[Chương 8: Đại Manh & Lò Nghiên Cứu Sinh]
Tội Đồ Ngục Thất 30km ngoài là một khu rừng nguyên sinh nổi tiếng, nó nối liền mảnh đại lục rộng lớn này với Thái Bình Dương.
Trong rừng, cây cối đổ ngã tứ phương, mặt đất đều là những hố to nhỏ lấn xuống lòng đất, động vật chạy toán loạn thỉnh thoảng lại đụng vào nhau, sợ hãi mà tránh xa dãy đen mịt mù trên không trung- bão robot. Chỉ thấy từ người bọn chúng phát ra vô số viên đạt rất nhỏ, cỡ tầm 3 hay 4 mm, không những thế chúng còn bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đám người chạy thục mạng phía trước.
Chạy phía trước không ai khác chính là nhóm người của Tinh Sa. Tinh Sa không chạy nhưng cô 'vinh hạnh' được người khác vác trên vai, chăm chú nhìn giao diện tin nhắn trong máy tính bảng, đầu bên kia là Tiết Băng - lò nghiên cứu sinh no74387u bị đột nhập 3 tháng trước.
Tinh Sa gõ gõ vài tự, mỏi tay ghê - bọn họ không báo?
Tiết Băng nhanh chóng gửi hai chữ thật lòng - không biết!
............... - giam lại đi, chờ ta tới.
Tắt giao diện mặt Tinh Sa có chút đăm chiêu, lò nghiên cứu sinh no74387u a, cô không ngờ bọn họ lại tìm thấy nó mau tới vậy đâu, chữ 'u' cũng đủ thấy tầm quan trọng của cái lò đó rồi nhưng đáng tiếc cô chỉ dùng nó đánh lạc hướng bọn bọn họ mà thôi bởi vì trong đó - đều là thứ phẩm.
----- Vèo! Vèo!
Viên đạn lướt qua tóc Tinh Sa, sợi tóc lả tả rơi xuống lượn vài vòng trong tiếng gió gào thét, mắt cô trợ to có chút ngạc nhiên xen lẫn, gương mặt như chạm khắc kia nổi lên một luồng ý hung dữ như phải băm thây cơn bão trước mắt thành ngàn vạn mảnh.
Đến nổi Giai Giai đang vác cô chạy cũng phải đánh một cái rùng mình, bà la sát định giết người ( máy ) làm sao bây giờ??
┭┮﹏┭┮
Giữa lúc Tinh Sa tức giận thì phía sau lưng cô bỗng vang lên tiếng "chít chít", cô mặt áo hoodie nên phía sau có cái nón rất lớn, sinh vật lông xù từ đó ló đầu ra rồi leo lên vai cô, thân hình nó béo ú như một cái bánh bao, đuôi không dài tai to như cẩu, tướng tá y như con chuột bạch, có lẽ đột biến gen.
Tinh Sa bị mờ nhạt trước sự xuất hiện của 'sinh vật lạ'.
Đáng lẽ cô không nên cho nó ở phòng thí nghiệm ăn bậy bạ.
Giờ xem đi_____ ỷ thông minh một chút lại dám lên mặt với bà hả!!!!!
Tuy nhìn nó mập nhưng động tác lại vô cùng nhanh, nó ngồi bắt chéo đôi chân đầy mỡ, 'tay' chống lên mặt Tinh Sa như ông hoàng nhỏ, thái độ khinh thường liếc qua lũ trời đánh phá giấc ngủ hoài xuân của nó.
'Chú chuột nhỏ' làm một việc hết sức không thể tưởng tượng nổi------
Gâu! Gâu!
Nó nó nó.. sủa○□○
Cố quản gia, Dĩnh Nhi, Giai Giai và Thanh Ly đồng thời té ngã tại chổ, tâm hồn nhỏ né bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ không bình thường nói chi sủng vật bất bình thường đây a~
Đám robot không biết vì sao cũng ngã theo.
Đại Manh cũng chính là chú chuột sủa tiếng chó dường như hết sức hài lòng với kết quả này, nó khoái chí nâng cằm lên mặt với Tinh Sa, ta thật tài giỏi biết bao, mi chỉ là đồ thừa. Đồ thừa. Đồ thừa!
