Chương 7 Đồng minh mới

Sau khi tra khảo xong từng người thì cậu đi vào phòng và lấy vũ khí cho từng người chủ yếu là súng để mọi người tự vệ và bảo vệ khu này. Khi cậu ra ngoài thì thấy được khung cảnh tàn khốc bên ngoài.

Một lúc sau có một đám học sinh bị ba tang thi đuổi. Cậu nhìn rõ thì có tầm tám học sinh, trong đó có bạn thân cậu là Lục Phàm. Cậu lao ra và triệu hồi dây gai tấn công bọn tang thi. Tang thi bị gai trên dây leo quấn chặt đầu rồi bóp nát.

" Cảm ơn cậu đã giúp cho. Mà cậu là ai vậy? Trông cậu giống thằng bạn ẻo lả của tớ vậy."

Vũ Diệp nghe thấy vậy liền quay ra đằng sau lườm một tí rồi giơ nắm đấm ra, xung quanh như tỏa ra sát khí.

" Đây này, người bạn ẻo lả của cậu đây. Biết bị chê thế này thì cho tang thi..."

" Là cậu á!!!"

Lục Phàm thấy cậu tỏa ra sát khí thì giun sợ. Hắn quỳ xuống cầu xin.

" Thôi mà đừng giận, tớ xin lỗi ân nhân mà." Hắn tay ôm lấy bàn chân cậu giả khóc để cậu tha cho nhưng bị cậu dễ dàng nhận ra. Chiêu này chỉ lừa được trẻ con thôi chứ muốn lừa cậu thì mơ đi.

" Đứng lên đi không lại bảo bắt nạt con nít. Cậu thức tỉnh dị năng gì vậy?"

Thấy được cậu tha, hắn bắt đầu mới đứng dậy rồi cầm viên đá ven đường rồi hô " Nổ " thì viên đá cậu vừa cầm vào đã nổ thành từng mảnh đá nhỏ. Thấy thế cậu kinh ngạc liền hỏi

" Sao hồi nãy cậu không dùng mà đánh tang thi, dị năng mạnh mà."

" Có dùng rồi nhưng tại nó cứ đến cả đống chứ."

Hắn xị mặt xuống chỉ vào hai người đang ôm nhau kia rồi nói.

" Nếu không phải tại cặp cẩu nam nữ kia thì không có vấn đề gì trên đường chạy. Họ dụ cả đám tang thi rồi chạy lên trước."

Cặp cẩu nam nữ mà hắn nói là Hải Phi với Nghị Giác. Cậu quay sang lườm họ rồi nói.

" Đúng là cặp đôi giỏi gây chuyện, thế chắc hai người thuộc dị năng tốc độ nhỉ. Nếu không sao với tốc độ của con đ* kia thì chạy nhanh kiểu gì. Suốt ngày ở nhà chát phấn trắng đầy mặt, bộ dáng thì... chậc, ngứa cả mắt."

Cậu dùng những lời nói đầy khinh bỉ cùng với từ thô tục. Bình thường cậu không thế nhưng nhớ lại kiếp trước khiến cậu phải như vậy. Nữ nhân kia bị chửi liền phản bác lại.

" Đúng, tôi có dị năng tốc độ, nhưng cậu không trách tôi được. Ai bảo bọn nó không di chuyển nhanh. Giờ cậu làm gì được tôi. Đừng quên tôi có cha mẹ là người của Hàn thị, tập đoàn lớn nhất châu Á đấy. Còn có chủ tịch tập đoàn Hàn Thiên chống lưng nữa đó."

Ả nói vậy khiến cậu khá buồn cười. Đúng là gia đình ả cũng có chức trong tập đoàn. Nhưng cũng đã ở K thị không ở đây nên cậu dù có giết ả hay cho ả làm mồi tang thi họ cũng không biết.

" Sao lâu vậy Vũ Diệp, anh lo cho em lên đi ra đó."

Hàn Thiên chờ Vũ Diệp lâu quá, sợ cậu gặp nạn nên đi ra. Ai ngờ bên ngoài có một con ả đang lớn tiếng với Vũ Diệp, anh lên tiếng nói.

