[Chương 1: Tinh Sa Nguy Hiểm]
Tại sao một câu truyện mạt thế lại chỉ có một nữ chính cường đại?
Vậy có phải nói làm nữ nhân như chúng ta đều chỉ biết dựa vào nam nhân mà sống?
Nè, bạn biết vì sao phụ nữ được cho là sinh vật nguy hiểm nhất không? Đến một lúc nào đó, bạn sẽ được chứng thực câu nói "lòng dạ đàn bà", cho dù có chết, phụ nữ trong quyển truyện này đều luôn nhớ bốn chữ... kéo thêm niệm lưng.
Hà cớ gì câu truyện kia phải nghiêng về một phe, không bằng, tạo ra vài cái thủ hạ bán nhân hay bán thi để chơi đùa không phải càng thêm thú vị sao?
................
Cơn mưa xối xả ập xuống, bầu trời đen tái bất dung tia sáng nào, một mảnh âm u quỷ dị, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đường ngoài kia, hạt mưa tựa như tát thẳng vào mặt kiếng cửa sổ, cái lạnh thấu xương từ dưới mặt đất truyền lên, dự báo nguy hiểm không ở trên trời mà dưới đất.
Một cỗ cảm xúc khủng bố tràn ngập trong đầu Tinh Sa, hắc ám vĩnh viễn bao trùm lấy thế giới của cô, một thế giới mất đi sự sống.
Thế giới đó xinh đẹp biết bao, nơi máu tươi nhuộm đầy con đường, ghen tuông, hận ý, sợ hãi,... không còn được con người che dấu đi, thời đại vũ lực lên ngôi, cường giả vi tôn.
Lần thứ mười một, Tinh Sa lại gặp giấc mộng chết chóc này, cô nhận ra, tuy một lần là một hoàn cảnh khác nhau nhưng nó đều mang hương vị huyết tinh làm cô hưng phấn, nếu không phải xác định đây là giấc mơ, phỏng chừng cô đã lao ra ngoài tận hưởng loạn thế.
Lấy ánh mắt đục ngầu liếc qua từng chổ, phảng phất chỉ là hành động bình thường theo suy nghĩ của Tinh Sa, lại chứa vô hạn khủng bố khiến bất cứ ai cũng không kiềm chế được mà run rẫy quỳ hai chân trên mặt đất lạnh giá, nếu có cơ hội bắt gặp cảnh này.
Không khí thay đổi, hắc ám lan tỏa hai bên, bốn trụ sáng chống đỡ bầu trời, lộ ra những mãnh vỡ diễn biến trong tương lai. Tựa như một loại màn hình tivi giống nhau, tái hiện câu về cuộc đời những thiếu nữ xa lạ...
"Thưa tiểu thư, đã đến thời gian rời giường"
Giọng nói trầm ổn và chuyên nghiệp bỗng rơi vào tai Tinh Sa, là Cố quản gia thanh âm, có lẽ bên ngoài trời đã sáng rồi, giấc mộng cũng kết thúc từ lâu.
Dùng sức tại đôi chân bật cả người đứng lên, Tinh Sa phất tay áo quay về, tựa như cuồng phong thúc đẩy, hắc ám bao trùm lấy cô tan biến giữa vô tận dãy ngân hà.
Tinh Sa không để ý, thời điểm cô rời khỏi, ngoại trừ bốn trụ sáng tồn tại ban đầu còn hình thành thêm trụ sáng thứ năm, đại diện năm loại dị năng khác nhau...
Giường lớn thượng tiểu công chúa rốt cuộc mở mắt, huyết ngươi đỏ thẳm chứa vô số tinh quang cùng với khuôn mặt non nớt tạo cho người ta một cổ cảm giác thành thục trước tuổi, khí thế băng lãnh ngay chốc lát khởi hiện, dọa sợ Cố quản gia tận trung làm việc mấy chục năm nay, mặc dù đi theo lão gia chủ tiếp xúc không ít thành phần khủng bố nhưng, ông vẫn luôn sợ hãi mỗi khi nhắc tiểu thư thức giấc.
