Chương 7: siêu thị càn quét

Tô Ngân Lam cùng Phương Nhã An rất nhanh đến được siêu thị đối diện biệt thự. Mạt thế xảy ra vào buổi sáng, cũng không có nhiều người trong siêu thị lắm. Lác đác vài cái zombie bên ngoài đều bị hai người giải quyết.

Phương Nhã An muốn chia ra tìm đồ ăn, vừa hay hợp ý Tô Ngân Lam, hai người liền chia tay ở lầu hai. Lần này cô khẳng định Phương Nhã An có không gian dị năng. Haizzz... Tác giả là không muốn cô được sống tốt.

Tô Ngân Lam một mạch chạy đến quần đông lạnh, dùng tốc độ cùng sức mạnh giải quyết hơn chục zombie bên trong, nhanh gọn lẹ giải quyết đống thịt bò khối cùng thịt cá đông lạnh. Nhân lúc điện chưa mất cô nên thu hết vào không gian, mấy đồ khô kia lúc nào lấy chẳng được.

Nhà kho trong không gian còn khoảng 10 mét vuông, cô tính thu hết thịt tươi vào. Rau cô có thể tự trồng nhưng thịt thì có chút khó khăn, cô tạm thời còn chưa muốn lộ ra không gian, không thể đem gà, lợn bò trong không gian ra thịt được. Có thể lấy bao nhiêu thịt Tô Ngân Lam liền thu hết.

Lại nhìn quầy xúc xích, một cái chớp mắt liền biến mất không một dấu vết, nằm gọn gàng trong nhà kho. Thấy thu thập như vậy rất mỹ mãn, Tô Ngân Lam lại nhặt một vài thứ bỏ vào balo rồi đứng dậy đi về điểm hẹn. Không biết nữ chủ đã xong chưa nữa. Mà khoan, hình như cô có quên chuyện gì đó. Lấy quyển sổ nhỏ trong balo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng khó coi. Từ khi xuyên không đến đây cô đã viết lại nội dung cơ bản của truyện để đảm bảo không bỏ sót hay quên mất sự kiện hay nhân vật, cô còn chú thích rõ ràng cho từng nhân vật. Hôm nay nam phụ đầu tiên xuất hiện nha, còn đem theo một tiểu đội nhỏ. Cũng từ đây mà cuộc sống nữ phụ chính thức khốn khổ. Tô ba mất, Tô Ngân Lam không nơi nương tựa liền theo nam phụ cùng nữ chính đi căn cứ. Trên đường đi gặp rất nhiều khó khăn, lương thực hết, đúng lúc nữ chủ "trùng hợp" đau bao tử vì thiếu đồ ăn. Nữ phụ không đành lòng bèn đem đêm đầu tiên của mình đưa cho bạn nam phụ - cái lão già xấu xí để đổi lấy gạo cùng thịt. Mẹ nó, thế nam phụ làm mô à??? Nữ chủ thật cao minh, tính kế không một chút sơ hở, nhìn nữ phụ bị nhúng chàm còn tình nguyện đem gạo về cho cô ta. Tô Ngân Lam nghĩ lại phẫn nộ nắm chặt tay.

Đứng một lúc, nữ chủ vẫn chưa xuất hiện có lẽ cô ta đang bận cứu nam phụ. Tô Ngân Lam nhìn nhìn xung quanh, đây là tầng hai của siêu thị, toàn quần áo, mỹ phẩm cùng trang sức. Mạt thế xảy ra lúc sáng sớm, tầng này ngoài nhân viên bán hàng thực thưa thớt. Tô Ngân Lam xử lý xong mấy zombie gần đó rồi thu rất nhiều áo lông vào không gian. Trước mạt thế cô mua rất nhiều quần áo cho mình, nhưng là Tô ba cùng ông bà ngoại đều không có, còn cả Lục Nguyên nữa. Mạt thế mấy tháng sau thời tiết thất thường, mùa đông buốt giá hơn trước rất nhiều. Không có quần áo ấm đều khó qua khỏi.

