Chương 8: Chia tay nữ chủ~

Tô Ngân Lam ngủ dậy đã là buổi trưa, cô dù gì cũng là siêu cấp trạch nữ a, bình thường đều ngủ nướng, hôm qua còn vận động mạnh như vậy.

"Tiểu Lam, đã ngủ dậy? Mau tới ăn trưa" Phương Nhã An dịu dàng nói.

Tô Ngân Lam một màn cảm thán tâm cơ nữ chủ. Cái gì mà bao che khuyết điểm? Cơ bản đang muốn nói cô lười biếng, tính tình tiểu thư!

"Ba trưa mát, hôm qua vận động mạnh, có chút mệt mỏi không ăn sáng cùng ba được" Tô Ngân Lam cười hề hề ngồi xuống cạnh Tô ba, triệt để bỏ qua mỗ nữ chủ với nụ cười cứng ngắt.

Phương thị vội cười hiền nói với đám người Vu Ưng:

"Tiểu Lam có thói quen dậy muộn, đứa nhỏ tính tình còn trẻ con, thực không làm người ta hết lo mà" nói rồi tặng Tô Ngân Lam ánh mắt trìu mến như mẹ hiền.

"Dì nói vậy lại làm người khác hiểu lầm, ta gần đây dậy cũng sớm lắm, luôn cùng baba ăn sáng, ta thích ăn sáng cùng người nhà~" Ta không muốn ăn sáng cùng đám người các ngươi đấy!

Tô ba lườm Phương thị, lại gật đầu cười với Tô Ngân Lam. Con gái đã biết phân biệt phải trái, cũng biết nên thật lòng với ai, nên cách xa ai, ông thực vui vẻ.

Ăn uống xong, mọi người đều tập trung tại bàn ăn. Vẻ mặt Tô Ngân Lam có chút nghiêm túc, không phải là có sự kiện gì mà cô không biết chứ? Tô ba thật bình tĩnh, chỉ đưa ánh mắt trấn an dịu dàng nhìn cô.

"Phương tiểu thư, hôm qua ta có thấy qua xe để trong gara, còn khá nhiều xăng, tình hình hiện tại cứ ở đây cũng không phải biện pháp, chúng ta có thể tận dụng đến căn cứ, ở đó an toàn hơn rất nhiều." Vu Ưng lên tiếng hỏi Phương Nhã An.

Tô Ngân Lam nhếch miệng cười khểnh, nói thật dễ nghe, đồ trong nhà này có thứ gì là của mẹ con Phương Nhã An? Cô cũng thực muốn xem kịch hay đấy.

"Ta... cái này, Vu đại ca, xe đó đều là của tiểu Lam..." Nói xong khó xử liếc Tô Ngân Lam.

"Hừ, cũng chỉ là cái phế vật" Lưu Lệ Dĩnh hừ nhẹ.

"Vu, tiên sinh, các người muốn đến căn cứ? Vậy không vấn đề, chỉ là có lẽ chúng ta phải tách ra rồi, ta cùng papa muốn đi tìm ông bà ngoại, không thể ở chung với các người. Ngoài chiếc humvee của tôi ra, mọi người có thể tùy tiện chọn xe để đi, chúc thượng lộ bình an" Tô Ngân Lam mỉm cười nhìn Phương Nhã An biểu tình vặn vẹo, trong lòng khoái chí.

Muốn lấy xe của cô? Nằm mơ! Mạt thế phương tiện đi lại rất quan trọng. Xe của cô chính là humvee quân đội được cải tiến đó. Đi nhẹ mà cánh cửa cũng không cần dùng lực quá lớn có thể mở ra. Trong xe trang bị đủ mọi thiết bị tối tân nhất. Mua được con xe này là quá hời rồi.

"Chuyện này... Tiểu Lam, chi bằng chúng ta cùng nhau tìm ông bà ngoại rồi đến căn cứ, nhiều thêm một người cũng an toàn hơn, hơn nữa nhóm người Vu đại ca cũng có 4 dị năng giả. Trên đường có thể hỗ trợ nhau" Phương Nhã An mỉm cười nhìn Tô Ngân Lam, ánh mắt thật lòng.

Tô Ngân Lam một phút suy nghĩ. Mẹ nó, nữ chủ chính là muốn diễn vai siêu cấp thánh nữ bạch liên hoa. Cô không phối hợp diễn thì thực phí quá đi!