" Cô là người của Hàn thị? Vậy chắc cô biết tôi là ai nhỉ?"

" Anh... anh là... Hàn Thiên!!!"

Cô đã nhìn thấy ảnh của Hàn Thiên và khiến cô mê đắm nhan sắc của anh. Bây giờ cô vẫn còn khá ngạc nhiên khi nhìn anh ngoài đời thực. Quả thực đẹp trai hơn khi ở trong ảnh.

" Người cô đang lớn tiếng biết là ai không? Là người sau này là vợ tôi đấy."

Anh nói một tràng cũng không biết ngượng. Cậu nghe anh nói vậy mặt trở lên đỏ như quả cà chua, đầu xì khói. Ai là vợ của anh chứ!!

Mọi người nghe vậy cũng khá ngạc nhiên quay về phía cậu. Cậu cũng chỉ gật đầu thừa nhận. Ngạc nhiên nhất là bạn thân cậu Lục Phàm cùng với đám học sinh cùng trường. Bình thường thì họ thấy cậu thích con gái nhưng giờ có người yêu là con trai, lại còn sắp cưới nữa.

" Cậu... thay đổi mục tiêu từ khi nào vậy, sao tớ không biết..." Lục Phàm mở lời trước. Cậu ngó lơ không quan tâm rồi quay sang nói với mấy người khác.

" Vào trong đi, còn hai người kia nói có dị năng, tự mình sống sót được."

Cậu nhìn cặp cẩu nam nữ rồi đi vào trong, Hàn Thiên thấy vậy cũng đi vào mặc cho nữ nhân kia khóc. Đám học sinh cũng theo sau vào vì họ chỉ có suy nghĩ.

" Muốn sống thì đừng nên chạm vào người này."

Vào trong họ thấy khu đất vô cùng rộng, đặc biệt là ngôi biệt thự kia vô cùng to a.

" Anh hai vào rồi à, lâu vậy mới vào làm em lo quá trời."

Vũ Tinh từ trong gian phòng bếp lao ra ngoài ôm vào Vũ Diệp. Vũ Diệp cũng chỉ xoa đầu cô rồi nói.

" Bỏ ra đi, nhà đang có khách."

" Anh Lục Phàm và những bạn học khác của anh à. Để em đi chuẩn bị chút trà với bánh."

Nói xong cô cũng chạy vào trong phòng bếp lần nữa. Mọi người thấy vậy cũng khá kinh ngạc, sao đáng yêu nhiều so với thằng anh vậy. Như ác quỷ với thiên thần, họ có phải anh em ruột không vậy.
Riêng chỉ có mỗi Hàn Thiên nghĩ Vũ Diệp vô cùng dễ thương. Vì chỉ khi hai người ở chung thì mới biết tính cách họ dành cho nhau.

" Vậy mấy người các cậu cũng giới thiệu về bản thân đi."

Hàn Thiên thay cậu tra hỏi vì không muốn bảo bối mình phiền não. Cậu cũng chỉ ngồi xuống ăn bánh uống trà em cậu vừa mang.

" Tôi là Lục Phàm, chắc anh cũng biết rồi nhỉ."

Người đầu tiên lên tiếng là Lục Phàm, được chỉ thị bỏ qua của cậu. Hàn Thiên cũng mời hắn về chỗ.

" Tôi là Cát Huệ, dị năng dung nham cấp B. Có thể tạo ra dung nham thiêu đốt mọi thứ nó chạm vào."

Tiếp theo là cô gái tóc cam nâu trông khá mạnh mẽ. Khi nghe tên thì cậu liền biết cô là bạn cùng lớp giỏi môn thể thao. Dù trường cậu cũng chuyên vẽ nhưng vẫn có các môn học khác. Cậu cũng chỉ thị cho cô ngồi.

" Tôi là Cát Nhị, em của Cát Huệ, dị năng là ca hát cấp A. Có thể tăng tốc độ, sức mạnh khi nghe tôi hát."

