chiếc nhẫn

Đã một tuần kể từ thiếu niên tên Trình Lê tới lớp ,Lâm An luôn tránh hắn Như tránh tà lúc nào cũng né xa ra.

Hiện tại Lâm An và vương hạo đang lấy đồ ăn ở căn tin và ngồi vào bàn ăn, Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm

"Lâm An cậu sợ học sinh mới chuyển trường tên trình Lê đúng không"
nghe Vương hạo nói xong câu đó ,Lâm An muốn nghẹn cơm cậu ngơ ngác nhìn Vương hạo nói tiếp

"bởi vì cả tuần nay cậu luôn nhé cái tên Trình Lê đó suốt có phải trước đây cậu có quen hắn ,hai là hắn đã làm gì cậu nên cậu thấy hắn liền sợ "

nghe vương hạo nói thế cơ thể Lâm An liền cứng ngắc cậu nghĩ.
:không ngờ thằng bạn mình lại nhảy bé như thế ,mà cũng đúng thôi ,mình né tên trình Lê đó lộ liễu như thế mà:

Vương hạo là trẻ mồ côi ,hắn và Lâm An quen nhau từ hồi học cấp 1 ,tính cách của Vương hạo rất hòa đồng và năng động mục tiêu của hắn là trở thành cảnh sát ,nên hắn đã học cùng ngành với Lâm An.
Lâm An khó xử nhìn Vương hạo rồi nói
"làm gì có chứ cái cậu tên Trình Lê đó mới chuyển tới thành phố chúng ta được một tuần làm sau tôi quen trước được "

"vậy tại sao cậu cứ né hắn ta mãi thế "
Vương hạo

" không có Vương hạo cậu nghĩ nhiều rồi "Lâm An

Vương hạo biết cậu nói dối chỉ thở dài rồi "nói cũng mong là tôi nghĩ nhiều  "
Lâm An cười cười cho qua. Vương hạo cũng không nhắc tới đề tài này nữa ,hắn nhìn qua chiếc nhẫn trên tay của Vương Lâm rồi hỏi .

" này cậu mới mua à "
nghe thế Lâm An Liên nhìn qua chiếc nhẫn trên bàn tay phải đang cầm muỗng của mình rồi trả lời
"đẹp không "

"đó không phải là vấn đề" Vương Hào

"vậy vấn đề ở đâu "Lâm An

"vấn đề là trước giờ đời nào cậu đeo mấy thứ này ,với lại chiếc nhẫn này trông rất lạ ,bề ngoài nó có khắt chữ cổ thì phải "Vương hạo

"chiếc nhẫn này tôi không mua mà nó nằm trong hạt đào mà tôi vẫn hay đeo "
Lâm An

"hạt Đào "Vương hạo nói với gương mặt khó hiểu?

"Cậu cũng biết tôi có một hạt đào thường đeo ở trên cổ mà"

Vương hạo nghỉ gì đó rồi ừ một tiếng

"thì ba tháng trước tôi lỡ làm rơi hạt đào ở trong phòng mình ,nhưng khi tôi biết làm rơi trong lúc đi tìm lỡ giận lên khiến nó nứt ra lần hai và tôi nhìn thấy chiếc nhẫn này nó nằm bên trong đó "
Lam An

Vương hạo khá ngạc nhiên hỏi" sao nó lại nằm ở trong đó được"

" chuyện này thì làm sao tôi biết" Lâm An

" Vậy hạt đào này cậu từ đâu mà có" Vương hạo

"lúc trước tôi ở cùng gia đình chú Bùi ,rất hay bị bện dì tiểu Tuyết lên chùa Cầu Bình An, thì có một đạo sĩ nói rằng tôi bị quỷ khí quấn thân ,rồi tặng hạt đào này cho dì tiết ông ta còn nói hạt đào này có chứa tiên khí ,dì Tuyết nghe vậy không nghĩ liền mua về  cho tôi đeo"  Lâm An

"không ngờ dì tiếc cũng mê tín thiệt đấy "Vương hạo

"nhưng có một sự thật là từ khi tôi đeo hạt đào cho tới bây giờ không hề bị bệnh .
thôi không nói chuyện với cậu nữa ,tôi ăn xong rồi về trước đây tôi được nghỉ tiết buổi chiều "Lâm An

"được thôi vậy mai gặp "Vương hạo

Lâm an ra trường liền đi thẳng tới chỗ làm, tới nơi cậu liền thay đồ học sinh mặc đồ phục vụ rồi ra làm việc của cậu, quán hôm nay khá đông nên công việc khá nhiều

đang làm thì cậu làm vỡ một cái ly cậu liền nhặt những mảnh vỡ đó bỏ vào thùng rác, nhưng lúc sơ ý bàn tay phải vô tình đã bị mảnh vỡ cắt chúng máu liền chảy ra nó vô tình rơi lên chiếc nhẫn ,cậu liền thấy chiếc nhẫn lóe sáng trong phút chốc rồi liền trở lại bình thường cậu hơi giật mình ,nhưng nghĩ lại chắc dạo này cậu quá căng thẳng gặp phải ảo giác liền bỏ qua, hết giờ làm cậu liền trời về tắm rửa ăn uống và học bài xong rồi cậu về giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moi