Chương 6: Mạt thế những ngày đầu

Tô Ngân Lam dành hết thời gian cả ngày luyện kiếm, bên ngoài biệt thự tiếng la hét tiếp tục vang thảm thiết, cô thấy thực không đành lòng, nhưng là bây giờ năng lực không đủ, có thể bảo toàn tính mạng đã là tốt lắm rồi, cứu được người khác cô không có khả năng"

"Reng reng reng" điện thoại vang lên

Tô Ngân Lam thấy Tư Nguyệt gọi đến vội bắt máy

"Ngân Lam, cậu thực sự nói đúng, có thứ kinh khủng đang xảy ra bên ngoài, mọi người cắn xé lẫn nhau, thực kinh khủng, mẹ nói tớ thay mặt cảm ơn cậu đã mua đồ đến. Ngân Lam, cậu phải sống đấy, ba nói nhà nước sẽ lập căn cứ, sẽ cho người về đón mẹ con tớ, Ngân Lam, cậu cũng tới đây đi, lúc quân đội đến cũng có thể an toàn đến căn cứ..." phía bên kia Tư Nguyệt nức nở nói.

"Tớ ở đây tốt lắm, Tư Nguyệt, đừng khóc. Tớ còn muốn đến tìm ông bà ngoại, cậu phải luyện võ chăm chỉ, có thể bảo vệ bản thân cùng gia đình. Nhớ không được tùy ý như trước, phải sống thật tốt để gặp tớ nữa" Tô Ngân Lam nhẹ nhàng dặn dò, cô nhóc này chắc sẽ trưởng thành hơn trước kia đi.

"Hảo, Tớ sẽ đến căn cứ D, Ngân Lam, cậu nhất định phải sống sót đi tìm tớ đấy" Tư Nguyệt nghẹn ngào nói

"Ừ hẹn gặp lại"

Sau đó bà ngoại cùng Lục Nguyên cũng lần lượt gọi tới, còn có Phúc thẩm và một số người bạn cùng lớp, tất cả đều nói cảm ơn cùng với hỏi thăm tình hình.
Bà ngoại còn dây dưa không muốn tắt máy, dặn đi dặn lại cô phải giữ gìn sức khỏe.

Lục Nguyên thực phấn khích giành ống nghe, kể cho cô về mấy thứ xung quanh biệt thự, còn nói không thể ngờ chuyện trong anime mới có lại xảy ra thật.
Tô Ngân Lam chỉ có thể bày ra một cái mặt than =_=

Người làm đã cho nghỉ hết, mọi việc đều phải tự túc, Tô Ngân Lam xuống bếp, đem thức ăn trong tủ đông lạnh ra nấu. Mấy ngày đầu điện nước đều đầy đủ nhưng một thời gian sau điện nước đều cắt, con người lúc này mới cảm thấy khó khăn. Cho dù có được thực phẩm tươi sống cũng không trữ được. Tô Ngân Lam trong không gian để rất nhiều máy hút chân không mini, máy to cô chỉ mua một cái, máy mini lại trữ khá nhiều. Dùng máy hút chân không dự trữ đồ ăn tốt lắm. Sau này khi đến căn cứ có thể dùng để che mắt người khác. Giữa mạt thế để người ta biết cô có không gian trữ tươi rất nguy hiểm. Thực lực hiện tại của cô chưa đủ để bảo vệ chính mình, bảo vệ không gian.

Lại nhìn đống đồ nữ chủ mua về, vừa vặn ăn một tháng, không hổ là nữ chủ, chuẩn bị thật chu đáo.