Từ cái ngày tiểu thư mất đi tất cả người thân, chứng kiến bộ mặt thực sự của nhân loại, không, tiểu thư sinh ra đã thế, hờ hững mọi thứ cho đến năm ba tuổi, hứng thú bị khơi gợi, điên cuồng học tập, nghiên cứu cùng những nhà khoa học lừng danh.
Cùng thời khắc đó, tập đoàn liên tiếp bị nhắm vào, gia chủ và phu nhân từ biệt trần thế, tập đoàn trờ thành vô chủ, nhiều người nảy sinh ý định cướp cổ phần nên thống nhất mời người thừa kế trở về "quyết định", đáng tiếc, đứa nhỏ được cho là ngây thơ yếu ớt kia không dễ chọc như bọn họ nghĩ, tiểu la lị thập phần đáng yêu bên trong lại trú ngự một con quỷ.
Con quỷ chứa đựng tất cả tinh hoa của nhân loại, không thiếu nhất là những loại kiến thức khoa học lão luyện, chỉ hai năm ngắn ngủi sống cùng thần đồng thế hệ trước, một sự thay đổi kì lạ xảy ra trên người Tinh Sa.
Năm ấy, Đế Tinh Sa vừa tròn năm tuổi, để lại một truyền kì trên thương trường ác liệt.
Mọi người chỉ biết, sau một đêm vô mộng Đế gia tập đoàn đã đổi chủ, không kịp để ai bắt thông tin về vị chủ tịch này, một cuộc vật khởi diễn ra.
Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, thương trường bất ngờ đón những trận phong ba cỡ lớn, đỉnh của trận phong ba kia lại là... Đế gia. Đế gia tập đoàn không còn chuyên một ngành duy nhất nữa, lấn sâu vào tất cả lĩnh vực, đá đổ ngôi vị đế vương vẫn duy trì mấy năm nay, quả thực xứng với chữ "Đế".
Tất nhiên, vị "tân đế" năm nay cũng là điểm nóng thu hút giới truyền thông, một trong số đó mọi người chỉ chú ý đoạn clip tựa: "Tại sao Đế gia tập đoàn điên cuồng đến thế?! Cả trẻ em cũng nhận, có tính bốc lột sức lao động không?!"
Trong clip, người được phỏng vấn là một cô bé khoảng năm sáu tuổi rất đáng yêu, vì thấy cô bé đi ra từ Đế gia tập đoàn, cũng trong giờ nghĩ mệt nên phóng viên đi tới hỏi đùa:
"Bé gái, cháu làm gì ở đây thế?"
Cô bé được phỏng vấn có vẻ phân vân, không biết có nên nói không, cuối cùng cũng là tâm tư "trẻ con", không ngại camera kế bên, liền trả lời:
"Cháu làm việc ở đây a, công việc rất nhẹ"
Một hồi như suy nghĩ ra điều gì, bổ sung thêm:
"Không phải bốc lột sức lao động nhé!" Chẳng ai dám đối đầu Đế gia tập đoàn cả, huống chi người ta tự nguyện.
Không ngờ bé gái trả lời như thế, phóng viên lúng túng, đành mượn cảnh này làm nóng trước, hỏi tiếp:
"Vậy cháu có biết tại sao Đế gia tập đoàn điên cuồng thế không?"
Nghe hỏi như thế, cô bé vỗ ngực, mỉm cười tự tin rồi bày ra dáng 'ta đây biết hết' nói:
"Chủ điên cuồng, người làm không điên cuồng thì sao được nhận việc chứ!"
Chúng người xem: "..." ba chấm.
