[Chương 9: Lòng Người Khó Đoán]

Biệt thự Đế gia.

Đứng trong top3 'Biệt thự ma quỷ', được bao quanh bởi một phần lớn rừng lá gai và cả..... một đống lớn côn trùng!!!

Khác với bên ngoài, bên trong biệt thự là cả một mảnh ấm áp mùa hạ.

Duẫn Nhi đang ăn trái cây bỗng dưng giật mình, ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi quay qua những người khác hỏi:

"A, Sa Sa đâu rồi? Mọi người có ai thấy không?"

Nghe vậy mọi người nhìn lại xung quanh, mới phát hiện người vừa nảy còn dành ăn với bọn họ đã không thấy đâu.

Cố quản gia từ trong nhà bếp đi ra vừa lúc giải nghi ngờ cho mọi người:

"Mọi người không cần để ý, tiểu thư đi trước chuẩn bị cho buổi tiệc, mọi người cứ nghỉ ngơi trước"

À,... Giai Giai và Thanh Ly tỏ ý mình đã biết rồi tiếp tục 'tiêu thụ' trái cây.

Nhíu nhíu mi mài, Duẫn Nhi cũng không lắm lời nữa, ăn nốt những trái còn lại rồi cất bước tiêu soái trở về phòng mình.

"Đúng rồi!..."

Duẫn Nhi đi rồi, lúc này Cố quản gia mới sực nhớ ra một chuyện, ông cẩn thận dặn dò:

"Các vị tiểu thư có thể đi dạo xung quanh nhưng tôi hi vọng các vị đừng động vào bất cứ động vật nào trong khu biệt thự này nếu không muốn mất mạng, đây là lời khuyên chân thành nhất của tôi"

Nói xong còn cố làm ra 'ta đây thiên chân vô tà', 'tất cả vì tốt cho ngươi' biểu cảm.

Trong lòng thì gào thét không thôi!

Aaaaaaa, suýt mất mạng rồi. ┭┮﹏┭┮

Cố quản gia cảm thấy đầy ủy khuất, lấy mười ngón tay ra đếm, 1 nè 2 nè... Càng đếm ông càng cảm thấy mình có thể viết ra cả bài thơ than thân. Kiểu này chắc đi chuyển nghề sang nhà thơ ông cũng có chổ đứng trong đó.

Xí! Bậy bạ!

Quản gia toàn năng như ta sao có thể chuyển nghề được chứ!

Chuyển rồi trung tâm cạp đất mà ăn!

Đế gia sở hữu không biết bao nhiêu căn biệt thự ở đế đô vậy mà vị tiểu thư thần thánh của ông không đi cái nào lại đi ngay cái mà ông ghét nhất chứ.

"Tại sao a? Không lẽ cả những con muỗi hay con kiến em có thể tránh được?"

Giai Giai không cho là đúng, mặc dù cô thấy mình rất là thiên tài nhưng không đến mức cả con kiến cũng tránh không đạp được.

Ở thế giới kia cô còn không biết đạp bao nhiêu con kiến a. 囧

Anh trai này không phải tưởng cô là con nít 3 tuổi đó chứ! Hù dọa ai à! Bà đéo tin!

"Nha~ bọn chúng là thú cưng của tiểu thư"

"=.= anh cứ yên tâm ở em"

▪▪▪▪▪▪

Trên đường lớn.

Từ trong dãy xe mắc tiền đi ra cả đám người, bọn họ đều rất trẻ tuổi còn ăn mặc sành điệu, nhìn vào đã biết ngay thiếu gia tiểu thư nhà nào đó trong đế đô.

Sợ bị liên lụy, mọi người càng ép sát vô lề đường.

Tinh Sa bị ép thành cái bánh chưng: "..."

(╯‵□')╯︵┻━┻

Cô muốn xây đường hầm!

Làm liền!

Thế là mai sau đế đô hoa hoa lệ lệ xuất hiện một tuyến đường hầm tư nhân.

▪▪▪▪

Chỉ thấy bọn họ gấp gúc chạy lại chiếc JG mắc tiền vừa xảy ra tai nạn kia, hoảng sợ mà lôi kéo Tưởng Dật đang hôn mê ra rồi dìu vào xe hướng ngã khác chạy đi.

Nhờ thế hiện trường yên tĩnh được đôi chút, các cô gái thở dài tiếc nuối không thôi, chưa kịp nhìn thần tượng của mình thì bị người khác dẫn đi mất rồi. Nhưng rất nhanh cảnh sát cũng chạy tới nơi, tiếng còi báo kêu không ngừng làm mọi người cũng nhanh chóng tránh ra tiếp tục công việc khi nãy để tránh bị liên lụy.

