[Chương 7: Gặp Gỡ]
Thực tế ảo games hay còn gọi Khoa Học Viễn Tưởng, Giai Giai nghe qua vô số lần.
Đó là sở hữu trên toàn thế giới mọi người xem bên trong thần thánh địa phương, ngành công nghệ trọng điểm do chính Đế gia tập đoàn và Viện nghiên cứu khoa học T- Flat hợp tác ra mắt 5 năm trước.
Tính đến hiện nay, thực tế ảo game quy mô đã trải rộng toàn cầu, độc chiếm toàn bộ bảng xếp hạng thế giới.
Trong giới games thủ có một lời đồn, người chơi đạt tới một trình độ level nhất định sẽ nhận được nhiệm vụ Phán Xét, hoàn thành nó, sức mạnh sẽ là của bạn.
Nhưng đáng tiếc, Giai Giai không tìm được bất kì thông tin nào về nó. Cô chỉ biết, mẹ đẻ thực tế ảo games, Cirlesy, từng là thần đồng top 1 đại học Harvard. Cirlesy sau khi hoàn thành phần mềm này đã rời khỏi giới khoa học không để lại lí do nào. Trước đó, có người thấy cô ta ở một bệnh viện danh tiếng, còn nói cô ta bị bệnh "nan y khó chữa"....
"Thanh Ly, tớ đố cậu biết Cirlesy tên thật?"
Giai Giai không quay đầu lại, cô nhìn lên trời lúc lâu, suy tư vẫn là từ bỏ, quay lại khởi động cơ thể. Nơi này có lẽ là thế giới mà cô mong ước, một thế giới không cần đi học, chỉ vì mạt thế sắp đến. Bây giờ, cô có thể làm mọi thứ cô muốn..... địa ngục chẳng hề mới lạ với Giai Giai.
"...Cirlesy sao?"
Ngẫm đi ngẫm lại, Thanh Ly ủ rủ thở dài, ngồi đại xuống một góc đánh bóng thanh kiếm cô mang theo, lâm vào trầm mặc, dưới vầng quang huy ấm áp đôi mắt cô trở nên ôn nhu hiếm thấy.
Tiền một đời, trước khi mạt thế bùng nổ, cô có một đôi song sinh bầu bạn, đôi khi nghe bọn họ nói tới Cirlesy này Cirlesy nọ, đến khi gặp Sa Sa cô cũng nghe nhắc qua vài lần...
Cirlesy rốt cuộc là ai đâu?
.
.
.
Im lặng.
Cười khẽ một tiếng, Giai Giai tiến lại gần Thanh Ly, cô đưa tay ra kéo cô đứng lên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, ý bảo cẩn thận. Không có dao động bất thường, nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo có cái gì đó sắp đến.
Một con, hai con.. ba.... Rắc!
Mặt đất rung chuyển dữ dội, đằng xa cây cối đỗ ngã hàng hàng, đá lăn lóc va vào chân hai người, nỗi bất an dần dần dâng lên, cảnh này thực giống như, mạt thế.
Rì Rào.
"Cẩn thận"
Á!
--------
Đế Tinh Sa phòng.
Ầm ầm!
Giường lớn thượng, từng đợt hắc vân cuộn trào, lấy khí thế không ngừng mà ra, chẳng mấy chốc thôn phệ toàn bộ ánh sáng căn phòng, ẩn trong bóng tối hai luồng sức mạnh tiến hành kịch liệt va chạm dưới con mắt của màn đêm. Con mắt khổng lồ tuy bất động tại chổ nhưng không kẻ nào vì thế mà khinh thường, chỉ thấy nó tỏa ra nhàn nhạt quang hi chứa cái lạnh thấu xương tựa như trong chốc lát nõ sẽ ăn tươi nuốt sống những người nhìn vào nó.
Tinh Sa sắc mặt bình tĩnh, không tiếng động nhìn vào đôi mắt dữ tợn trước mặt, từ đâu những đồ án tương tự lấy tốc độ không tưởng phác họa trên đôi mắt cô. Trông Tinh Sa như một con quỷ...
Master...
Tiếng nói máy móc tựa như vọng lại từ xa xưa bổng phá tan sự im lặng ban đầu.
"Xong hết?"
Vâng... Các gia chủ đều tỏ vẻ họ nhất định sẽ đến, còn dẫn theo các vị thiếu gia, tiểu thư để học hỏi thêm kinh nghiệm từ Ngài...