Theo nguyên tác, khi có được không gian, nữ chủ thu một nửa đồ vào không gian, một nhà 4 người phải ra ngoài kiếm ăn, Tô Ngân Lam không cẩn thận bị zombie vây, Tô cha hy sinh thân mình đẩy cô ra, cầm chân zombie lấy thời gian cho cô chạy. Khi đọc truyện cô thực xúc động, thì ra tình thân là như vậy nha, không màng hiểm nguy, hi sinh tính mạng để người thân được sống sót. Tô ba tốt như vậy, sống cùng một tháng cô tự nhiên coi Tô ba như người thân của mình, Tô ba rất yêu thương con gái, chắc chắn sẽ không màng hiểm nguy bảo vệ "cô". Nhưng bây giờ cô chính là Tô Ngân Lam này, nhất định không để Tô ba chết, lại còn phải để ông sống vui vẻ như trước mạt thế.

"A Lam, con đang làm gì vậy?" Tô ba đã đứng sau cô từ bao giờ, lên tiếng hỏi.

"Con làm bữa tối, chờ một chút là có thể ăn rồi, trưa nay chưa ăn gì chắc ba cũng đói bụng rồi." Tô Ngân Lam cười cười tiếp tục thái cà chua.

"Con gái lớn rồi, còn biết nấu ăn"

"Con là chuẩn bị cho mạt thế nha, con còn biết đánh kiếm, rất lợi hại, có thể chém zombie, còn có lái xe quân đội, chúng ta còn phải sống sót đến tìm ông bà ngoại nữa" Tô Ngân Lam cười thật sáng lạn, biết làm sao được, ai bảo cô rất lạc quan a.

"Hảo, chúng ta nhất định sống sót" Tô ba cười tươi, khuôn mặt không còn ủ rũ như trước, con gái của ông vừa tài giỏi lại xinh đẹp như vậy, ông phải sống để tìm cho nó một mối nhân duyên tốt chứ.

Vừa đúng lúc mẹ con Phương Nhã An đi xuống, ý cười trên mặt Tô ba giảm một nửa, lại sợ Tô Ngân Lam không vui, ông khẽ gật đầu với bọn họ.

"Tô bá, tiểu Lam" Phương Nhã An cười, ngọt ngào gọi.

Phương thị thấy Tô Ngân Lam nấu ăn, cũng phụ giúp một tay, ba người rất nhanh nấu xong một bữa ăn, 5 món mặn, 2 món canh. Ăn qua loa bữa tối rồi ai về phòng nấy, Tô Ngân Lam đưa cho Tô ba một số đĩa về zombie mà cô đã chọn lựa.

"Ba, đây là mấy đĩa mà con đã chọn kĩ, khá giống với tình hình hiện tại, ba xem để tăng thêm hiểu biết, đây không còn là thế giới trước kia của chúng ta nữa rồi"

Tô ba cầm lấy, xúc động nhìn con gái, con gái của ông thật chu đáo, ông thật tự hào về nó, bà xã, con gái của chúng ta thật tuyệt vời. Tô ba liền đi vào phòng chiếu phim xem.

Tô Ngân Lam lặng lẽ về phòng, khóa cửa, vào không gian lôi một đống đồ ăn vặt ra, bắt đầu luyện truyện.

Khi biết nhà kho có công dụng bảo quản đồ, Tô Ngân Lam lúc ấy thực vui sướng bèn kéo Tư Nguyệt đi phố ăn vặt, món nào cũng đặt thật nhiều, đóng hộp đem tới nhà kho của biệt thự Tô gia, nhân lúc còn nóng thu hết vào không gian, hủ tiếu, bánh bao, bánh ngọt, pizza, KFC,... Tất cả những món cô thích đều chất số lượng lớn trong nhà kho.

Mạt thế có không gian chính là tiện lợi nhất, bây giờ ai nói cô là nữ phụ vật hi sinh có số phận bi thảm, cô liền đập hắn.

Tô Ngân Lam nằm lười trên sofa đọc truyện, mắt liếc về phía bảo kiếm trong góc phòng. Bảo kiếm làm sao để hợp thể với cô đây, đi đâu cũng cầm theo nó thực bất tiện, còn có nếu cao nhân nhìn thấy, phát hiện nó là bảo vật thì sao? Đảm bảo bị cướp mất. Ai nha! Thực rắc rối quá.

