[Chương 2: Dĩnh Nhi Cuồng Nhiệt]

Biển, nơi thích hợp cho kì nghỉ dài.

Trên ngọn núi gần đó, một bóng dáng nằm tắm nắng say sưa, đứng phía sau là một hàng "kị sĩ áo vest" nghiêm chỉnh phơi nắng, trên tay không thiếu các đạo cụ dựng hiện trường.

Không gian yên bình, cô gái sắp đi vào mộng đẹp bỗng, tiếng nhạc vang lên khiến cô gái suýt té ghế.

Chật vật ngồi dậy, ra vẻ đoan trang, liếc xéo vệ sĩ đằng sau ra hiệu, cô gái bắt máy:

"Moshi moshi, Sa Sa à híc híc... lâu quá rồi chúng ta không liên lạc với nhau.. híc..."

Cô gái này bằng tuổi Tinh Sa, kim phát sáng chói tựa như vầng thái dương, đáng tiếc, dáng người hơi mập đã phá tan mỹ cảnh đó.

Chỉ thấy cô gái cầm chiếc khăn tay đã tẩm nước chấm nhẹ lau nước mắt giả, biểu cảm như bị người yêu bỏ rơi.

Hộ vệ phía sau cũng không rảnh, chỉ trong tích tắc được ra hiệu bọn họ đã thành công dựng hiện trường phòng huấn luyện.

"Sự thật là cậu mới gọi cho tớ hồi 17 tiếng 49 phút 32,7 giây trước, còn gì để nói không?"

Không nhanh không chậm, đợi đầu dây bên kia tự biên tự diễn xong Tinh Sa mới mở miệng.

"Ách... người ta nhớ... thôi, Sa Sa- sama, cậu liên lạc lần này chắc có việc đi"

Cô gái nghẹn khuất, định nói thêm gì đó nhưng ánh mắt Tinh Sa quá mức bình tĩnh đến nổi cô có thể tưởng tượng một giây tiếp theo mình bị án tử hình tại chổ, biết không thể kéo dài thời gian cuộc gọi, Dĩnh Nhi chỉ có thể đánh nhanh gọn.

Liếc thấy người trong Ipad không có dấu hiệu luyện tập, Tinh Sa nói:

"Tớ khuyên cậu nhanh chóng giảm cân"

"Loại! Yêu cầu không khả thi desu! Chắc chắn còn việc khác"

Ngay khi nghe xong câu đó, Dĩnh Nhi lập tức bật dậy phản đối, chuyển ngay đề tài.

Cho dù như thế nào đi nữa, đứng trước mỹ vị thức ăn cô không thể kìm chế được, nên việc giảm cân hết sức vô lí. Khó khăn lắm mới mua chuộc được bọn vệ sĩ thì làm sao có thể đồng ý chứ.

"Bán hết cổ phần công ty"

(=.=)
".... 1-4 qua lâu rồi"

Im lặng hồi lâu, đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp.

Bán hết cổ phần công ti rồi đi cạp đất ăn à! Ai ngu mới làm!

"Tiết Băng nhớ cậu"

Đáy mắt Tinh Sa vừa có tia sáng sẹt qua, nhưng rất nhanh liền biến mất không ai bắt kịp, Tiết Băng từng là đầu bếp số một của Dĩnh Nhi, nhưng vì Dĩnh Nhi tăng cân nên Tinh Sa mới điều cô ấy về chổ cô làm việc.

"○.○ Matsu (đợi đó) tớ sẽ bán hết tài sản rồi về nước"

Ngửi được mùi vị thức ăn sắp tới tay, Dĩnh Nhi một chút cũng không lưu luyến đặc sản Nhật nữa, cô muốn nhanh chóng về nước để tận hưởng, mặc dù ai đó đã quên, Tinh Sa là người hay kêu cô giảm cân nhất. Dĩnh Nhi ngốc!

"Stop! Dùng số tiền đó càn quét Nhật Bản cho tớ..."

Thấy người sắp chạy đi, Tinh Sa liền ngăn lại, nếu không cuộc gọi này uổng phí mất. Càn quét xứ sở hoa anh đào là ước mơ từ nhỏ của Dĩnh Nhi, mặc dù bây giờ cô ấy mới mười tuổi không hơn.

"......... một chút hả nói, tớ đi byouin (bệnh viện) khám tổng quát cái"

Hạnh phúc bao trùm qua đi, Dĩnh Nhi mới suy nghĩ lại, chắc cô nằm mộng rồi, Sa Sa nhà cô đời nào làm thế chứ, ngày nào cũng hận không thể cấm túc cô mọi thứ sao?

Nhớ lại cái ngày đen tối năm năm trước, lần gặp mặt đầu tiên giữa cô và Sa Sa, tại bệnh viện....

