Chương 3: Chuẩn bị mạt thế

Tô Ngân Lam gọi điện cho Tô lão cha nói muốn kinh doanh siêu thị, Tô cha thấy con gái muốn lập nghiệp, không hỏi nhiều liền phân phó người tới giúp đỡ. Trong lòng nghĩ mai này con gái có sự nghiệp riêng, về nhà chồng cũng không bị coi thường, còn rất hào phóng chuyển cho cô thêm một số không vào thẻ khiến Tô Ngân Lam vô cùng cảm động a~.

Đầu tiên cô nghĩ thuê một nhà kho ở ngoại ô thành phố, không gian vẫn nên giữ kín thì tốt hơn. Thuê nhà kho thuận lợi chuyển đồ đến lại có thể lặng lẽ thu vào không gian. Những việc này giao cho công ty bất động sản tốt lắm, để bọn họ tìm nhà kho, cô chỉ việc ký hợp đồng.

Người của Tô ba cử đến khá nhanh, đã giúp cô liên hệ với nhà cung cấp.

Lúc đầu cô còn định tự mình đi siêu thị mua số lượng lớn, nhưng giờ có người giúp, cô không ngại mua thêm vài thứ đồ đặc biệt.

Đầu tiên, đến các nhà phân phối lương thực đặt mua rất nhiều gạo và bột mỳ. Mạt thế gạo và bột mỳ là rất quan trọng, có người còn dùng mạng sống để đánh đổi...

Tiếp đó Tô Ngân Lam đến xưởng may đặt rất nhiều quần áo vận động lót bông. Vừa gọn nhẹ lại giữ ấm. Với thời tiết như hiện nay không đến mức phải mặc ấm, nhưng mạt thế đổ xuống, thời tiết thay đổi thất thường, lúc này cũng có rất nhiều người chết vì rét.

Về phần đồ dùng linh tinh như chăn màn, bàn chải, xà phòng, băng vệ sinh gì đó thì đến những siêu thị lớn đặt mua cho nhanh, cô cũng không thừa thời gian đi thu mua từng chỗ. Chủ quản siêu thị là một đại bá khuôn mặt phúc hậu, tò mò hỏi cô mua nhiều đồ như vậy làm gì? Tô Ngân Lam thành thực:

"Mấy ngày gần đây nghe một số tin tức nói tận thế đến, cũng có chút lo sợ nên chuẩn bị, đại bá, bá cũng nên tích trữ một chút, cũng không ảnh hưởng nhiều mà lại đỡ lo"

Chủ quản siêu thị khuôn mặt phúc hậu cười tươi, cũng gật đầu.

"Cũng đúng, ta cũng nên chuẩn bị ít đồ, mấy ngày gần đây con gái ta cũng hay lảm nhảm nói tận thế đến, ta cũng bán tín bán nghi. Lần này thử nghe lời người trẻ các cháu xem sao"

Tô Ngân Lam âm thầm thở dài, cô biết rõ tận thế đến nhưng chẳng thể làm cho tất cả mọi người tin, chỉ đành nhắc nhở mấy người xung quanh, tin thì là việc tốt, không tin cô cũng hết cách. Cô không có năng lực bảo vệ cả trái đất, chỉ có thể dựa vào không gian mà bảo vệ một số người thân của khối thân thể này. 

Nghĩ rồi rất nhanh sẽ đến tận thế, Tô Ngân Lam không khỏi rùng mình, vội vàng chạy đi mua thêm đồ, nhìn từng xe tải chở đồ vào kho mới bớt lo phần nào.

Nước đã có suối, nhưng là điện không có, cô lại gọi điện cho Tô lão cha, nhờ ông đặt mua hệ thống điện năng lượng mặt trời từ nước ngoài về, lúc ấy mới yên tâm nghỉ ngơi.

Tô Ngân Lam ngồi trong xe, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã 17h chiều, cô cả ngày hôm nay còn chưa ăn gì, vội vã đi mua thật nhiều đồ ăn mình thích, chất vào xe.

