Chương 3 Dị năng không gian
Đang vui mừng thì lại quay sang cái nhẫn kia đang tỏa sáng một màu trắng sáng vô cùng lấp lánh. Thấy vậy cậu cũng tháo viên châu vào, sau đó cũng khá ngập ngừng vì cũng sẽ đau đớn như vừa nãy. Nhưng vì mong muốn trở nên mạnh hơn nên cậu quyết định đưa nó vào mồm nuốt xuống. Trong lòng thầm nghĩ " Mong là không có chuyện gì xảy ra."
Khi nuốt xong cậu không cảm nhận được cơn đau nữa, vội vàng thở ra một hơi nhọc lòng cậu. Rồi lại một lần nữa mở ra cái bảng Trạng Thái cậu phát hiện ra đây là dị năng mới " Không gian " và nó lại còn là cấp A nữa. Thông thường dị năng không gian chỉ từ cấp D đến B nhưng đây lại là dị năng cấp A nên chắc là cũng khá mạnh. Cậu lại vô tình phát hiện khi vào không gian này có thể cho một người nữa vào và không bị mất mana.
" Vào không gian." Nói xong thì cậu biến mất, khung cảnh xuất hiện trong không gian đang dần hiện ra. Khung cảnh trong không gian vô cùng rộng, có các chỗ có biển hiệu như nhà kho( nơi để đồ được đưa vào không gian, đồ trong nhà kho sẽ như bị ngưng đọng, không bao giờ hỏng. ), khu trồng trọt ( khu làm nông ), khu khai khoáng ( chưa mở ), nơi để vũ khí. Bên cạnh đó có một thác nước chảy xuống một cái hồ rất to. Xung quanh là những đồng cỏ xanh trông giống một bức tranh tuyệt đẹp mà thanh bình.
" Không gian này đẹp quá." Cậu cảm thán trước vẻ đẹp này. Lần đầu tiên cậu phải thốt lên kinh ngạc như vậy. Cậu ngắm một lúc rồi rời khỏi không gian. Bây giờ sắp là giờ trưa, chắc có lẽ Vũ Tinh sắp về rồi, nấu cho nó một bữa.
Vũ Diệp liền vào trong nhà bếp và nấu, ngày trước cậu cũng đã nấu ăn rồi nên không hề lúng túng nữa." Hình như quên chuyện gì rồi thì phải." Vừa nấu ăn vừa nghĩ nên đành bỏ qua.
" Anh hai, em về rồi nè." Cậu nấu xong bữa thì nghe thấy Vũ Tinh gọi cậu liền đáp " Rửa tay rồi vào ăn cơm." Nghe thấy vậy thì cô cũng đi rửa tay rồi đến chỗ bàn ăn ngồi xuống ăn.
" Mấy ngày sau em nghỉ ở nhà nhé, anh sẽ nói với thầy cô sau. Anh cũng sẽ nghỉ cùng em." Cậu mở miệng ra nói với Vũ Tinh đang ăn. Nghe thấy cậu nói cô ngạc nhiên.
" Sao phải nghỉ ở nhà, em có bị bệnh gì đâu." Cô đáp lại với cậu vì tự dưng anh cô lại cư xử kì lạ như vậy.
" Anh nói điều này, em có tin anh không?"
" Em luôn tin anh."
Vũ Tinh nói bằng giọng chắc nịch. Không phải vì cô dễ tin người mà là do cô chỉ còn anh cô là người thân trong gia đình. Dù không ai tin anh cô đi nữa thì cô vẫn tin anh.
Nghe Vũ Tinh nói như vậy trong lòng cậu liền nhẹ ra. " Sắp tới cụ thể là 3 ngày sau sẽ có một thiên tai về tang thi và những sinh vật từ cánh cổng xuất hiện." Cậu nói trong lòng cũng run rẩy theo.
" Thật sao!!" Vũ Tinh đột nhiên hét lên khiến tôi phải bịt tai lại.
" Thế có sức mạnh gì để chống lại chúng không. Như là sức mạnh thể chất chẳng hạn." Vũ Tinh nói trong sự bình tĩnh, cậu đã quên mất rằng em cậu là người cuồng đọc tiểu thuyết mạng.
"...Có." Thấy phản ứng em mình như vậy thì liền giật mình, có ai biết thế giới sắp tận thế đến mà còn bình tĩnh được không. Tất nhiên là không.
" Thế thì may quá, em có học võ rồi để chuẩn bị cho ngày này." Em cậu hào hứng vì sự chuẩn bị của mình.
Quả thật ngày xưa, anh em cậu và Hàn Thiên cùng học võ. Hàn Thiên với em cậu thì giỏi võ còn cậu thì chỉ có học cơ bản. Nhưng chuyển sang bộ môn bắn súng với cung. Cậu đã thể hiện được khả năng bắn trúng với độ chính xác 80% cho thấy cậu vô cùng giỏi về mảng này.
Sau 2 năm, cậu và Hàn Thiên tách rời, em cậu vẫn cùng Hàn Thiên học võ. Em cậu là người dễ tha thứ nên sau khi học xong thì em ấy ở chỗ tôi.