Tinh Sa cũng nhờ đó mà thoát nạn nhưng một bên má lại đỏ ửng lên, xoa xoa một hồi mới thấy đỡ. Đồng thời cô cũng suy ngẫm, cái người hồi nãy bọn họ nói tên Tưởng cái gì a~ sao đột nhiên nghe quen quen.

Ừm, bà ta không phải họ Tưởng sao.

Thằng nhóc kia cũng họ Tưởng, còn kêu cái gì Tưởng thì thật thứ lỗi, cô không gặp nó 8 năm rồi, chỉ nghe nó nói phải vào giới giải trí.

Trùng hợp thôi haha.... -v-

Chắc vậy...

12h rồi, phải về nhà sớm.

Vừa về tới biệt thự, Tinh Sa phát hiện biệt thự nhà mình có trộm. Cô vô cùng lo lắng, cô sắp phải đổi thiết bị chống trộm.

Đồ ăn cô còn để trong tủ nóng!

Mang theo tư tưởng "chết cũng không làm ma đói", Tinh Sa hùng hồn chạy vào phòng bếp.

Kết quả trượt chân đụng phải một tấm niệm thịt, cô nghi ngờ mình đi lộn nhà.

Ai ngờ đâu cô không té mà người ta té trước.

Làm hết hồn.

Giai Giai đang ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy đói nên xuống tìm đồ ăn, cũng mai ông trời còn thương hại cô tủ nóng còn đồ ăn. Thế mà ăn không đủ no, cô liền đem hộp bánh quy lên phòng, cuối cùng là gặp cảnh này.

Tinh Sa quan sát người trước mắt, lúc trước vì không có thời gian nên cô cũng không để tâm lắm, bây giờ mới có dịp đánh giá con gái nhà người ta.

Lục Giai Giai đang vận một bộ đồ ngủ, bỏ áo vô quần hết sức quy củ, đầu tóc thì không khỏi có vài sợi bung ra nhưng vẫn hết sức ngăn nấp.

Đây là cậu học bá nhà nào ra tới a.囧

Tinh Sa rất nghĩa khí đưa tay ra, Giai Giai thấy vậy cũng định đưa tay ra cho cô kéo lên thì sững sờ tại chổ....

Tinh Sa lấy hộp bánh quy.

Lục Giai Giai: "..."

3' sau, không còn một cái bánh.

Lục Giai Giai: "..."

Ột ột!

Lục Giai Giai: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Bao tử thần thánh sao! Ăn hết còn kêu đói!!!

Đồ ăn hết, Tinh Sa cũng không còn cần ở lại làm gì, lách qua Lục Giai Giai rồi bước về phòng.

Lúc này trong căn biệt thự vẫn còn ánh đèn mờ ảo, không khó để thấy rõ cả hành lang, vô tình, cô bắt gặp vài chiếc lá.

Chiếc lá - ác nhân hại ta trượt chân!

Ở chổ khác thì không sao nhưng chổ này thì có sao.

Căn biệt này không phải không có cây, xung quanh biệt thự trồng rất nhiều cây lá gai, nhưng là, lá cây bị gió cuốn vào tới đây là điều không thể. Vốn dĩ căn biệt thự rất lớn.

Vậy chỉ có thể chứng minh là có người ra ngoài. Ra ngoài không bị sóng xung lượng cảm ứng được thì không phải là người, đáp án chỉ có thể là động vật hoặc... vật chết!

Mọi người không nuôi thú cưng, Đại Manh lại luôn đi theo cô cho nên....

Tinh Sa không thể tưởng tượng nổi, về tới phòng khóa cửa lại, cô lập tức mở cửa sổ phòng ra.

Từ bên ngoài bay vào một con bọ, trong đầu nó có gắn một con chip, con chip đó là bộ nhớ camera.

Cô gắn vào loptop mở lên xem một chút rồi trầm mặc đóng lại, quyết định đi ngủ.

Thật là đả kích tâm hồn cô mà.

Mai phải mua máy đo nhịp tim.

Lục Giai Giai... Ân, tương tự Tiết Băng.

Đáng tiếc...

▪▪▪▪▪

|Thế giới ngày càng phát triển, trái tim nhân loại ngày càng vô tình|

|Trong thế giới này liệu còn ai đáng tin hơn chính bản thân mình|

|Đừng trách ta vô tình, các ngươi cũng vậy mà thôi|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top