Chap 5

Chạy tới nhà Tô Triết Lâm thì đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng khách mặt đối mặt với thằng bạn thân đang đen mặt.

"Nhớ không lầm trước khi đến đây thì cậu đã gọi bảo chưa tới 10 giờ sẽ đến thế mà hơn 10 giờ mới xuất hiện ở đây là sao"

Tô Triết Lâm xoa mi trán, bất lực với thằng bạn thân này, lúc nào cũng trễ hẹn cả.

"Haha tại đi đường vô tình gặp chút chuyện thôi mà"

Cậu cũng chỉ biết cười trừ trả lời hắn, bản thân cậu cũng có muốn đến trễ đâu, do đụng phải người kia cơ mà.

Hắn cũng chỉ biết bỏ qua cho cậu chứ biết làm sao.

"Nay lại định cúp học nữa sao, cũng sắp đến lúc thi đại học rồi mà nhỉ"

"Xì, mấy cái đó mình với cậu đã học hết rồi còn đâu, đến chỉ tổ buồn ngủ mà thôi"

Ngụy Vô Tiện mặt ghét bỏ khi nói về cái chỗ mang tên trường học nhàm chán đó.

Tô Triết Lâm nghe vậy cũng chỉ gật đầu, hắn vốn là một học sinh chăm chỉ từ cấp 2 nhưng từ khi quen tên Ngụy Vô Tiện này thì không còn nữa, dù vậy nhưng hắn với cậu vẫn đứng đầu lớp vì thành tích cao, lâu lâu đến điểm danh cho có rồi kéo nhau đi chơi thôi.

"Nay lại đi đâu đây"

Nhìn cái têm trẻ con trước mặt mà Tô Triết Lâm chỉ biết thở dài, cậu đến đây 80% là kéo hắn đi chơi cùng còn 20% còn lại là có việc.

"Đi chơi đi, đi vô mấy quán bar mà nhà cậu mở đó"

Hắn nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu.

"Nhưng để tối hẳn đi sẽ vui hơn, giờ đi tới mấy chỗ đấu giá đồ cổ với mình đi"

"Nữa sao!!!"

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền nhảy dựng lên, ngày hôm qua đến mấy chỗ đó cậu đã thấy nhàm chán muốn ngủ gật luôn rồi mà giờ hắn còn muốn đưa cậu đến đó sao.

"Không muốn vậy cậu ở nhà đi"

Tô Triết Lâm mệt mỏi mắt cá chết nhìn tên nào đó đang hành động như một đứa trẻ vừa lên 3.

Và cuối cùng...

Ngụy Vô Tiện uất ức đi theo Tô Triết Lâm, cậu mà không đi chắc chắn sẽ chết vì chán khi ở nhà hắn một mình mất thôi, ít nhất đi theo cũng chẳng buồn chán mấy.

Trong suốt quá trình cuộc đấu giá diễn ra Ngụy Vô Tiện chỉ dựa vào người Tô Triết Lâm mà ngủ một giấc dài, không hề bị tiếng ồn ào của mấy người khác ảnh hưởng tới.

Cuộc đấu giá kết thúc cũng là lúc trời vừa tối.

Như đã nói, Tô Triết Lâm liền đưa cậu đến quán bar mà gia đình hắn mở.

Vừa bước vào cả hai đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, đèn led đủ thứ màu sắc chiếu quanh khắp nơi, trai lẫn gái hòa mình vào điệu nhạc.

Cả hai đi tới quầy rượu, người pha chế vừa nhìn liền nhận ra cậu chủ của họ đi cùng bạn tới chơi nên cũng rất nhiệt tình chào đón.

Ngụy Vô Tiện hứng thú nhìn quanh quán, biểu tình như đứa trẻ nhìn thấy thứ gì đó mới mẻ gây hứng thú cho nó vậy.

"Bộ thích lắm sao, nhớ đâu phải lần đầu cậu đi bar đâu"

"Xì, cậu không hiểu gì cả, đây gọi là cảm giác hưng phấn đấy, cũng do lâu quá không vào đây nên mới vậy thôi"

Nghe Tô Triết Lâm nói vậy cậu liền bĩu môi tỏ vẻ chán nản với thằng bạn này.

Cầm lấy ly rượu Gin trên bàn, Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhấm nháp đến khi say mềm lúc nào không hay.

Tô Triết Lâm ngồi bên cạnh uống một ly rượu nhẹ, nhìn thấy thằng bạn của mình say mềm thì lại thở dài.

"Thật là...lại vác tên này về nữa rồi, đúng là tên rắc rối khó ưa mà"

Miệng thì cứ chửi nhưng vẫn đỡ lấy tên nào đó rời quán rồi đưa thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top