Mấy ngày sau đó Tô Ngân Lam không đọc truyện thì là luyện kiếm. Cô quyết định lấy một thanh kiếm Nhật ra dùng thay bảo kiếm kia. Trước mạt thế cô đặt mua kiếm, mã tấu, gậy sắt gì đấy cũng rất nhiều, dùng để cho Tô ba chém zombie cũng tốt lắm. Tô Ngân Lam đem kiếm ngâm xuống ôn tuyền, trong nguyên tác nói nữ chủ ngâm kiếm tặng cho mấy nam phụ, kiếm sắc và cứng hơn rất nhiều. Tô Ngân Lam ngâm hai thanh kiếm, cô một cây, Tô ba một cây.

Thời gian trôi qua nhanh, đồ ăn vơi đi thấy rõ, Tô Ngân Lam hoài nghi, không phải đồ ăn dành cho một tháng sao? Không lẽ nữ chủ thức tỉnh thêm không gian dị năng?

"Tiểu Lam, đồ ăn cũng sắp hết, chúng ta phải làm sao?" Phương thị lo lắng hỏi

"Mẹ, đừng lo, chúng ta ra ngoài kiếm đồ ăn là được, Tiểu Lam, chị mới rồi phát hiện mình thức tỉnh lôi điện dị năng, thức ăn hết rồi, chúng ta phải ra ngoài kiếm thôi" Phương Nhã An hiền dịu nói, Tô Ngân Lam nhíu mày suy nghĩ, không lẽ nữ chủ còn có không gian dị năng?

"Lôi điện dị năng?" Tô Ngân Lam giả bộ nghi hoặc hỏi lại.

Phương Nhã An liền kiêu ngạo xòe tay, ít giây sau trên tay liền xuất hiện một cột sét nhỏ.

"Tốt lắm, hai chúng ta ra ngoài sưu tập vật tư, để ba với a di ở nhà thôi" Tô Ngân Lam nghiêm túc suy xét, nhất định không  để Tô ba ra ngoài lúc này.

"Không được" Phương Nhã An đang định nói gì đó thì bị giọng nói nghiêm nghị của Tô ba cắt ngang: "A Lam, không được mạo hiểm, để ta đi, ta là trụ cột của cái nhà này"

"Ba~" Tô Ngân Lam chạy lại ôm tay Tô ba, trong lòng.nghĩ phương pháp thuyết phục ông, cuối cùng mở miệng nói: " Ba, người đa gần 50 tuổi rồi, cho dù là ai cũng già theo năm tháng. Ba đi theo, con vừa phải thu thập đồ, lại phải bảo vệ ba, sẽ bị phân tâm nha. Bây giờ con là dị năng giả, tự bảo vệ bản thân tốt lắm, nhưng phải lo cho ba nữa, thực khó khăn. Ba ở nhà chờ con về có được không" lại dùng ánh mắt chững chạc nhìn Tô ba khiến ông á khẩu.

"Quyết định như vậy đi, Tô bá yên tâm, con là lôi điện dị năng, rất lợi hại, con sẽ bảo vệ tốt tiểu Lam" Phương Nhã An dịu dàng an ủi.

Tô ba một chút lý do cũng không tìm ra được đành dặn một câu cẩn thận rồi lên phòng.

Tô Ngân Lam biết ông tổn thương lòng tự tôn của một người cha, tối đó liền đem kiếm giao cho ông, ôm lấy Tô ba thủ thỉ:

"Ba, trong lòng con ba mãi là tuyệt nhất, là người đàn ông mạnh mẽ nhất"

Tô ba cố đầu cô một cái

"Chỉ được cái dẻo miệng, đi ngủ đi, ba sẽ dùng kiếm này tự bảo vệ mình, không làm liên lụy đến con được, chúng ta đều phải sống. Sáng mai nhớ cẩn thận"

Tô Ngân Lam gật gật đầu rồi về phòng, Tô cha a, chính là cái khống con gái điển hình, yêu con gái hơn mạng.