Tinh Sa nhìn nó không rõ biểu cảm, người và chuột cứ mắt to trừng mắt nhỏ. Đại Manh lập tức 'lượn một vòng cung' tuyệt vời trên không rồi 'thắm thiết chào hỏi' với mất bạn robot ngoài kia.
Một giây sau khi tiếp xúc thân mật với các bạn robot, Đại Manh lập tức bò lên, nó đứng bằng hai chân, soái khí lấy 'tay' vuốt chùm lông trên đầu, vô số nàng robot đã phải lòng.
Biết mình thật phong độ sau, Đại Manh lượng thứ quay lại nhìn vị chủ nhân đáng kính của mình... thì chả thấy người đâu. ^○◇○^
Nhân gia cảm thấy bị khi dễ.
▪▪▪▪▪▪
Nhờ công ơn lớn lao của anh bạn chuột, trên đường đến đế đô Tinh Sa không gặp cuộc ám sát nào nữa. Mọi người thuận lợi vào trong biệt thự tư nhân của Đế gia, Tiết Băng đã chuẩn bị tốt thức ăn chỉ còn đợi người xử.
Ban đêm.
Đế đô rất đẹp, hoa thơm cỏ lạ khắp bốn phương đều hội tụ về đây, không hề yên tĩnh như nơi khác, đây là khoảng thời gian náo nhiệt nhất, những tòa cao trọc trời, những chiếc xe hạng sang phóng trên đường đi, cả những buổi tiệc linh đình của các vị thiếu gia tiểu thư nơi đây là không thể thiếu.
Cuộc sống của kẻ có tiền là thế.
Trong căn phòng nọ, dao kéo đồ mổ rất nhiều cùng với những ống nghiệm to đùng chứa thứ sinh vật không rõ nguồn gốc, bất cứ ai vào đây cũng cảm thấy sợ hãi bởi giữa nơi đó, trên bàn mổ khổng lồ có mười cá nhân ngồi xếp thành vòng tròn cách nhau một khoảng trống, mặt họ tiều tụy quay ra ngoài.
Thân hình ai nấy đều run run, không í ới một chữ vì hơn nữa khuôn mặt bọn họ đều bị gắn một ống hút khí, thở không xong còn đâu sức để nói chuyện.
Đặc biệt là dưới ánh đèn mập mờ hơi tối, mông tiếp xúc với vật lạnh, phía trên lại là máy cưa có thể rớt xuống đầu bất cứ lúc nào, tâm lí những nhà nghiên cứu này đều bị trấn nhiếp một cách triệt để, từ lúc sinh ra tới giờ bọn họ chưa từng mãnh liệt mong muốn cái chết như bây giờ.
Chẳng qua là sự kiện ba tháng trước, tự cho là mình thông minh có thể giấu diếm được với cấp trên coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thành ra tự chuốt lấy cái khổ.
Bà chủ là một người từng trải, là một con quái vật chuyên về tra tấn, người gặp bà ta nhẹ đều có bóng ma tâm lí còn nặng thì điên khùng suốt đời, một thứ quỷ dị, đáng sợ độc vị top 1 thế giới ngầm - đó là lời đồn trong bóng tối.
Tinh Sa đang đứng trong vòng tròn hứng thú nhìn mấy người này, đây là một loại game cô chơi đến nghiện, thành thật và vị tha.
Không phải thành thật sẽ được vị tha. Thành là thành công thật là sự thật, đằng sau cái phản bội thành công là sự thật chết người. Vị là địa vị tha là tha ma, địa vị trong bãi tha ma.
Cô mang giày đế cao nhẹ nhàng đi về một người, bàn mổ vang lên âm thanh nhỏ nhẹ như một bài thánh ca nhưng rơi vào tay người kia lại chính là thứ ma âm khó nghe nhất, màng nhĩ như bị tàn phá sau mỗi bước.
Khanh khách!
Khanh khách!
Cô cười, nụ cười mĩ lệ nhất mà không ai có cơ hội chiêm ngưỡng, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, có điều ai cũng sẽ nghĩ rằng nó có màu đỏ của huyết sát khi ở đây.
Trái tim người kia bất giác trùng xuống, bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy nó, cả người hắn căng cứng không dám nhúc nhích. Bước chân dừng, hắn như thở nhẹ ra, tiếc, gió thổi qua, con ác quỷ kia đã kề sát tai hắn, nó nói: " ngươi là kẻ phản bội sao?"
Ngươi là kẻ phản bội sao?
Ngươi là kẻ phản bội?