Tinh Sa huýt sáo:
"Học hỏi? Bọn họ chỉ sợ buổi tiệc chưa đủ loạn nên mới đem cái đám đó theo thôi, ừm, thật hợp ý ta, thuận tiện xem tứ đại thiếu gia cùng nhị vị tiểu thư danh chấn đế đô mấy ngày nay cũng không tệ"
Một bên, Vọng Cổ không khỏi an ủi tâm hồn nhỏ bé của mình, master của cô từ khi nào lại nghe được tin vỉa hè thế này, phải gần không nói, đằng kia lại là đế đô cách xa ngàn trượng a...
/( ̄Д ̄)\
Không lẽ có nội gián?! Tên nào dám truyền bá tin vỉa hè sỉ nhục mạng internet của ta!!!!!!!!
Tinh Sa đứng lên cầm loptop đi ra khỏi phòng, mặc kệ ai đó tự cho mình là thông minh.
Trên bàn, tờ báo in chữ to đùng: "TIN HOT! TIN HOT! TỨ THIẾU KHẨU VỊ NẶNG CÙNG CHƠI MỘT CÔ GÁI HIỆN VẪN CHƯA RÕ TUNG TÍCH!!!!!!"
.
.
.
.
"Cô là ai?"
Ba cô gái đối diện nhau, lửa điện xẹt khắp nơi.
"Cái gì! Tôi phải hỏi hai người là ai mới đúng, tự tiện xông vào nhà người khác"
Duẫn Nhi nổi giận trừng mắt, cao ngạo nâng càm, chui vô nhà cô còn hỏi cô là ai hả? (Em nhớ nhà này của nữ chính)
Đồ trộm nghiệp dư, đi trộm cũng phải coi mặt chủ nhà trước để tránh chứ.
Thanh Ly đối diện không chịu yếu thế, dòng máu khổng tước năm xưa hừng hực cháy, ưỡn ngực ra, mặt quay lên một góc 90°, tay chỉ thẳng vào Giai Giai mắng:
"Đằng kia, mi là ai? Mau khai báo danh tính ra cho ta, nếu khô..."
Giai Giai: "..." tôi thề, tôi không đi chung với cô ta nữa.
Dĩnh Nhi: Cô gái, tôi thích cô rồi đấy, ib làm quen nào!
Cốc cốc!
"Các bạn thân mến, đi dạo một chút làm quen chứ?"
Tinh Sa đứng dựa vào cửa, bắt chéo hai tay cười như không cười nhìn trò khôi hài trước mắt này, bộ dáng đó làm ai nhìn vô cũng rùng mình một cái mà không rõ lí do.
Giai Giai và Thanh Ly nhìn nhau trao đổi, nói gì bây giờ??? 囧
Giữ lúc dầu sôi lửa bỏng, Dĩnh Nhi 'ực' một tiếng, đứt quãng nói: "chà.. chào, ng.... người tới nhà.nhà làa khách..h , dđo đó là quy quy quy quy quy.... quy cái gì cmn quên mất rồi?!!!"
"Quy quy quy quy... À, quy định của biệt thự Đế gia, chỉ cần kí một bản hợp đồng là ok baby"
Tức thì hai bản hợp đồng xuất hiện trên bàn nhanh đến hoa mắt, bốn chữ lộng lẫy hiện ra làm Giai Gai và Thanh Ly cạn lời.
(╯ ̄Д ̄)╯╭ ㅛ
Khế Ước Bán Thân.
Một trận gió ào qua, tờ giấy vừa nãy đã yên lặng nằm trong tay Cố quản gia, trên bàn lại có cái mới. Nhưng không ai để ý mà vẫn nhìn chằm chằm vào Cố quản gia đang giảm sự tồn tại của mình.
Cố quản gia biện hộ: "Khụ khụ... lão đã già mắt nhìn không rõ"
Mấy đôi mắt mèo tiếp tục hứng thú nhìn Cố quản gia, lại liếc liếc Tinh Sa.
Nhận thấy ánh mắt không tốt nhìn về phía mình, Tinh Sa cứng đơ cười, cô có lẽ đã sai lầm khi giao nhiệm vụ cao cả như thế này cho Cố quản gia. Một người nhìn bên ngoài cỡ tầm 27-29 tuổi suốt ngày lên Facebook thả thính kéo theo bão like đến rớt mạng vậy mà.... ổng không thể tìm lí do đáng tin hơn được sao????
------------- ngoài lề
Phiên Tòa Phán Xét.
Rầm!
"Ngươi đã biết tội chưa Cố quản gia - Cố Minh?"
"Tôi đã có tội tình gì???" T.T
"Ta rõ ràng nói khế ước bán thân là phải làm bằng vàng cơ mà!!!!!"
(╯ ̄Д ̄)╯╭ ㅛ
Cố Minh: •.•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top