Tô Ngân Lam đi hết những cửa hàng đắt tiền, lại cảm thấy rất kì dị, sao giống như là.. cô đang đi shopping vậy???

Khụ! Cô đây là thu thập vật tư được không?

Cửa hàng trang sức thật lớn , tủ kính đã bị đập vỡ, chắc ai đó nhân dịp hỗn loạn mới đập vỡ cửa định chôm đồ, ai ngờ chưa kịp lấy đã bị zombie cắn. Tô Ngân Lam vung kiếm giải quyết hai zombie trong đó, thu hết trang sức vào không gian, cô rất thích mấy thứ long lanh nha.

Khoan đã, trong đầu zombie có vật lấp lánh? Tô Ngân Lam dùng kiếm bới bới đầu zombie ra, quả nhiên bên trong có một viên to bằng đầu ngón tay cái, tỏa sáng lấp lánh. Không đúng, zombie cấp cao mới có tinh hạch cơ mà, nhìn zombie bị chém dưới đất, cô khẳng định đây là zombie cấp thấp nhất, ngón tay nhỏ giống con người, không có vuốt sắc, lúc cô tiến vào cũng không có phản ứng, khẳng định khứu giác chưa phát triển. Như vậy cũng có thể có tinh hạch?

Tô Ngân Lam bới đầu zombie thứ hai, đám máu thịt bầy nhầy hôi thối làm cô buồn nôn. Một viên tinh hạch lấp lánh khác ẩn trong óc zombie. Thực sự không ngờ zombie xấu xí buồn nôn trong óc lại có thứ xinh đẹp như vậy, lấp lánh lấp lánh nha. Tô Ngân Lam thu hết vào ôn tuyền, để nước ôn tuyền lọc đi tạp chất. Lại hưng phấn tìm đến những zombie mình vừa đánh chết, lấy ra tinh hạch cất đi.

Mạt thế một năm sau, các căn cứ công bố tinh hạch chỉ có ở zombie cấp cao, zombie sơ cấp không có tinh hạch. Rất nhiều người mạo hiểm vì đánh zombie cấp cao lấy tinh hạch mà mất mạng. Cô nhớ trong tiểu thuyết ghi vậy mà, không lẽ cô xuyên đến, tạo hiệu ứng bươm bướm khiến cho tình tiết truyện thay đổi?

Hay là, phía cao tầng kia tung ra tin đồn nhảm, khiến nhiều người vì bọn họ tìm kiếm tinh hạch cấp cao? Tô Ngân Lam trầm mặc suy nghĩ.

Nhưng mặc kệ bọn họ thế nào, chờ nữ chủ theo nam phụ đi căn cứ, cô cùng Tô ba đi tìm ông bà ngoại.

Tô Ngân Lam hưng phấn, tay càng chém zombie ác liệt hơn, đa số là một phát bổ đầu, lấy tinh hạch thực dễ dàng nha. Một tiếng trôi qua, nữ chủ vẫn chưa về. Tô Ngân Lam sốt ruột muốn đi trước, cô còn phải về với Tô ba nha, ông vẫn đang lo lắng ở nhà đó.

"Tiểu Lam" giọng nói thánh thót dịu dàng vang lên khiến Tô Ngân Lam nổi da gà.

Nữ chủ ruốc cuộc cũng quay lại, mang theo một đoàn 5 người. Một nữ ba nam, đầu tiên chắc là nam chủ, một thân đồ đen, lạnh lùng gật đầu với Tô Ngân Lam, tiếp đó là cái đại hán hói đầu nhìn Tô Ngân Lam đánh giá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực cup D của cô. Tô Ngân Lam nhíu mày, đánh giá hai nữ một nam còn lại, một cô gái mái tóc ngang vai, đôi mắt hai mí to tròn long lanh đang cười tươi với cô, một cô gái thoạt nhìn cao ngạo đang ở trong lòng nam nhân nhìn có chút yếu đuối kia.