"Ta cùng papa tìm người nhà, không dám phiền các vị, Nhã An, ông bà ngoại cũng không ưa chị cùng dì, chi bằng hai người theo Vu tiên sinh đi căn cứ trước, chúng ta sẽ đến sau. Ta là lực lượng dị năng giả, tự bảo vệ được mình cùng papa. Chị không cần lo lắng"

"Thực mất thời gian, Phương tỷ, chúng ta tự đi, mặc kệ cô ta, cũng chỉ là cái phế vậy, ai biết còn sống sót đến căn cứ không" Lưu Lệ Dĩnh hừ nhẹ. Triển Lộ kéo tay cô ta, đưa ánh mắt thật con lỗi nhìn Tô Ngân Lam.

Trâu Quý ánh mắt âm trầm nheo lại, bắt đầu tính kế.

Lục Tiểu Bình có chút lúng túng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng:

"Ngân Lam tỷ, có thể cho em theo chị và Tô bá không?"

Tô Ngân Lam sửng sốt đôi chút, cô bé này sao lại đi theo cô rồi? Không phải sẽ đến căn cứ cùng nữ chủ, cuối cùng trong lúc làm nhiệm vụ bị lôi ra làm bia đỡ đạn sao? Vấn đề là nội dung tiểu thuyết thay đổi đối với cô cũng thật tốt.

"Đi với chị sẽ nguy hiểm hơn, em muốn đi cùng chị sao?"

"Muốn, em có thể bảo vệ mình, sẽ không làm vướng chân Ngân Lam tỷ" Lục Tiểu Bình gật gật đầu.

"Được, vậy cùng đi"

"Tiểu Bình, cô làm sao vậy? Sao lại đi cùng cô ta?" Lưu Lệ Dĩnh chất vấn.

"Ta chỉ cảm thấy đi cùng Tô tỷ sẽ an toàn hơn..."

Tô Ngân Lam biết Lục Tiểu Bình vì sao đi theo mình, còn không phải sợ tên đại hán Trâu Quý nhúng chàm sao? Mẹ nó, từ lúc cô bước xuống, đôi mắt kia chỉ trực nhìn chằm chằm ngực cup D của Tô Ngân Lam, thật chướng mắt!

"Không được, Tiểu Bình là do chúng ta thu nhận, nói đi là đi sao?" Trâu Quý lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Tô Ngân Lam.

"Trâu tiên sinh nói thực buồn cười. Mạt thế giúp đỡ nhau cùng tồn tại, nói cái gì thu nhận?" Tô Ngân Lam cười lạnh

Lục Tiểu Bình sợ hãi núp phía sau cô.

"Hừ! Muốn cùng đi cũng nên hỏi ý kiến của chúng ta xem, Phương tỷ, tỷ nói xem!" Lưu Lệ Dĩnh nhìn về phía Phương Nhã An.

"Nói vậy là không đồng ý cho chúng ta đi, ta cũng muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì ngăn cản ta" Tô Ngân Lam hừ lạnh, nói nhiều như vậy là muốn Lục Tiểu Bình ở lại cùng bọn họ?

"Tiểu Lam, em không muốn đi cùng chị sao?" Phương Nhã An mắt long lanh như sắp khóc.

"Không có, chỉ là trên đường hết sức nguy hiểm, chị đi cùng bọn họ trước, chúng ta gặp nhau ở căn cứ" Tô Ngân Lam nhẹ nhàng nói, cô còn chưa muốn lật mặt với nữ chính đâu.

Trâu Quý một vẻ mặt thâm trầm, Vu Ưng cùng Triển Lộ không nói gì, chỉ có Lưu Lệ Dĩnh kéo Lục Tiểu Bình ra một góc thì thầm to nhỏ.

Tô Ngân Lam ra ngoài thu thập vật tư lần nữa, đồ trong kho của cô còn chất nhiều lắm. Nhưng miệng ăn núi lở, làm sao đảm bảo mai này cô không chết vì đói? Những ngày sau cô còn phải phụng dưỡng ông bà ngoại, nên chuẩn bị nhiều hơn chút!

Chiều tối, Tô Ngân Lam chất mất thùng nước lọc, mỳ tôm cùng đồ hộp lên humvee của mình, khóa cửa xe cẩn thận rồi lên phòng.

Cô đã bàn với Tô ba và tiểu Bình, ngày mai bọn họ xuất phát.

Ở chung với một kẻ hại chết mình, một kẻ có ý đồ đen tối với mình thật không an toàn!

------------------------------------------------------

Tác giả: hú hú, chương này đến đây thôi nha, chương sau tình tiết như thế nào? Mong mọi người để lại bình luận dự đoán nha! Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top