Chương 21: Một đêm đáng nhớ

Tô Ngân Lam vô lực tựa vào ngực Vũ Hiên. Thiếu niên này vẻ mặt không thể cho người ta cảm giác tin tưởng nhưng thực lực không tồi.

Lúc cô bất tỉnh, cậu ta liền đem cô thoát khỏi bọn người kia, trốn đến đây. Tuy không nói ra quá trình nhưng Tô Ngân Lam rất cảm kích. Ít nhất là trong lúc cô không thể tự vệ này.

Tô Ngân Lam cũng hoài nghi lý do cậu ta cứu cô nhưng không nói ra. Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra thành lời, trong thâm tâm tự biết là được.

Về không gian, dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể vào được. Tô Ngân Lam rất mơ hồ, trong nguyên tác không hề nhắc đến chuyện này càng khiến cô thêm lo lắng. Đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng nay lại chẳng còn gì, không những thế ngay cả sức lực cũng mất hết. Tô Ngân Lam cảm thấy thật bất lực...

Lúc này mới nhận ra trước kia cô lạm dụng không gian quá nhiều, giờ không còn không gian mới chật vật như thế này. Haizzz...

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là không biết baba đã đến nơi an toàn chưa"

"Đợi trời sáng tôi cùng cô tìm" thiếu niên dịu dàng nói, bàn tay cũng vô thức xoa xoa đầu cô, giống như an ủi đứa nhỏ.

Tô Ngân Lam gạt tay hắn ra, đỏ mặt cúi đầu, tuy là trong bóng tối không thể nhìn ra cái gì nhưng vẫn xấu hổ áp mặt vào lồng ngực vững trãi của thiếu niên.

"Sao vậy? Ngân Lam xấu hổ sao?" Thiếu niên nhận ra hành động của cô, liền nở nụ cười tà mị trêu chọc.

Tô Ngân Lam liền nhắm mắt giả chết, mặc kệ hắn!

Trong phòng xuất hiện mùi hôi tanh quen thuộc, Tô Ngân Lam liền ngẩng đầu, hít hít mũi ngửi xem.

"Suỵt!" Thiếu niên đặt ngón trỏ lên môi cô rồi cẩn thận lôi từ túi áo ra một vật nhỏ...

"Có tang thi sao?" Tô Ngân Lam hạ giọng hỏi.

"Đúng vậy, không phải tang thi tầm thường, ít nhất cũng cấp hai đi" thiếu niên khóe miệng nhếch lên cười thú vị.

Tô Ngân Lam bỗng nhiên lạnh sống lưng, sức chiến đấu của người này cô không biết, nhưng cô bây giờ một chút lực cũng không có. Bọn họ có thể đấu sao?

"Lo lắng sao?"

"Có thể không lo sao?" Tô Ngân Lam nói nhỏ.

Thiếu niên liền cười khẽ, đem vật trong túi áo đeo vào cho cô. Tô Ngân Lam có cảm giác quen thuộc, đưa tay sờ sờ vật nhỏ kia, là một chiếc gọng kính? Lúc trước cô bị cận rất nặng, đeo kính rất nhiều năm. Từ khi xuyên qua liền không cần phải đeo nữa, bây giờ thật hoài niệm.

"Thất thần cái gì?"  Thiếu niên đưa tay bấm nút trên gọng kính, tiện tay tặng cô một cái cốc đầu 'nhẹ'

Tô Ngân Lam xoa xoa đầu, ngẩng mặt lườm người kia, bất ngờ nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang cười vui vẻ.

"Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ" Tô Ngân Lam thích thú nhìn xung quanh, bọn họ đang đứng trong một gian phòng khách, phía ngoài là cửa kính chạm sàn, kính đã vỡ, gió thổi rèm phất phơ đem theo từng đợt gió lạnh cùng mùi tanh nồng. Bọn họ đang ngồi trên sofa, phía ngoài cửa chính có tiếng móng tay cào cửa ken két rợn người.

Trong khung cảnh giống như một bộ phim kinh dị điển hình này mà nam nhân, không, thiếu niên có vẻ mặt khả ái kia lại đang cười thích thú, thật khiến người ta muốn chửi tục!

Cmn! Cậu sợ hãi thì cứ sợ, đừng có cười dọa người như thế!!!

Đương nhiên là Tô Ngân Lam không rảnh nói ra, cô còn đang bận kiểm tra xem với sức lực của mình hiện tại có thể chạy bao xa!

"Khôn...ng! Không...muốn!!!"