Đánh giá, Tô Ngân Lam gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Phương Nhã An.

"Tiểu Lam, những người này vừa rồi cứu ta khỏi zombie đàn..." Phương Nhã An có chút lúng túng nói, vội giới thiệu hai người với.nhau: "Đây là Vu Ưng, hỏa hệ dị năng giả, đây là em gái ta, Tô Ngân Lam"

"Tô Ngân Lam, lực lượng biến dị giả" Tô Ngân Lam gật đầu với bọn họ

"Ta là Trâu Quý, lực lượng biến dị giả" đại hán cười cười giới thiệu, ánh mắt tiếp tục thẳng tắp đánh giá người cô.

"Tô tỷ, xin chào, ta là Lục Tiểu Bình, thủy hệ dị năng giả" cô bé đáng yêu lên tiếng, cười thật tươi để lộ má lúm đồng tiền nhỏ xinh.

"Ta là Triển Lộ, đây là Lưu Lệ Dĩnh, thổ hệ dị năng giả, bạn gái ta" nam nhân còn lại lên tiếng, kéo bạn gái lên phía trước tự hào giới thiệu.

"Tiểu Lam, bọn họ đều là dị năng giả, chúng ta cho họ cư trú, mấy ngày nữa họ sẽ xuất phát đi C thị căn cứ. Người đông thế mạnh, chúng ta hợp lực sẽ an toàn hơn" Phương Nhã An nhỏ nhẹ khuyên bảo.

Tô Ngân Lam trong lòng trào phúng, ai nói cô muốn đi căn cứ? Trước hết cô còn muốn đi tìm ông bà ngoại đấy.

"Được" gộp bọn họ vào một chỗ rồi tống nữ chính đi, cô không muốn giữ nguy hiểm bên cạnh mình.

Một đoàn 6 người nhanh chóng về biệt thự. Tô Ngân Lam khi giải quyết zombie ở cổng còn cố tình băm nát đầu zombie, thu tinh hạch. Mọi người nhìn cô với ánh mắt không thể tin được. Tô Ngân Lam nhếch miệng cười, bỏ lại hai chữ "sở thích" rồi đi thẳng.

Tô ba nhìn thấy con gái an toàn trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn đám người phía sau, ngạc nhiên một chút cũng không hỏi gì nhiều.

Giới thiệu xong một hồi mọi người tập trung nấu bữa trưa. Lục Tiểu Bình tính tình đơn giản lại hoạt bát đáng yêu, luôn hi hi ha ha chọc mọi người cười không thôi.

Tô Ngân Lam lười nói chuyện với mấy người này, chỉ nói vài câu với Tô ba rồi lên phòng. Cả buổi sáng đánh zombie khiến cả người cô dính đầy máu, hôi hám tanh tưởi thực khó chịu. Cô còn mắc bệnh khiết phích đấy, chịu được thế này là quá giới hạn rồi.

Tắm xong một thân thoải mái, Tô Ngân Lam lôi tinh hạch ra đến, từng viên từng viên tỏa sáng lấp lánh đủ màu sắc khác nhau nhìn thực vui mắt. Có nước suối tinh lọc, tinh hạch còn sáng lấp lánh hơn trước. Chỉ tiếc người thường như cô không cần dùng đến, chỉ có dị năng giả mới sử dụng tinh hạch để tăng cấp dị năng thôi. Sau này các căn cứ còn dùng tinh hạch để trao đổi như một loại tiền vậy, giữ tinh hạch này có ích nha. Tô Ngân Lam cất đầy một hộp tinh hạch, ra khỏi không gian, nằm lười trên giường đọc truyện. Bây giờ trong nhà có người lạ, cô không thể không đề phòng.

"Cốc cốc"

"Ai?" Tô Ngân Lam hỏi, tay cầm chắc chuôi kiếm, bước tới gần cửa.

