Chap 6

Ngụy Vô Tiện say mềm nên chìm vào giấc ngủ, Tô Triết Lâm sau khi đưa tên này về nhà liền dặn quản gia nhà cậu chăm sóc cho cậu rồi cũng ra về.

Khi không còn ai trong phòng, Âm Hổ Phù bên trong túi áo cậu phát sáng lên, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bị đưa vào giấc mơ mà bản thân từng nhìn thấy.

Nhưng lần này lại khác, cậu nhìn thấy một thiếu niên lạ mặt, trước giờ chưa từng nhìn thấy đang rảo bước đi trên con đường vốn hỗn loạn nay đã yên ắng, tang thi du đãng không dám đến gần.

Thiếu niên có mái tóc đen dài xõa sau lưng, từ cổ đến phần cằm có những vết đen lạ, làn da nhợt nhạt, đôi mắt trắng toát, thiếu niên có biểu cảm như một đứa trẻ đi lạc, cứ nhìn chỗ này đến chỗ khác như tìm kiếm gì đó.

Ngụy Vô Tiện cảm giác thiếu niên này có liên hệ với bản thân mình, cứ cảm giác như người thiếu niên đó tìm chính là bản thân cậu vậy.

Đôi môi nhợt nhạt của thiếu niên đó liên tục gọi ai đó nhưng cậu không tài nào nghe được, chỉ qua khẩu hình miệng mà đọc được hai từ…

[Công tử...]

Sau đó Ngụy Vô Tiện không biết gì nữa liền bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức của mình.

Cậu ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ.

Giấc mơ đó lại y hệt giấc mơ trước, khác ở chỗ lần này lại mơ dài thêm một chút, nhiều thêm một cảnh tượng.

Nếu là một lần thì cậu chẳng quan tâm, nhưng lần này lại mơ thấy lần nữa, còn thêm một cảnh tượng khác.

Ngụy Vô Tiện tuy ham chơi nhưng lại có đầu óc vô cùng nhanh nhạy, rất nhanh liền nhận ra điểm khác thường ở đây.

Cậu cầm Âm Hổ Phù trong túi ra, ánh mắt lãnh tĩnh nhìn thứ này.

"Từ khi có thứ này thì mình mới bắt đầu mơ đến giấc mơ đó, chắc chắn là do thứ này tạo ra, nhưng vì sao..."

Ngồi lẩm bẩm nhìn vào Âm Hổ Phù.

Như đáp lại lời nói của cậu, Âm Hổ Phù liền tỏa ra một nguồn sáng màu đen rồi bay lơ lửng trên không trung.

Lần này Ngụy Vô Tiện thật sự bị dọa rồi đấy.

Cậu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, ngạc nhiên tới mức té khỏi giường sau mới từ từ chuyển sang bỡ ngỡ.

Âm Hổ Phù bay trên không trung, tỏa ra một làn khói đen bao lấy cánh tay trái của cậu, ngay lập tức ở đó xuất hiện một cây sáo đen.

Hoàn thành việc của mình, Âm Hổ Phù liền tắt đi ánh sáng, thu lại làng khói rồi rơi xuống đất trở lại làm một miếng ngọc bội bình thường.

Chưa thoát khỏi sự bỡ ngỡ, Ngụy Vô Tiện lại nhìn sang cây sáo đen trong tay sau đó mới bừng tỉnh mà lấy tay xoa loạn tóc mình.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy nè"

________

Sau khi vscn và ăn sáng xong Ngụy Vô Tiện liền trở lại phòng để nghiên cứu về cái thứ kỳ quái vừa xuất hiện trong tay mình.

Trước đó cậu cũng có gọi điện cho Tô Triết Lâm bảo hôm nay cậu không đến được do bận việc.

Khi đó Tô Triết Lâm rất ngạc nhiên, tên ham chơi này mà còn bận việc sao, chắc thế giới sắp tận diệt quá.

(Yue: ôi anh hay quá nói đúng rồi đấy, tiên tri zũ trụ à:>)

Mặc kệ thằng bạn thân nghĩ ra sao Ngụy Vô Tiện vẫn bỏ đi nghiên cứu cây sáo đen.

May mắn thay cậu từ nhỏ được cho đi học về một nhạc cụ và đó chính là sáo, tất cả giáo viên dạy sáo cho cậu đều bảo cậu rất có tài năng.

Thế nên Ngụy Vô Tiện cũng chẳng gặp rắc rối gì mấy tròn việc tìm hiểu về cây sáo này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top