Về phòng, Tô Ngân Lam từ không gian xuất ra đồ ăn vừa mua, vui vẻ ăn hết. Lại nghĩ mạt thế còn một tháng, cô còn không nhiều thời gian lắm.

"Cốc cốc"

"Ai vậy?" Tô Ngân Lam thu đám đồ ăn vào không gian, chạy ra mở cửa.

"Chị vào được chứ?" Phương Nhã An dịu dàng lên tiếng.

Tô Ngân Lam trong lòng thầm rủa, nữ chủ tìm ta, chính sự không tốt. Ngoài mặt lại cứng đơ nói một tiếng được, nhìn thấy nữ chủ là mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, đùa à? Con ruột tác giả đến tìm cô đấy.

"Tiểu Lam, ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện chút" Phương Nhã An vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ghế salo, vẻ mặt "hiền dịu như ánh trăng". Tô Ngân Lam trên đầu không khỏi xuất hiện ba đường hắc tuyến (|||-_-), đây là phòng cô nha, vì cái gì cô có cảm giác trước mặt chính là chủ nhân chỗ này =_=

"Tiểu Lam, em sao vậy?" Phương Nhã An vẻ mặt hết sức lo lắng hỏi.

"Ha ha, không có, chị có chuyện gì muốn nói vậy?" Được rồi, nể mặt tác giả chết bầm kia là mẹ cô, tôi nói chuyện khách sáo một chút. Tô Ngân Lam sờ sờ mũi cười gượng.

"Tiểu Lam, mấy hôm nay chị có thấy mấy tin tức nói về mạt thế, cũng có chút lo lắng, ngày mai chúng ta đi mua đồ về trữ trong nhà đi, em thấy sao?"

"Cũng được, chị, ngày mai chị đi một mình được không? Ngày mai em có tiết, không thể nghỉ" Tô Ngân Lam mặt khó xử nói.

Phương Nhã An cắn môi, một vẻ không đành lòng nhìn Tô Ngân Lam.

"Chị, còn có chuyện gì sao?" Cô phải tắm nha, không có dư thời gian chơi trò nhìn nhau thâm tình với nữ chủ đâu.

"Không có gì" Phương Nhã An gượng cười đứng dậy "Vậy chị đi phụ Phúc thẩm làm cơm tối, em nghỉ đi".

"Vâng" Tô Ngân Lam thở phào nhìn bóng lưng nữ chủ muốn có bao nhiêu yếu đuối thì có bấy nhiêu yếu đuối bèn bày ra một khuôn mặt than =_= . Ai nha, cô cũng không phải nam chủ, cô ta giả bộ làm cái khỉ gì? Còn tưởng cô không biết cô ta muốn lôi cô đi làm gì chắc? Muốn dùng tiền của cô nhưng lại mang tiếng tốt cho cô ta, không biết xấu hổ!

Hỏi cô vì sao ác cảm với nữ chủ? Khi biết trước cô ta có thể là hung thủ hại chết mình, cô còn yêu quý cô ta được sao? Phi! Cô mới không đồng tình với cô ta. Rõ ràng đủ khả năng cứu nữ phụ lại trơ mắt nhìn nữ phụ một cái người thường bị vây trong zombie đàn đến chết. Không có lương tâm!

-------------------------------Ta là phân cách tuyến---------------------------------

Tô Ngân Lam rất không tình nguyện đeo túi tới trường, haizzz... sắp tận thế rồi bảo cô làm sao còn tập trung học được cơ chứ? Đúng là phát điên mà.

"Ngân Lam, Ngân Lam a~" Lâm Tư Nguyệt phất phất tay trước mặt cô, nhăn cái mũi nhỏ chất vấn:  "Cậu làm sao mà cứ thất thần như thế chứ?"

"Tư Nguyệt, sắp tận thế rồi, vậy mà giờ này chúng ta còn ngồi đây nghe mấy lời giảng vô vị, aizzz...." Tô Ngân Lam chán nản lắc đầu thở dài, lại ngẩng đầu nhìn lão sư đang chuyên chú ru ngủ.