"Lam tỷ, muội là Tiểu Bình, thực xin lỗi, khuya rồi còn làm phiền tỷ"

Tô Ngân Lam thoảng thả lỏng, đi ra mở cửa. Lục Tiểu Bình mặc một bộ đồ thoải mái, tay ôm gối ngủ, mặt có chút bối rối nhìn Tô Ngân Lam.

"Lam tỷ, thực xin lỗi, đêm nay ta có thể ngủ chung phòng với tỷ không?" như sợ cô không đồng ý, Lục Tiểu Bình vội nói thêm: "Ta hứa không làm phiền đến tỷ"

Tô Ngân Lam nhìn thấy bóng Trâu Quý lấp ló sau hành lang, bèn nghiêng người gật gật đầu ý bảo Tiểu Bình vào phòng rồi nói. Lục Tiểu Bình vội vã đi vào, vẻ mặt hoảng hốt cũng giảm đi.

"Lam tỷ, cảm ơn nhiều" cô bé hướng Tô Ngân Lam cười đến sáng lạn.

"Hắn quấy rối ngươi?" Tô Ngân Lam hỏi.

Lục Tiểu Bình ấp úng khó sử cúi đầu, Tô Ngân Lam cười nhạt

"Không sao, loại người vô sỉ như hắn, ngươi càng nhường nhịn, thì hắn lại càng lấn tới. Mãi yếu đuối như vậy, cuối cùng cũng bị nhúng chàm thôi" giống như nữ phụ trước đây vậy. Tô Ngân Lam âm thầm nghĩ, cảm thấy cô bé này thực giống nữ phụ trong sách.

"Vậy... vậy ta phải làm sao?" Tiểu Bình ngẩng đầu, mắt phiếm lệ đỏ ửng.

"Mạnh hơn hắn, đè bẹp hắn" Tô Ngân Lam thản nhiên nói, lại âm thầm bi thương cho bản thân, cô bây giờ một cái nam phụ còn đánh không lại, làm sao đấu được nam chính đây?

"Ta... ta đã biết, cảm ơn Lam tỷ" Lục Tiểu Bình nhìn Tô Ngân Lam cười tươi.

Tô Ngân Lam trong lòng cảm thán, cô nhóc này là diễn quá sâu hay thực sự ngây thơ đến ngu ngốc đây? Haizzz... Người ngây thơ a, nếu không có một thế lực cường đại cùng bàn tay vàng của tác giả bảo vệ, thường chết sớm!

------------------------------------------------------

Tác giả có lời: Mấy ngày này miền Bắc lạnh tím mông, tác giả ngồi viết truyện mà cảm thán bản thân có nên cho thời tiết lạnh lẽo vào truyện để hành hạ nữ phụ chơi? Rảnh rỗi cũng lên tìm đọc cmt của mọi người, thực bất ngờ phát hiện nhiều nàng cmt mà ta chưa có trả lời (tại vì mỗ tác giả vô cùng lười đọc thông báo) ta đã nỗ lực trả lời hết rồi đó nha.
Cảm ơn mọi người đã bình luận. Vì tính lười + cả thèm chóng chán nên ta thường xuyên có ý nghĩ bỏ dở đi viết truyện khác. Nhưng là có một số các bạn rất nhiệt tình cmt từ đầu truyện đến giờ, khiến người ta thực cảm động *lau nước mũi*
Vì thế, bổn tác giả quyết định viết tiếp mặc dù lượng view ít thảm họa. Chỉ cần còn 1 người đọc tiếp, ta sẽ viết tiếp a.
Độc giả thân yêu, đến đây với ta nào *vẫy sịp*
Mấy chương đầu có chút nhàm chán, về sau kịch tính tăng lên, thỉnh đón đọc.

Lại một lần nữa thông báo: Truyện chỉ được đăng và chỉnh sửa duy nhất trên wattpad, thỉnh không cần mang đi chỗ khác.

Cuối cùng của cuối cùng: HAPPY TEACHER DAY!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top