"Cái gì cơ?" Tô Ngân Lam kinh ngạc nhìn về phía Vũ Hiên.

Chỉ thấy người kia cũng ngơ ngác nhìn lại cô, vẻ mặt rất hợp với nét ngây thơ vô số tội đáng có.

"Cái gì?"

"Giọng nói vừa nãy, không phải cậu?" Tô Ngân Lam hỏi, mày khẽ nhíu lại, không lẽ thời buổi mạt thế ma quỷ cũng bắt đầu xuất hiện?

"Giọng nói nào?" Vũ Hiên lo lắng nhìn về phía nữ nhân đang trầm tư suy nghĩ, cô gái này, có rất nhiều bí mật...

"Đừng!!!" Giọng nói lần nữa vang lên, Tô Ngân Lam ôm đầu thống khổ, cùng lúc ngoài cửa có tiếng rầm, một trận gió lạnh kèm theo mùi máu tanh nồng truyền vào.

"Chết tiệt" thiếu niên chửi thầm một tiếng, dứt khoát quay người lại đối mặt với tang thi.

Qua mắt kính nhìn thấy phía bên kia một con zombie nhỏ gầy, cả người nồng đậm mùi máu, chỉ là không có vết thương trên người. Ánh mắt trắng dã đặc trưng ngón tay cũng to hơn tay người một chút. Miệng rộng đang há ra trực tấn công con người.

Tô Ngân Lam ngẩng đầu nhìn, trên người tang thi mặc đồng phục học sinh trung học, mái tóc đã dính máu phủ xuống vầng trán trắng bợt. Bỗng nhiên cô cảm thấy một loại cảm giác khó tả bùng lên.

"Khoan đã" Tô Ngân Lam lao đến cướp súng trên tay Vũ Hiên.

"Cô làm gì vậy?" Thiếu niên nhìn thấy cô lao tới, suýt nữa trúng đạn, liền lạnh mặt nói.

"Đừng bắn nó, tôi nghe được tiếng của nó"

"Ngân Lam, có phải lại sốt rồi không?" Vũ Hiên lấy lại nụ cười tà mị, đặt bàn tay mịn màng lên trán cô.

"Tôi nói thật!" Tô Ngân Lam khẳng định, phiền chán gạt bàn tay kia ra. "Nó nói mà, trước lúc nó vào, giọng của một thiếu niên, nó có suy nghĩ!" Tô Ngân Lam mất bình tĩnh nói, trong người cảm thấy rất khó tả, giống như một lực hút vô hình đang hút cô về phía con zombie kia, bảo cô phải cứu nó.

"Ngồi xuống" Tô Ngân Lam nghiêm trọng nói.

Vũ Hiên liền không tình nguyện ngồi xuống, trùng hợp là con zombie cũng ngồi xuống đất.

"Tôi điều khiển được nó! Anh ngồi xuống làm gì?" Tô Ngân Lam vui mừng cười tươi.

Vũ Hiên trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm phía con zombie đang ngồi.

"Cô làm thế nào?" Giống như một câu trần thuật, không pha theo chút ngạc nhiên nào.

"Lúc nó bước vào, tôi nghĩ nó dừng lại, nó liền đứng im đó" Tô Ngân Lam giống như trẻ con được cho kẹo, nụ cười thường trực trên môi mãi không tắt, ánh mắt vui vẻ híp híp lại rất đáng yêu. Trong bóng đêm, thiếu niên ngồi nhìn thiếu nữ ngẩn ngơ, gió thổi rèm cửa phất phơ, bên cạnh còn có một con zombie ngồi, khung cảnh quả là có hơi... Không phù hợp!

"Vậy dị năng của cô là điều khiển nó?" Vũ Hiên nhăn mặt chán ghét nhìn sinh vật kia, một bộ dáng không muốn ở gần.

"Tôi... làm sao biết được" Tô Ngân Lam cũng nhìn về phía zombie kia, vẻ mặt vừa thích thú vừa cưng chiều.

"Nào, em tên gì?" Tô Ngân Lam lại gần zombie hỏi, mũi nhỏ hơi nhăn vì mùi tanh nồng trên người nó.

Vũ Hiên: "Ngu ngốc, nó biết nói sao?"

Tô Ngân Lam: "Ồ, em tên là Yến Phong sao?

Vũ Hiên: (-_-|||)

Tô Ngân Lam: "Vậy năng lực của em như thế nào? Làm sao để tiến hóa nhanh như vậy?"

