[ Chương 6: Bản Tính Đại Tiểu Thư, Thanh Ly Kiêu Ngạo ]
Đế gia mật thất, nơi nơi đều là những loại máy móc hình thù kì quái chưa từng xuất hiện tại ngoại giới, ngoài những thiết bị này còn tồn tại tận năm cánh cửa điện tử dẫn đến từng khu vực khác nhau.
Cánh cửa thứ nhất - Hệ Thống Máy Chủ.
Cô gái đôi mắt vô thần che đậy bởi muôn ngàn dây dẫn xung quanh, chúng tựa như một loại mạng nhện chói chặt lấy Tiết Băng, dòng dữ liệu phát sáng trên người cô bỗng biến mất, dây dẫn bắt đầu rút từ từ vào các vách tường trắng tinh để chừa lại đôi giày nhỏ rơi vào mắt.
Ngẩng đầu lên, biết người tới là ai, Tiết Băng không cần suy nghĩ báo cáo:
"Chủ nhân, trong thời gian người rời đi có tổng cộng 35 kẻ đột nhập, 5 bộ đội đặc chủng 10 sát thủ và 20 tử sĩ tổng cộng đã tiêu diệt"
Tiết Băng cứ tưởng mình đã không kiên trì nổi, đến đây, có lẽ đa va phải giới hạn cuối cùng của cô, cho dù cô là sát thủ no1 thì thế nào, lần thứ hai sử dụng món đồ này vẫn chống cự không nổi, cả một lượng tin tức khổng lồ nhồi nhét vào đầu, quản chế hàng triệu ha diện tích không phải là thứ mà cô có thể chịu đựng nổi, huấn luyện tử sĩ cũng không khủng bố đến thế...
Tiết Băng thực chất không hề biết, ngày ngày trôi qua, đều có một cô bé luôn nhận tra tấn loại bậc này, vài năm rồi, ai nhận ra tia khác thường nào?
"Chịu khổ rồi, nghỉ ngơi cho tốt"
Sau lời nói của Tinh Sa, cánh cửa vừa mới đóng không lâu lại mở ra, chú gấu màu xám được làm từ bông vải mềm mại ôm Tiết Băng đặt vào bình điều dưỡng, nơi chứa thứ chất lỏng lam sắc rồi nghiêm chỉnh đứng trước mặt Tinh Sa chào kiểu quân đội.
"Owner, hai cô gái kia đã tới, Dĩnh Nhi tiểu thư vừa chạy đi tiếp đón"
Tinh Sa cong môi, để Dĩnh Nhi đi cũng không có chuyện gì, cùng lắm thì dọa sợ người ta một chút thôi.
Cô không quay trở lại mà tiếp tục đi vào phía trong, phòng thí nghiệm tạm thời của cô nằm ở đó.
Bên trong phòng thí nghiệm cũng có hai máy điều dưỡng, một lớn một nhỏ.
Máy lớn, cô gái diện bộ váy xám tinh sương tựa như mây mù lúc trời chuyển cơn mưa, đôi ngươi xinh đẹp khép lại không biết bao giờ lại lần nữa, ngắm nhìn thế giới này.
Tinh Sa bước tới, nhẹ đều mà hữu lực, ngón tay gõ trên mặt kiến, đối với người trong kia cười rùng rợn, đưa ra lời hứa hẹn:
"Hắc hắc, chờ mạt thế tới cậu sẽ được tự do, Trường Không! Bây giờ thì..... dọn nhà"
Căn phòng chất đống đống máy móc hiện đại mới đây đã biến mất, bị ăn mòn không còn một thứ gì, mật thất bỗng chốc không còn tồn tại.
Tinh Sa lại bước, bước vào vô tận hắc ám...
Cổng chính.
Cánh cổng cao gần 7m đứng sừng sững chấn giữ một mảnh trời rộng lớn, cánh cửa dẫn đến lãnh địa của con sói bạc nguy hiểm.
Đây, không phải là một cánh cửa bình thường, trên đó, chứa đựng hệ thống mộng ảo, cho dù là từ xa hay gần kề thì bất cứ ai cũng chưa từng nhìn thấy vùng đất cấm địa bên trong, người thấy.... đã thăng thiên.
"Lát nữa nhớ làm theo những gì tôi nói bảo đảm sẽ thành công"
Giọng nữ dễ nghe vang lên sau hồi chuông ngân nga kéo dài, thân hình nhỏ nhắn bên dưới chiếc áo khoác được che đậy tất cả, cô gái có vẻ đắc ý, vì mình biết tất cả hoặc sắp trả mối thù không độ trời chung với người đứng kế bên.
Bạch Lạc Thanh Ly nhíu mi, cô không nhìn thấu cô gái trước mắt này, chung dụng đã hai ngày, cô ta giúp đỡ cô vô số lần, nói những điều mà cô chưa từng biết, thậm chí chăm sóc cô rất tốt, cuối cùng cô không có thông tin gì về cô ta..... v( ̄Д ̄)v
Nhìn xem, tài ăn nói không chê vào đâu được, diễn xuất thần nhập hóa, chất giọng còn ngọt hơn cả kẹo đường, khuôn mặt baby, vậy mà không vào giới showbiz thì thật uổng phí.
Két két!
Cánh cửa nặng gần mấy tạ rốt cuộc khai mở, âm thanh ma sát không ngừng tra tấn lỗ tai hai người, đến lúc cả hai không chịu đựng được nữa thì dừng lại.