"Phì! Cái gì vậy nè? Tô đại tiểu thư lại đi tin mấy cái tin nhảm trên mạng, thực tức cười chết tớ" Tư Nguyệt nhịn cười muốn nội thương rồi, lại nhìn bạn tốt tỏ vẻ nghiêm túc, không chịu được vội chui xuống gầm bàn ôm bụng cười.

Tô Ngân Lam một bộ dáng hết cách, cái đứa nhỏ Tư Nguyệt này, tính tình trẻ con như vậy làm sao sống ở mạt thế được đây?

"Bạn hiền à, nói không phải hư cấu chứ mạt thế mà xảy ra thì tớ sẽ là siêu nhân cứu thế giới" Tư Nguyệt cười xong chui lên vỗ vỗ vai bạn tốt.

"Tư Nguyệt, bố cậu làm trong quân đội đúng không?" Tô Ngân Lam đột nhiên nghĩ đến có thể nhờ Lâm ba giúp mua xe, cô muốn mua xe của quân đội, như vậy có thể dễ dàng di chuyển hơn.

Mạt thế nha, không thiếu nhất chính là zombie, xe bình thường chỉ sợ không trụ được zombie cấp cao tấn công.

Lâm ba không thể giúp mua xe nhưng lại giới thiệu cô tới chỗ thầy Hà - lão sư năm xưa của Lâm ba. Về nhân vật thầy Hà này, Tô Ngân Lam có một chút hiểu biết. Trước mạt thế, Hà lão sư là đại tướng về hưu, sau mạt thế lại dựa vào thế lực của mình, thành lập một căn cứ lớn. Trong sách nói qua, thầy Hà tính tình quái gở, rất yêu thích xe quân đội, còn là bạn của gia gia nam chủ.

Tô Ngân Lam thống kê xong thông tin mới nói muốn cuối tuần gặp mặt, nhờ Lâm ba giúp hẹn với Hà lão sư, Lâm ba rất sảng khoái đồng ý.

Chào tạm biệt Tư Nguyệt, Tô Ngân Lam lái xe đến ngoại ô, muốn chuyển hết đồ vào không gian. Nhưng vừa chuyển hết một gian hàng, cô đã cảm thấy toàn thân vô lực, choáng váng. Không phải lại thiếu máu chứ?

Tô Ngân Lam lảo đảo bước vào nhà gỗ, lại tập trung thần thức, xắp xếp đồ nội thất một hồi mới không trụ nổi ngồi trên sofa nghỉ.

Một lúc sau, khi đã lấy lại được sức lực, cô liền đem đồ xếp dưới nhà bếp. Vừa chuyển đồ bên ngoài vào vừa xếp, cô liền không để ý vấp một cái ngã xuống đất, tư thế rất khó coi. Tô Ngân Lam
(-_-|||) đây là ngại cô chưa đủ mệt sao?

Nhìn vật khiến mình vấp ngã, Tô Ngân Lam bóp cằm suy nghĩ, cái này nhìn thật quen mắt a, rất quen mắt...

Sao một hồi dùng sức kéo, cô thành công mở được vật kia ra, đây là một ôn vuông nhỏ, cái khiến cô vấp ngã là tay cầm của nó. Tô Ngân Lam nhấc lên, ý cười trên mặt lộ rõ, là nhà kho a~, diện tích còn đặc biệt lớn nữa, đúng là bàn tay vàng a, công dụng không bình thường.

Mọi thứ dường như đều đủ hết rồi, để chắc chắn có lẽ cô vẫn nên mua thêm nữa, nhà kho trong không gian có thể chứa đủ đống đồ cô mua. Nhưng mà, làm sao để chuyển vào đây? Cô mới chuyển 10 mét khối đã mệt mỏi không chịu được rồi.

Tô Ngân Lam chán nản véo véo thịt ở bắp tay, rất nhão a, cô cần tập luyện thêm, đồ trong nhà kho phải chuyển dần dần thôi.

------------------------------------------------------

Tác giả: Tiết lộ một chút là tác giả đã viết đến chương 10 rồi. Chỉ là sợ đăng hết sẽ không còn gì đăng trong thời gian tới thôi T_T

Mong có được sự ủng hộ của mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top