"Haha, vậy tiếp đến chúng ta sẽ phỏng vấn vị chủ tịch bí ẩn của Đế gia tập đoàn"
Phóng viên cứng đờ cười, ba giọt hắc tuyến không hẹn mà rơi, nhưng cuối cùng không hề biết mình vinh hạnh được nhân viên trong tập đoàn khinh bỉ, chúng nhân viên thật sự muốn nói "chủ tịch có thời gian đâu cho ngươi phỏng vấn lần hai".
Kết quả về sau ai cũng biết, thân phận Đế Tinh Sa trong thương trường chỉ có vài vòng: "vị chủ tịch thần bí khó lường đứng sau màn che, thần long dấu đầu không thấy đuôi"
Thấy tiêu đề đó, Tinh Sa phán một câu duy nhất: rãnh hết chổ nói.
Quay lại.
"Cố quản gia, còn bao nhiêu phần trăm?"
Dùng xong bữa sáng, Tinh Sa bắt đầu hỏi tiến độ công việc, biết trước mạt thế sắp đến cô cũng không chần chờ lấy hết tiền chuẩn bị vật tư, dưới danh nghĩa công trình xây dựng của Đế gia tập đoàn.
The Chocolate Fun- công viên đồ ăn lớn nhất thế giới sắp khánh thành, nghe có vẻ hoang đường nhưng, giờ phút này sẽ không ai có ý nghĩ như thế bởi Đế gia tập đoàn từng đầu tư vô số công trình tương tự, thành công lớn trong bước đột phá của thời đại công nghệ khoa học.
Có ai ngờ rằng đồ ăn nhập vào đều biến mất hết chứ, mỗi ngày hàng tỷ tấn, nhập liên tiếp không ngừng, kéo dài hai năm, muốn chất đầy đất nước này.
"Thưa tiểu thư, vật tư hiện tại đang ở mức 82%, có tiếp tục không?"
Cố quản gia nhanh chóng đặt máy tính xách tay lên bàn, chuyên nghiệp lui ra phía sau báo cáo.
Tinh Sa bắt chéo đôi chân nhỏ nhắn, tay chống đầu nghiêng qua một bên, nhiễu hạ mi mắt suy tính:
"Tiếp hay không tiếp cũng sẽ bị nghi ngờ, không phải bác đã tính ra phương án rồi sao, trực tiếp thông báo giới truyền thông 'The Chocolate Fun' tạm ngưng và kèm theo tin Đế gia tập đoàn trực tiếp đột phá lĩnh vực vũ khí, dùng mấy cái sản phẩm thất bại kia làm mồi nhử"
Nó tuy thất bại nhưng cô biết, đối với bọn chúng chắc chắn là một miếng bánh ngọt dâng tới miệng. Sau cuộc cách mạng khoa học 7.8 thì gần như nhân loại chưa hề có đột phá nào khác, việc cô tung ra vũ khí kiểu mới không khác gì thẩy viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng đâu.
Kể cả mấy thế lực đứng sau chính phủ kia, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Không lâu nữa, tứ phương tề tựu, tại bữa tiệc thượng đỉnh, chính cô sẽ lên nhạc điệm.
Dừng một chút thưởng thức ly kem mát lạnh trong tay, Tinh Sa tiếp tục phân công:
"Nguyên liệu sản xuất vũ khí chính quy thì không cần lo nữa, bọn chúng sẽ cung cấp cho ta, tiền sau vụ giao dịch cứ dùng cho nhà máy ngầm, à, ưu tiên bên năng lượng"
Vật dụng dành cho mạt thế không phải ra ngoài mua là vừa ý, lại nói cô chưa từng hài lòng trình độ công nghệ hiện tại ở ngoài, chi bằng tự mình làm bảo đảm hơn nhiều. Việc sản xuất càng nhanh thì năng lượng cung cấp cho các robot của cô càng nhiều, nếu đứt khúc sẽ rất lãng phí vật liệu.
Dù gì đi nữa, đối với người được mệnh danh là đi trước thời đại như cô thì tạo ra các loại vũ khí kí sinh, năng lượng tự nhiên hay phương tiện đặc dụng cho chiến đấu không nói là khó được.