Sững sờ nhìn khung cảnh kì lạ trước mắt, một phút do dự, bọn họ nghi ngờ mình đi sai địa chỉ nhà, coi lại thì thấy chữ Đế gia trạch không sai, vậy những ngôi mộ lấp ló đằng sau cánh đồng Mạn Đà La hoa ở đó là sao?
Chưa để hai người hồi thần, bàn tay trắng ngà từ phía sau đã đẩy hai người vô, cánh cửa đóng bất ngờ, nhìn kĩ lại, cánh tay hồi nãy lại là... XƯƠNG!
Chỉ thấy, nó nối liền bộ xương đang cười "khả ái" với bọn họ, vẫy vẫy tay ý chào tạm biệt rồi đi vào ngôi mộ đã mở sẵn, đóng nắp lại...
Khét khét khẹt khẹt khẹt....
Thanh Ly và Giai Giai đơ người, một vạch hắc tuyến tơi trên đầu, phản ứng có điều kiện cũng vẫy tay lại, ngất.
[ Chào mừng đến với Tội Đồ Ngục Thất, hỡi hai vị khách đáng yêu ♡ ]
[ Mệnh lệnh từ gia chủ, đón tiếp các vị thật nồng nhiệt, Dĩnh Nhi tiểu thư nhắc nhỡ: không được làm hỏng đồ ]
15 phút sau.
Hai xác chết vùng dậy.
Mò đường vượt qua cánh đồng Mạn Đà La, tiếp tục đi sâu vào khu rừng Tuyệt Mệnh - cái chữ in trên bia đá đẫm máu...
Mặt trời vẫn còn tại ở, khu rừng nguyên sinh theo lí thuyết phải tỏa ra từng đợt mát rượi cảm giác đồng dạng tới, nhưng không phải, ẩm ướt theo không khí bốc lên làm mồ hôi lã chã tuôn rơi, tán cây rộng lớn mơ hồ che thấy hết ánh sáng bên dưới, im lặng và quỷ dị đến cực điểm.
"Meo meo"
Tảng đá gần đó, chú mèo đen kêu hai tiếng rợn tóc gáy, khinh thường xoay thân hình xâm nhập tận sâu trong rừng.
Không hợp lí, Đế gia trạch chắc chắn không có loại này khu rừng đặc biệt, nếu còn tại kiếp trước Giai Giai dự tính viết bộ tiểu thuyết mạt thế nữ phụ sẽ không cho vào như vậy chi tiết, so bản thân tính cách, cô tuyệt đối tinh tưởng mình sẽ hội tạo ra một cái đại Boss trong các tiểu Boss nhằm tăng thêm mạt thế tiềm tàng nguy cơ chứ không rảnh hơi tạo ra cái không đâu...
Hiển nhiên, đây chỉ là bản thảo, không có căn cơ quyển truyện, kịch tình có vô số lỗ hổng đều được thế giới này bồi đắp thêm, nói sâu xa hơn nữa, thế giới này... là một cái thực sự chân thật thế giới.
Thanh Ly thần sắc cũng ngưng trọng quan sát sung quanh động tĩnh, đôi ngươi trầm tĩnh chưa phát hiện cái gì khả nghi, lòng bồi hồi tính toán, tại đời trước, cuộc gặp gỡ duy nhất giữa cô và cô bé đó, chứng kiến hết thảy trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, nhân tâm dối trá, ai đâu quan tâm một cái điêu ngoa không dị năng nữ nhân.
Thanh Ly đời trước chết rất sớm, mơ hồ sau mạt thế một tháng, chia tay cô bé kia chưa lâu, cô sử dụng dị năng mới kích phát gần giết được một đầu biến dị sói cấp 1 liền xuất hiện mấy cái tiểu thí hài ngáng chân, chậc, bọn chúng nói cô là cái độc ác yêu phụ đâu, sự việc dài dòng qua lại cuối cùng... cô bị mẹ bọn chúng giết chết... trùng hợp là cái bà mẹ vô duyên mất dạy đó lại là của cô Bạch Dao Dao biểu muội.
Tình thân thế đấy, biểu tỷ nhà mình mới bỏ nhà ra đi 5 năm liền chưa nói vài câu hàn huyên lập tức bị giết chết, số trời định sẵn.
..............................
Trải qua thiên tân vạn khổ, Lục Giai Giai mơ hồ cảm thấy cánh rừng này càng kì lạ, đầu óc mơ hồ trở lên, không còn phân ra hướng đi, rõ ràng hai người các cô đều nhìn thấy tòa cung điện hùng vĩ trước mắt, vậy mà không có cách nào đi tới, cứ lanh quanh đi lại von đường cũ.
Lại nói, chân Giai Giai từ nhỏ rèn luyện rất tốt đâu, phòng khi đánh không lại người ta liền chuồn mất, bước chân cũng cứng cáp không sai, tại sao lúc này lại giữ thăng bằng không tốt?
Giai Giai đánh ra cái suy nghĩ làm cô hết sức chấn kinh, cô xuyên vào tân Alice và xứ sở thần tiên sao?!
Ây nha, rõ ràng rất giống bản thảo thiếu trách nhiệm kia mà, ở cái thế giới cũ cô thích viết thể loại gì nhất vậy? Dị giới, tu tiên, võng du, mạt thế, nữ phụ,... khoan đã!
VÕNG DU!
Thực tế ảo game!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top