Nước đã cúp 2 ngày, điện có lẽ cũng sắp cắt. Tô Ngân Lam lại vào không gian tắm rửa rồi đi ngủ. Nước không gian cùng với ôn tuyền giúp cô khỏe hơn nguời thường rất nhiều, giả làm lực lượng dị năng giả cũng không sai. Chỉ là cô biết mình không có thức tỉnh dị năng, thân làm nữ phụ thực khổ nha.

Ngày hôm sau Tô Ngân Lam mặc áo thun dài tay cùng quần vải bó thoải mái, tiện cho vận động, phía dưới đeo đôi giày thể thao êm ái. Một thân gọn gàng thoải mái, không bị hở da thịt tránh bị zombie cào thương.

Lại nhìn nữ chủ một thân sơ mi trắng, quần Jean đen, giày chạy bằng vải, mái tóc thẳng cột cao trên đầu. Một thân năng động lại không mất đi dịu dàng.

"Đi thôi" Phương Nhã An bình tĩnh gật đầu nói.

Tô Ngân Lam chào tạm biệt Tô ba, cầm theo kiếm sắc hướng cửa sắt đi tới. Bên ngoài zombie không nhiều, chỉ có một đám tầm 5 người hôm đó quây xem tai nạn, xung quanh thưa thớt vài con.

"Tiểu Lam, em tìm đâu ra kiếm vậy?" Phương Nhã An nói thầm

"Lần trước nhìn thấy trên mạng, thuận tiện đặt vài cái, nếu chị lấy lát nữa em đưa cho một thanh" Tô Ngân Lam vẫn dõi theo tình hình phía trước, thuận tiện trả lời.

"Không cần thiết, chị có dị năng, em tự bảo vệ tốt mình là được" Phương Nhã An nói, giọng không che dấu kiêu ngạo.

Tô Ngân Lam cũng không thèm để ý, chú tâm vào đàn zombie trước mắt.

Đã mấy ngày trôi qua, zombie thối rữa thân thể, con nào cũng máu me dính đầy người, mùi hôi thối bốc ra, hốc mắt đen sì sâu hoắm đến kì dị, hàm răng phát triển to bành ra, vàng khè, dính mấy thứ tựa hồ như thịt người.

Tô Ngân Lam mặc dù chuẩn bị tinh thần thật kỹ, cũng xem qua phim cho đỡ bỡ ngỡ, nhưng là lần đầu nhìn thấy tận cảnh, dạ dày bắt đầu sôi sục, cúi xuống nôn khan. Phương Nhã An không khá hơn, đem đồ ăn sáng nay đều nôn hết mới lau miệng, ra hiệu cho Tô Ngân Lam. Hai người lặng lẽ mở cửa bước ra, âm thanh cửa sắt thu hút đám zombie, chúng từ từ di chuyển đến bên cổng biệt thự. Tô Ngân Lam vung kiếm giải quyết một con, bị mùi hôi thối xộc vào mũi, lại cúi xuống nôn.

Phương Nhã An dùng lôi điện giải quyết hai con zombie, đến bên Tô Ngân Lam vỗ vỗ lưng cô

"Tiểu Lam, không sao chứ?"

"Không sao, tiếp tục đi thôi, nếu không lại dẫn zombie đến"

Tô Ngân Lam lắc đầu ngán ngẩm. Nữ chủ a, có thể đứng xa xa giải quyết zombie, cô thân là nữ phụ phải lao lại gần để chém. Tác giả, bà thực quá đáng, cho tôi một chút hào quang nữ chủ thì chết à?

------------------------------------------------------

Tác giả: lại là ta đây! Rất cảm ơn mọi người đã bình chọn. Lần này hơn 2000 từ đó nha, đừng có than ta đây lười đó. Lại một lần nữa thông báo truyện chỉ đăng và chỉnh sửa trên wattpad, nếu đem đi đâu vui lòng xin phép, dẫn link và đăng sau 2 chương. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top