"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị"
Bỏ thêm vài muỗng kem vào miệng, thầm khen ngon trong đầu, Tinh Sa đưa ánh mắt trầm tĩnh về một hướng ngoài cổng:
"Địa bàn thế nào rồi?"
"Thưa tiểu thư, vẫn tiếp tục xây theo bản vẽ của người, tiến độ 65%"
Cố quản gia vẫn cung kính chấp tay ra sau đáp dõng dạc, đi theo gia chủ đã lâu nhưng ông cùng lắm cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi nên những công việc như thế này không làm khó được ông.
Nhưng nằm ngoài dữ liệu của ông, vị tiểu thư nhà mình không ngờ khủng đến vậy, cả bản thiết kế này quy mô trải dài hơn 100000 km2, còn thi công dưới lòng đất, chịch chút công trình lập tức đổ bể, thế mà mới một đêm bản vẽ đã xong là sao? Công trình thi công tới nay đều thuận buồm xuôi gió mới ghê!
Cố quản gia cũng không muốn tin, tự lừa dối bản thân mình rằng tiểu thư tài giỏi là chuyện tốt, nghĩ nhiều quá mau già.
"Không tệ, hoàn thành cho mỗi người một viên, biết nhiều quá sẽ mau chết"
Đạm bạc khen một câu, Tinh Sa đưa lọ thuốc cho cô hầu, trên nhãn bìa có ghi ba chữ "mộng ảo bốn", người uống thuốc sẽ theo tưởng tượng của mình thay thế kí ức trong bốn năm qua, cũng là lúc bắt đầu xây cho đến kết thúc, vì mạt thế gần kề nên cô không cần lo dị nghị.
Sỡ dĩ cô không giao cho quản gia làm là có lí do riêng, cung điện trắng cô đang ở chỉ có hai người làm, Cố quản gia là một và người hầu Tiết Băng song song thân phận sát thủ hàng đầu Nhật Bản là hai, việc hạ thuốc dĩ nhiên sát thủ làm nhanh nhất.
"Vâng"
Nhận được nhiệm vụ, Tiết Băng liền cất lọ thuốc trong túi áo rồi vô cảm lui vào góc khuất.
"Cuối cùng, nghe cho rõ......... tiến độ công việc đều phải vượt qua mức 100% tất cả"
Tinh Sa gõ các ngón tay "cộp cộp" lên bàn tạo áp lực, mắt khẽ nhíu, nhấn mạnh từng chữ đi sâu vào trí nhớ hai người đằng sau.
Đúng, đây là cái cô muốn, vượt qua giới hạn chứ không phải dừng tại một vị trí cố định. Từ đó cũng giải thích tại sao Tinh Sa ngay cả một tòa cung điện nguy nga chỉ có hai người làm chăm sóc.
Cố quản gia và Tiết Băng không khỏi rùng mình, chứng kiến không biết bao lần, bọn họ dần nhận thức được tiểu thư mình ngày càng nguy hiểm, làm tại đây cứ có loại cảm giác sống chung với tử thần đoạt mạng người đồng dạng.
"Lấy Ipad"
Tiết Băng cúi người, đi lấy Ipad giao tận tay cho Tinh Sa vừa mới chuẩn bị về phòng. Đi nữa cầu thang bỗng nhớ chuyện quan trọng, Tinh Sa dừng lại, quay qua Cố quản gia căn dặn:
"Đúng rồi, trong ba ngày này nếu có hai cô gái lạ đến thì thông báo với ta. Ngày mai bác chuẩn bị máy bay, con sẽ đi đón Dĩnh Nhi"
Mặc dù thắc mắc lời của tiểu thư nhà mình song, Cố quản gia cũng không hỏi nhiều, âm thầm chú ý động tĩnh ngoài cửa, tiếp tục công việc hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top