Chương 6: Họp (1)
Tạ Thế Vũ đứng trên tầng 12 của chung cư Yana, toàn thân anh được bóng tối bao bọc, những tia sáng mỏng manh của đèn đường cũng chỉ đủ để khắc họa đường nét cơ thể hoàn hảo của anh lúc ẩn lúc hiện.
Tạ Thế Vũ ánh mắt thâm trầm qua khung cửa sổ nhìn những tia sáng nhỏ bé đang nối đuôi nhau tinh nghịch hệt như ngôi sao băng trên đường cái, những cửa hàng tạp hóa, siêu thị vẫn đang sáng ánh đèn hai bên đường.
Đêm đã khuya nhưng thành phố vẫn sống động vẫn tràn đầy sức sống như vậy. Con người vẫn cứ vui vẻ, bận rộn với công việc của mình mà không biết tận thế sắp đến.
Nếu biết 3 tháng nữa những thứ mà họ nỗ lực làm việc để có được sẽ trở thành giấy vụn, không đáng giá bằng một gói mì tôm hay một miếng bánh quy thì thử hỏi họ có tất bật làm việc đến khuya thế này nữa không?
"Cốc....cốc...cốc... Tạ thiếu, cô gái đó đã được đưa đến bệnh viện của Tạ thị rồi. Lão nhị, lão tam cũng đã đến, đang đợi ở thư phòng."
Giọng nói của Trạch Hàn phía sau cánh cửa cắt đứt suy nghĩ của anh.
Tạ Thế Vũ xoay người đi tới, đi đến gần giường, anh dừng lại một chút nhìn cô gái đang ngủ say trong chăn không khỏi mỉm cười.
'Cạch', cánh cửa phòng mở ra, Trạch Hàn không khỏi ngẩn người đứng đó rồi vô thức nhìn đồng hồ đeo tay
Lần đầu của Tạ Thiếu lại xong nhanh như vậy? Anh mới đi có ba mươi phút đó! Mới ba mươi phút mà Tạ thiếu đã làm xong đại sự rồi! Chuyện này.... chuyện này.... nếu bị bọn săn tin biết được thì sẽ là đề tài hot trong mấy tháng liền rồi. Hơn nữa nếu bán cho bọn săn tin thì... cũng được kha khá a
"Đã xử lý xong?"
Tạ Thế Vũ nhìn biểu hiện của Trach Hàn cũng biết là trong cái đầu đen tối của cậu đang suy nghĩ gì nhưng lười giải thích.
Lúc này Trạch Hàn mới hoàn hồn lại, biết mình thất thố nên đưa tay vãi đầu, ngượng ngùng đáp "Vâng"
Tạ thiếu là ai chứ! Sao có thể chỉ trong ba mươi phút ngắn ngủi đã làm xong đại sự còn đi tắm được. Dù có xong nhanh như vậy thì với cái tính ưa sạch sẽ của Tạ thiếu thì sao có thể chỉ tắm trong từng ấy thời gian được. Dù mới vào chiến trường có một phút đã cởi giáp ra hàng thì cũng không thể tắm xong trong hai mươi chín phút được. Đúng! Tuyệt đối không thể!
Nhưng cũng không thể trách Trạch Hàn có suy nghĩ thế được. Bởi Tạ Thế Vũ khoác trên người áo choàng tắm, tóc còn dính nước đứng ở trước cửa phòng đối diện với anh, mà Tạ thiếu mới mua một nữ nhân, hơn nữa giờ trong phòng lại tối đen như mực không nhìn thấy gì như thế. Thiên -Thời -Địa -Lợi -Nhân - Hòa đều có đủ, Trạch Hàn không có suy nghĩ như vậy thì đã không phải Trạch Hàn.
Tạ Thế Vũ bước về phía thư phòng để lại ai kia đang đứng như trời trồng với những suy nghĩ không trong sáng ở phía sau.
Bước vào thư phòng, Tạ Thế Vũ đi đến bàn làm việc ngồi xuống.
"Đại ca" hai bóng dáng lúc nãy vừa đứng vừa ngồi giờ đang đứng thẳng nhìn về phía Tạ Thế Vũ.
Tạ Thế Vũ hơi gật đầu ý bảo họ ngồi xuống rồi nhìn qua một lượt còn cả tên vừa mới bước vào thư phòng.