Vũ Hiên: "Nó ngoài cào cửa ra còn biết làm gì?"

Tô Ngân Lam: "giỏi quá, có thể điều khiển zombie cấp dưới, còn có dị năng hệ kim???"

Vũ Hiên: [=_=|||]

Tô Ngân Lam càng lúc càng yêu quý tiểu zombie này. Nếu như có tiểu zombie đi cùng, cô có thể an toàn hơn rất nhiều rồi. Ít nhất em ấy không biến thái giống ai kia...

Tô Ngân Lam cũng muốn gần gũi bồi dưỡng tình cảm với tiểu zombie nhưng cả người em ấy bốc lên toàn mùi máu, hiện tại lại là nửa đêm, không cách nào tắm cho em ấy được. Còn một điều đặc biệt nữa, ý thức của tiểu Phong chỉ như trẻ dưới ba tuổi, ngoài tên ra thì chỉ biết săn mồi theo bản năng. Về dị năng kia là cô dựa theo lời kể của em ý tự suy ra.

Vũ Hiên rất không hài lòng với sự xuất hiện của zombie chết tiệt kia. Không phải chỉ là zombie có dị năng thôi sao? Anh búng một ngón tay cũng có thể giết chết nó. Cô gái kia còn đối xử tốt với nó như vậy? Thật không hiểu nổi.

"Này, nếu dị năng của cô cạn kiệt, nó sẽ tấn công chúng ta, chi bằng..." Vũ Hiên phủi phủi khẩu súng trên tay, ánh mắt tà mị liếc sang chỗ Yến Phong.

"Không được" Tô Ngân Lam trợn mắt dang tay bảo vệ tiểu zombie, nó là con đầu tiên a, rất ý nghĩa,rất quan trọng!

Nhưng nếu dị năng của cô cạn kiệt thì sao? Tô Ngân Lam cũng tự hỏi, lúc đó chỉ e ra tay cũng không kịp. Mắt Tô Ngân Lam cụp xuống, cuối cùng đưa ra quyết định rất đúng đắn, cho em ấy vào phòng ngủ, khóa lại.

"Như vậy được chưa?" Tô Ngân Lam vui vẻ hỏi.

"Cô nói xem, dị năng hệ kim, một cánh cửa cản được sao?"

"Dị năng của em ấy chỉ dùng bổ đầu tang thi khác lấy tinh hạch a, lúc đầu em ấy cũng đâu mở được cửa, phải cào mãi mới được đó, em ấy chỉ suy nghĩ như đứa bé ba tuổi a. Với lại, nếu tôi không điều khiển được, lúc đó anh ra tay cũng chưa muộn" Tô Ngân Lam giải thích, cô có một loại cảm giác người này còn trẻ con hơn cả tiểu Minh nhà cô.

Không biết ba ba cùng tiểu Minh bọn họ đến nơi an toàn chưa? Đến khi nào mới có thể đoàn tụ đây?

"Không làm hại tiểu Lam"

Tiếng nói non nớt vọng ra từ trong tâm trí, Tô Ngân Lam vui vẻ cười một tiếng khiến nam nhân bên cạnh tò mò nhìn sang.

"Tiểu Phong, ngủ ngon a~"

"Cô điên rồi!"

"Thôi nào thôi nào, em ấy cũng là đứa trẻ thôi, chúng ta đi ngủ nào" Tô Ngân Lam bật cười, đẩy Vũ Hiên sang phòng ngủ bên cạnh, thiếu niên này, cũng là một đứa trẻ trong thân xác người lớn a~

----------------------------phân cách đáng yêu là ta đây~~~----------------------------

Tác giả: *khóc một dòng sông*
Các tình yêu a~ tác giả siêu cấp đáng yêu của mọi người đã trở lại đây!!! Có nhớ người ta hông~~~

Chuyện là bổn tác giả bận bịu chuẩn bị thi THPTQG còn phải đi làm thêm cả tháng trời nên quên mất mọi người luôn (thành thật xin lỗi)

Thế là một ngày vừa mưa vừa nắng thời tiết dở hơi, ta tự nhiên check gmail thấy có thông báo truyện này có bình luận mới. Vô xem mới thấy mọi người nhắc quá trời quá đất luôn. Ta liền tức tốc ra chương mới để đền bù cho mọi người đây~~~

Đọc xong nhớ bình luận góp ý nhá!!!

Lảm nhảm nãy giờ không biết có ai đọc đến đây không nữa. Nói chung cần lắm bình luận của mọi người~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top