Trong thời gian nghỉ trưa, hai cô y tá tụ lại nghị luận to nhỏ.

"Hai đứa trẻ đó thật tội nghiệp, mới chừng nhiêu ấy tuổi lại không còn người thân nào"

"Suỵt! Cô nói nhỏ thôi, coi chừng bọn họ nghe được là viện trưởng đuổi việc đấy"

"Hả? Bọn họ có lai lịch lớn lắm sao?"

"Tôi làm nghề này nhiều năm rồi, đương nhiên biết...."

Cạch! Lời cô y tá chưa dứt thì cửa phòng phía sau bỗng mở ra, người phụ nữ trẻ tuổi đứng sau cánh cửa, trên tay cầm hồ sơ bệnh án, nhíu mi mài nhìn hai cô y tá kế bên.

"Bác... bác sĩ Dương"

Hoảng hồn, cô y tá lắp bắp nhìn theo lưng của người cô họi là bác sĩ Dương kia.

"Về sau để tôi gặp lại, các cô không chỉ đơn thuần là bị đuổi việc không đâu"

Tiếng nói của Dương Uyển từ xa dội lại, kéo hai y tá ra khỏi suy nghĩ của mình. Về sau, bọn họ chắc chắn không dám nói bậy bạ ở bệnh viện nữa.

Đáng tiếc, một hồi bọn họ mới biết được chữ không có về sau.

Xa kia, tọa trên ghế bé gái biết tin xấu không nháo không khóc qua, cả hai đều im lặng, một bình tĩnh một vô cảm phát họa từng nét mặt non nớt. Thân là con nhà quyền thế, đối mặt với chuyện này cũng là sớm muộn, mọi hoàn cảnh đều không được lộ cảm xúc thật đã trở thành loại thói quen hằng ngày của hai người.

Cho dù như thế, tâm Dĩnh Nhi vẫn loạn, cô là đứa trẻ sống trong sự cưng chiều của cha mẹ, tuy thành tích học tập loại xuất sắc nhưng cô lại không tài giỏi đến mức có thể nắm cả thế lực trong tay mình.

Quay qua xem người bạn cùng cảnh ngộ, Dĩnh Nhi muốn bắt chuyện, sợ hãi không nói ra lời.

Đế Tinh Sa của ngày hôm ấy vận một chiếc váy đỏ thẳm, nổi bật giữa muôn ngàn màu trắng tinh nguyên, khuôn mặt phấn điêu nở rộ hàng vạn đóa hoa, ấm áp tinh sương.... xé rách con gấu bông!

Tâm hồn nhỏ bé Dĩnh Nhi ngay lúc đó bị dọa sợ chết khiếp, hồn rời bỏ cơ thể đi phiêu bạc không trung, bệnh viện lập tức nhận thêm bệnh nhân mới.

Lúc bác sĩ tới đã là mười phút sau, trễ do không có ai thông báo. Hai tiểu tổ tông trước mắt chỉ mới năm tuổi, thân phận thì cao cao không với tới nên bác sĩ vẫn không biết làm sao cho phải. Cũng mai, vị kia chỉ để lại một câu rồi ra về.

"Tôi không thích y tá ở đây chút nào"

Chất giọng băng lãnh rơi vào tai mọi người như tờ giấy tử hình, số phận hai người cứ thế quyết định.

Cũng từ hôm đó, cô đột ngột nhận được sự che chổ từ Đế gia tập đoàn, thế lực dần dần thu vào lưới.

Dĩnh Nhi và Tinh Sa, trở thành bạn.

--------------------

"Hửm, cần lặp lại sao?"

Tinh Sa cười đầy nguy hiểm, không hờn không giận đủ làm Dĩnh Nhi lạnh sóng lưng.

Ôi! Cảm giác này sao có thể là mộng đây! Cô mà nói "cần" một cái là đi nhà ma~

"Cho tớ ví dụ cụ thể a"

"Hải sản, đặc sản, trang phục dễ vận động già- trẻ- đông- hè, máy nông nghiệp, máy phát điện, cứ thoải mái mua số lượng lớn, tớ sẽ nhúng tay vào nên khỏi lo bị nghi ngờ, chỉ dùng 1/2 số tiền thôi, còn lại đợi ngày mai tớ đón cậu mua tiếp"

"Vậy có nghĩa là trong hôm nay tớ phải hoàn thành saooooooo"

"Anata ga suru" (づ ̄v ̄)づ╭?~
(Bạn làm được)

"Watashi wa shinai" (╯ ̄Д ̄)╯╭ ㅛ
(Tôi không làm được)

-------yo! Tớ là tuyến phân cách-san-------

Kính Kong Kính Kong!

"Thưa cô chủ, có một vị khách bên ngoài muốn gặp người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top