Kế đến là cô gái tóc cam nhưng nhạt hơn một chút. Cặp chị em song sinh trong lớp Cát Huệ-Cát Nhị khá nổi tiếng. Người chị thì mạnh mẽ, người em thì dịu dàng là người cán bộ môn âm nhạc. Dù không nói để khoe nhưng cậu là cán bộ môn mĩ thuật trong lớp, còn Lục Phàm là tên phá hoại nhất lớp. Chả hiểu tại sao cậu quen được tên đó.

" Tôi là Khanh Tuyết, dị năng là tuyết vực cấp B. Có khả năng tạo ra một nơi tuyết và có thể làm chậm những kẻ địch trong tuyết."

Nữ nhân cuối cùng là Khanh Tuyết, lớp trưởng của lớp cậu. Với tính cách lạnh lùng cô được gọi với biệt danh là 'nữ chúa tuyết'.

" Tôi là Đạo Minh, dị năng điều khiển rối cấp C. Có khả năng điều khiển một người hoặc kẻ địch trong 30p.

Nam nhân lên tiếng là Đạo Minh, một game thủ nổi tiếng trong lớp nhưng tính khá nhát. Cậu nhìn là biết cậu ta là thụ vì tính cách ngại bắt chuyên với con trai trong lớp. Và chắc công của cậu ấy là...

" Tôi là Phong Bảo, người yêu của Đạo Minh. Dị năng hóa kiếm cấp A, những đồ tôi chạm vào sẽ biến thành kiếm."

Chưa kịp nghĩ xong thì một nam nhân khác lên tiếng. Đã lên tiếng chủ quyền rồi, khiến cậu hơi bất ngờ. Bình thường nếu tình yêu đồng giới thì phải diễn ra bí mật( trừ Vũ Diệp với Hàn Thiên ). Trong thời đại tang thi thế này thì không ai thèm để ý đến chuyện giới tính nữa.

" Vậy hai anh là người yêu nhau sao, vậy là lại có cp mới rồi."

Vũ Tinh nói ra, cô là một con hủ nữ chính hiệu. Có lúc cô ghép cp Vũ Diệp với Hàn Thiên, giờ đã thành hiện thực rồi.

" Vậy ra em cũng là hủ hả, rất vui được làm quen. Chị là Khanh Tuyết, hủ của cp này. Hai người kia cũng là bạn chị, họ cũng là hủ giống chị em mình."

" Vậy hả? Thế là em với các chị là đồng minh rồi."

" Mấy người là ai vậy? Lại thêm người mới à."

Từ trên lầu xuất hiện hai bóng dáng người phụ nữ. Được cậu giải thích thì hai bên cũng giới thiệu bản thân. Khi biết hai người là do cậu cùng Vũ Tinh cứu. Họ cũng kinh ngạc xong rồi lại thôi. Nói xong chuyện phiếm thì cậu cũng chia phòng cho 6 người. Lục Phàm cùng phòng với quản gia và chuyển qua phòng đôi. Lục Phàm ban đầu không đồng ý nhưng cậu không cho ý kiến, còn nói.

" Cậu là chủ hay là tớ, cậu mà không theo thì cút luôn đi."

Đây là cậu theo lời của em gái. Vũ Tinh nhìn Lục Phàm với quản gia trông vô cùng hợp đôi nên nói với anh trai. Một tên gây gổ phá hoại vô cùng hợp với một người điềm tĩnh.

Nói là quản gia nhưng anh tên là Mộc Diện và mới 21 tuổi cùng với khuôn mặt tuấn tú, mái tóc xám bạc, thân hình cao trông vô cùng đẹp trai. Khi nghe cậu sắp xếp thì từ bốn hủ thành sáu hủ ghép cặp hai người này với nhau. Đúng là hai chị em nhà Họa dễ dụ ghê.

Hai chị em Cát thì ở căn phòng cùng chị em Họa trên tầng ba. Còn Khanh Tuyết thì được Vũ Tinh cho ở cùng phòng nên sắp xếp theo luôn cho khỏi đau đầu

- - - - - -

Cp phụ mới đây :
Đạo Minh( thụ ) × Phong Bảo( công )
Lục Phàm( thụ ) × Mộc Diện( công )




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top