Ngày 3
Truyện Ngắn
"Đây, em có thể ăn cái này."
"Vâng, cảm ơn ạ."
Tôi nhận lấy cái bánh kem dâu từ chị Betty và không quên nói cảm ơn chị ấy.
Tôi đã bị bỏ đói hơn một ngày rồi, nên khi tôi nhận lấy cái bánh, tôi nhanh chóng ăn sạch nó trong tích tắc.
Humph~ tại sao nó lại ngon như thế này, cái vị này cứ như thiên đường vậy.
À đúng rồi, tôi lại quên nói chuyện gì đã xảy ra với tôi tiếp theo sau "Ngày 2". Đó là khi tôi vì quá tò mò và quyết định đi đến đó để xem coi tiếng ồn là từ thứ quỷ gì, sau đó tôi gặp một nhóm người.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những bộ đồ của bọn họ mặc, bởi vì những cái style này thật kỳ lạ nhưng cũng thật bắt mắt.
Và những quả cầu đang phát sáng trên bàn tay của bọn họ đã làm tôi không thể dời mắt được. Họ nói những quả cầu đủ màu này là sức mạnh của họ.
Thế giới mà hiện giờ tôi đang ở là một thế giới 'Chết'.
68 năm về trước, một nhà khoa học điên đã thất bại với một thí nghiệm của mình, kết quả cho quả thất bại đó đã tạo nên một hậu quả đáng sợ.
Con người trở thành những cái xác biết đi, có thể gọi giống trên phim ảnh là Zombie, và bọn nó đã giết rất nhiều con người và biến loài người trở thành zombie. Nên để cứu những con người bé nhỏ, 'Chúa' ban tặng cho loài người những sức mạnh siêu nhiên.
Con người sau đó trở nên mạnh hơn và mạnh hơn từng ngày bằng những thứ sức mạnh đó. Nhưng một điều khá buồn là bọn zombie cũng không khác gì, chúng nó cũng mạnh hơn từng ngày một.
Tôi nghĩ 'Chúa' đang cố gắng làm mọi thứ thật 'công bằng'.
Tôi thở dài thật nhỏ.
Tôi không sợ việc mình phải ở lại cái thế giới này, bởi thế giới này nghe có vẻ thú vị khi bạn ngày nào cũng phải đối mặt với cái chết và cố gắng sinh tồn. Nhưng tôi sợ bởi vì tôi không có mấy cái thứ gọi là sức mạnh siêu nhiên như những người này. Có thể tôi sẽ chết rất sớm.
Ôi mẹ ơi, con nên làm gì đây?
Trong lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ con đường sống, thì những người xung quang cũng đang tranh thủ đánh giá tôi.
Bọn họ có chút ngạc nhiên với cách tôi ăn mặc của tôi khác họ. Đương nhiên rồi, nó chắc chắn là phải khác, bởi chúng ta không có thuộc về một thế giới nha. Và bộ đầm hở hang mà tôi đang mặc là từ thế kỷ 21, năm 2018, Trái Đất.
Tôi tự dưng lại nhớ Trái Đất nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ ước mình có thể quay trở về đó, bởi cái nơi này làm tôi cảm giác mình thật lạc loài.
"Chúng ta đã tới căn cứ rồi."
Hết Ngày 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top