Ta là kẻ phản bội!
Nhịp tim người đàn ông lên cao, máu trong người sôi sục, mắt hắn trắng dã, ngã ra sau.
Tinh Sa vừa lúc lùi lại, vẻ mặt rất là vô tội bắt chéo tay, hơi khom lưng nhìn người đàn ông. Còn lại vài người không dám nhìn, Tinh Sa tiếc nuối, lại liếc một vòng rồi đôi mắt dừng lại ở vị trí một cô gái xinh đẹp kế bên người hồi nãy.
"Chị gái xinh đẹp kế bên ơi♡"
.......
"Chị có nghe em nói không♡"
...........
"Chị vừa mới liếc qua phải không ạ♡"
..................
"Sao chị không đỡ ông ấy lên nhỉ♡"
.........................
"Chị gái ơi♡"
..................
"Sao tóc chị đẹp thế♡"
.............
"Em cắt tóc cho chị nha♡"
........?!
Tiết tấu của Tinh Sa, không ai theo kịp. Cô gái kế bên ngỡ ngàng, máy tóc này tài sản mà cô ta yêu quý nhất. Tinh Sa cầm cây kéo lại, trên gương mặt ngây ngô cố hiện ra vẻ chuyên nghiệp cắt... cạo trọc đầu cô gái kia.
"Chị gái dễ thương ơi♡"
"Nghe em nói nà♡"
"Em lỡ tay rồi♡"
Vài giọt máu nhỏ xuống, cô gái khủng hoảng lệ rơi, bởi vì khóc nên cô ta càng khó thở cả người cứ giựt liên hồi, lập tức hôn mê.
Nhưng không có nghĩa là cô ta thoát nạn, lấy từ đâu ra một lọ nước màu trắng đục, Tinh Sa thoa lên vết thương trên đầu cô gái, mùi chua nồng nặc tỏa ra, cô gái đau đớn nhưng vẫn cố chấp không chịu mở mắt. Thấy vậy Tinh Sa đe dọa:
"Chị gái à, người khôn thức thời, lỡ đâu em lại sơ ý làm rớt đồ rồi sao"
▪▪▪▪▪
Cảnh máu me cuối cùng cũng qua đi, nhớ lại vỡ kịch ân oán tình thù khi nãy, mặt Tinh Sa trở nên vi diệu lên. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ?
Nguyên nhân bị đột nhập rất đơn giản, một kẻ phản bội, ừm - người đàn ông đầu tiên, ông ta yêu một cô gái mà cô gái đó thích tiền, có thể lí giải được.
Một người không đủ gây náo loạn nhưng ông ta sức trẻ tài hoa, dẫn đến bao nhiêu hoa bướm, cô gái kế bên bị cạo đầu cũng là ông ta fan não tàn, không lấy được tình yêu liền sinh hận trong lòng, thêm dầu vào lửa.
Cấp dưới thật tài hoa, cấp trên Tinh Sa cảm thấy nhan sắc mình đang bị đe dọa. Trở về phải ngủ một giấc để an ủi trái tim đang bị tổn thương của bổn tiểu thư.
┭┮﹏┭┮
Rầm! Trên đường lớn một chiếc xe quân sự tông thẳng vào một chiếc container dẫn đầu đoàn xe container, hai xe đều văng ra, chiếc xe quân sự kia văng trúng một chiếc JG mắc tiền, còn đoàn container thì đụng vào nhau hoặc đâm vào các tòa nhà đối diện làm hàng hóa rớt khắp nơi, tất cả đều là đồ ăn.
"Á,... Mau, mau gọi xe cứu thương!"
"Có người trong xe"
"Nhìn kìa, là... là.. là Tưởng Dật, my loveeee"
"Mấy người mau tránh ra, để tôi cứu anh ấy, tôi là người yêu của anh ấy"
"Tôi cũng vậy..."
Hiện trường đang loạn cả một mảng bởi sự xuất hiện của ảnh đế thì từ đằng xa cả chục chiếc xe với nhãn hiệu đẹp mắt chạy lại đây.
Bởi vì bọn họ bắn tốc độ nên mọi người đều sợ hãi chạy tán loạn lên vỉa hè. Vỉa hè chặt hẹp nên cả đám ép sát nhau.
Tinh Sa dán mặt vào cửa kính: "...."
Hãy cho tôi làm một người dân lương thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top