Mạt thế đến, chính họ cùng anh vào sinh ra tử, chính họ đã không ít lần giúp đỡ anh và Tạ gia, luôn gọi anh một tiếng đại ca, không phản bội anh.
Đợi mãi không thấy Tạ Thế Vũ lên tiếng ba người nhìn nhau cuối cùng Bạch Thiên Cảnh phải lên tiếng.
"Đại ca, việc gì quan trọng tới nỗi đêm hôm lại hẹn bọn em đến vậy"
Tạ Thế Vũ vẫn không trả lời, tay gõ trên bàn theo nhịp như đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Cả căn phòng thoáng chốc yên lặng chỉ còn lại tiếng gõ theo nhịp của Tạ Thế Vũ.
"Biết tổ chức R không?"
Câu hỏi của Tạ Thế Vũ không khỏi khiến cho ba người còn lại nhìn nhau, Trạch Hàn nhanh miệng đáp
"Biết chứ! Tổ chức đó tuần trước mới bị tiêu diệt một cách bí ẩn mà. Tin tức làm xôn xao hắc đạo trong mấy ngày này mà. Không biết tổ chức đó đắc tội với đại nhân vật nào mà bị diệt không còn lấy một người. Phải biết tổ chức đó đã đủ to lớn rồi người có thể diệt....bla....bla....( xin được lượt bỏ bớt ngàn chữ =_=)
Trach Hàn vẫn cứ thao thao bất diệt về những tin tức mà mình nghe ngóng được nhưng càng ngày càng bỏ xa chủ đề chính tới mười tám con phố cho đến khi hai người ngồi bên cạnh nghe không nổi nữa phải ngăn cậu lại khi đó mới thôi
Sau khi căn phòng yên tĩnh trở lại Tạ Thế Vũ mới lên tiếng lần nữa
"Tổ chức đó tự diệt chính mình hơn nữa...."
"Hả! Tự diệt chính mình???... Lão đại ý của anh là sao??? Tổ chức R..."
Trạch Hàn lại nhanh nhảu cướp lời Tạ Thế Vũ, nhưng sau đó dưới tác động của cái nhìn lạnh nhạt của anh làm cho giọng nói nhỏ dần rồi im bặt
(Thật ra Tạ thiếu rất muốn nói rằng :" Họng tau ở đây mày nhảy vào họng tau ngồi đi!" Đừng hỏi vì sao ta biết. Ta là mẹ mà😂😂😂😂😂 )
Tạ Thế Vũ thu lại tầm mắt tiếp tục nói
"Tổ chức đó định tạo ra một loại virut có khả năng xâm nhập vào cơ thể người từ từ phá hoại từng bộ phần cơ thể người, ăn mòn từ bên trong cho đến khi chết. Nhưng trong quá thì thí nghiệm lại vô tình tạo ra một loại virut mới có khả năng xâm nhập vào cơ thể người giúp con người có sức mạnh của ngũ hành đồng thời cũng sẽ biến những người có sức đề kháng thấp trở thành xác sống vô tri vô giác chỉ cố chấp với máu thịt. Loại vi rút đó được gọi là tận thế. Tổ chức R bị diệt vì không khống chế được virut tận thế bị cắn ngược lại. Có lẽ giờ đây viruts tânn thế đã phát tán khắp nơi rồi, chỉ là chưa bùng phát thôi "
Tạ Thế Vũ vừa dứt lời, không gian lại chìm trong yên tĩnh, mãi cho đến khi
"Oa! Lão đại hôm nay anh nói nhiều vậy! Còn kể chuyện tận thế cho bọn này nghe. Hôm nay, Trạch Hàn em mới biết anh rất có khiếu viết tiểu thuyết đấy, kể chuyện sống động như thật, da gà da vịt của em nổi hết rồi đây này"
Trạch Hàn vừa đứt lời liền đưa hai tay lên xoa cánh tay để tỏ rõ độ chân thật trong câu nói của anh. Nhưng càng xoa càng cảm thấy lạnh, anh mới quay đầu nhìn lại. Lần này là ba ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào anh.
Không để ý thì thôi, để ý rồi thì da gà nổi lên từng đợt mà da đầu cũng tê dại theo.
Trạch Hàn thức thời, nuốt nước bọt, ngậm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top