Cây súng và cây cung cậu được Hàn Thiên tặng vẫn ở đó cùng với số lượng đạn và tên nhất định. Vì biết sở thích của cậu nên ngày nào cũng tặng những quần áo màu xanh lá, cùng với những đồ như cọ vẽ, giấy vẽ, bảng màu cùng với hộp màu đủ loại. Vì đó là thứ cậu thích nên cậu chỉ đành nhận và nói cảm ơn một cách vô cảm.
" Hay giờ chúng ta đi mua đồ chuẩn bị cho đại dịch này đi số tiền tiêu vặt của anh chắc là mua đủ nhiều rồi đấy với cả số tiền anh Hàn Thiên cho mình một tháng vô cùng nhiều nên thừa một khoản tiền nè. Có đi mua xe không ?" Em cậu nói một tràng dài nhưng cậu cũng đáp ứng để cùng đi mua đồ. Nghe em mình nhắc đến Hàn Thiên, cậu chợt nhớ ra mình quên mất việc này.
" Em đi trước đi để anh gọi cho Hàn Thiên để cùng đi tránh nạn." Cậu vội vã mà quên mất việc này. Đúng là đãng trí quá mà. Vội vàng chạy lên lầu gọi điện thoại nhưng chợt nhớ cậu có kỹ năng thần giao cách cảm nên liền dùng luôn.
" Thần giao cách cảm." Cậu nói xong tập trung ý niệm tìm vị trí của Hàn Thiên. Từ A thị đến G thị đến R thị và cuối cùng là K thị. Tiếp theo, cậu tập trung tìm tập đoàn Hàn thị và khi thấy Hàn Thiên đang làm việc thì dùng suy nghĩ nói.
" Hàn Thiên."
_ _ _ _ Tập đoàn Hàn thị _ _ _ _
Anh đang làm việc thì nghe thấy tiếng gọi. Tiếng gọi rất trong giống như một người anh thầm yêu. Là Vũ Diệp. Nhưng suy nghĩ một hồi thì kết luận rằng do tưởng tưởng khi nghe tiếng người mình yêu.
" Hàn Thiên."
Lại là tiếng nói đấy, nếu như một lần thì có thể coi là ảo giác. Nhưng đây là lần thứ hai nghe thấy thì đây là sự thật.
" Vũ Diệp, là em phải không."
" Đúng là em."
Ba thanh âm vang trong đầu Hàn Thiên vô cùng trong trẻo lại êm tai.
" Anh dùng ý thức nói chuyện với em đấy không cần nói ra lời đâu."
Vũ Diệp nói trong lòng tràn đầy xúc động, bây giờ anh là của em, em sẽ đối tốt với anh mọi thứ có thể.
" Anh hãy mua thức ăn hay đồ dùng thiết yếu sinh hoạt, cả vũ khí nữa cho hết số tiền của anh đi. Để lại Hàn thị cũng được, ngày 6 tháng 5 có thể dùng máy bay tư nhân của anh sang. Có thể mang theo những người anh tin tưởng cũng được."
Tuy là K thị lập được căn cứ phòng thủ sớm nhất nhưng ở đó nguy hiểm vô cùng. Ở các cứ đều có người của hội 'E.O.W' viết tắt của End Of World lên gọi là hội tận thế. Chúng chuyên đi ám sát những người mạnh và luôn điều khiển được tang thi. Chúng là nguyên nhân gây ra các vụ nổ hầm ngục khiến cho mọi nơi dần trở nên không an toàn. Đây là tin tức cậu nghe khi sắp chết vì Hàn Lục là người của hội đấy.
" Em mua những thứ này làm gì ?"
" Anh có tim em không."
" Luôn tin em. Dù cả thể giới này không tin em thì anh luôn tin em. Vì em là người anh yêu."
Câu nói này làm cậu bỗng dưng đỏ mặt, vành tai chuyển sang màu hồng. Rồi cậu nói " Chúc anh cẩn thận."
Nói xong cậu ngắt kĩ năng đi.
Lúc này trong lòng Hàn Thiên vui mừng vì cuối cùng Vũ Diệp cũng nói chuyện với anh lại còn quan tâm nữa. Cậu vội vàng gọi thư ký kêu cô mua hết sạch tiền của tập đoàn đi mua hết đồ ăn cùng những đồ sinh hoạt chuyển qua chỗ Vũ Diệp. Cô cũng bất ngờ nhưng lúc sau cũng đồng ý.
" Alo, bên doanh trại quân sự chuyển toàn bộ số vũ khí mà các anh có ra đây tiền tôi trả rồi đấy."
" Vâng theo lời Hàn tổng sẽ có trong 2 hôm nữa."
" Quản gia cùng với những cận vệ đâu gọi ra đây, gọi cả người hầu nữ nữa ra đây."
" Vâng ạ."
Tổng cộng có 1 quản gia với hơn 200 cận vệ và 50 hầu nữ. Anh chỉ vào quản gia và 10 cận vệ và 3 hầu nữ ưu tú và trung thành nhất vào ngày 6 tháng 5 đi qua A thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top