Chương 20: Lấy thân báo đáp

"Shit!" Cô không nhịn được chửi thề.

Bọn cướp này quả nhiên không có đầu óc, nhìn thấy cô đơn thương độc mà đi trong thời buổi này cũng không chịu đoán xem thực lực của cô thế nào, còn dám chặn xe? Thực cmn chán sống!

Nhưng nếu muốn xuống lại mất thêm thời gian, lúc này mới cảm thấy có dị năng thì tốt, cô chỉ có thể cận chiến, thật bất lợi!

"Xuống xe" bên ngoài một đám người hung hăng đập cửa xe, Tô Ngân Lam nhàm chán xách đao mở cửa bước xuống.

Vừa đặt hai chân xuống đất liền có người xông lên áp chế cô, Tô Ngân Lam khéo léo xoay người, thưởng cho kẻ kia một cái đập vào gáy. Người kia ngã xuống ôm gáy kêu gào.

Tô Ngân Lam một thân đồ giản dị sạch sẽ, tóc buộc cao, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, ánh mắt đem theo trào phúng nhìn đám người phía trước.

Một lúc sau bên cạnh xe liền xảy ra hỗn chiến, Tô Ngân Lam lấy một địch 5, vốn đang chiếm ưu thế, chỉ không ngờ phía sau có người giở trò, đem cô trói chặt lại bằng dây mây!

"Dị năng hệ mộc?"

Toàn thân bị trói khiến Tô Ngân Lam càng thêm khao khát dị năng, mẹ nó, cô đây là vật hy sinh cũng cần có dị năng được không?

Cuối cùng Tô Ngân Lam một thân hoa lệ bị trói đem đến trung cư bên cạnh. Lúc đánh nhau cô có dùng tinh thần lực tra xét, có thấy thanh niên đeo kính yếu đuối ở trong góc bên cạnh, cũng không để ý lắm, cô đây là kinh địch nên gặp nạn sao? Tô Ngân Lam khóc không ra nước mắt T_T

"Con ranh này, dám đánh ông?" Một gã đi tới, túm tóc cô sang một bên, ánh mắt hung dữ nói.

Tô Ngân Lam lạnh lùng nhìn người trước mặt, thân hình cao lớn, mạt thế nhưng nhìn không có chút khó khăn, còn béo khỏe nữa kia, hẳn là trước đó đã cướp của nhiều người đi!

"Thôi nào, lão tam, ngươi không thương hoa tiếc ngọc nhưng đại ca của ngươi có, mỹ nữ này tối nay còn phải phục vụ ta nữa đấy" một tên dáng vẻ gầy yếu, mắt một mí nhe răng cười khả ố nói.

Tô Ngân Lam tận lực giảm cảm giác tồn tại của mình, hai tên thối tha này, coi cô là hàng hóa sao? Lát nữa lão nương liền có kinh hỉ tặng các ngươi...

Cuối cùng cô bị nhét vào một gian phòng nhỏ ở tầng 5, bên trong khá lộn xộn nhưng cũng không có vết máu. Tô Ngân Lam gật đầu hài lòng, phía bên kia còn có cửa sổ bằng kính kéo sát đất. Nếu là trước mạt thế, muốn vào đâu ở có chút khó khăn đấy.

"Xin chào" giọng nói thiếu niên trong trẻo dễ nghe vang lên.

Tô Ngân Lam cảnh giác nhìn về phía ghế sofa, một thiếu niên mặc sơ mi xanh ngọc, quần kaki màu trắng ngà, thoạt nhìn rất gọn gàng sạch sẽ đang nằm tư thế tắm biển hawaii đọc manga.

Tô Ngân Lam cảm thán, em trai a, cho dù không lo lắng cũng không cần biểu lộ sự thoải mái như vậy chứ? Không sợ chọc tức đám người kia liền đem cậu đi bạo cúc sao?

Tô Ngân Lam muốn nghỉ một lát rồi mới phá cửa trốn thoát, tiện thể tặng bọn họ một ít "quà nhỏ"

Nhưng thân thể hình như không ổn hơn, còn có cảm giác giống phát sốt. Phát sốt vào thời điểm này rất nguy hiểm, liền làm người ta liên tưởng đến cô bị cảm nhiễm, sắp biến thành tang thi.

Tô Ngân Lam cảm thấy ý thức ngày càng mơ hồ, không được, cô phải tỉnh táo, nếu ngất đi sẽ bị vứt cho tang thi mất!

Từ đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi, cô không muốn chết, nếu lúc này không hành động cô sẽ chết mất. Vì thế mặc kệ người còn lại trong phòng, Tô Ngân Lam động ý thức đi vào không gian...

------------------------------------------------------  
Không được? Không thể vào không gian! Tô Ngân Lam hoảng hốt, cô không thể đem bản thân vào không gian, là không gian cự tuyệt cô tiến vào sao?

"Chị xinh đẹp à, chị sao vậy?" Thiếu niên ngừng đọc truyện, nhìn về phía Tô Ngân Lam.

Cô vô lực đưa mắt nhìn cậu ta, chút hy vọng cuối cùng cũng biến mất, cậu ta tình nguyện giúp một người xa lạ như cô sao? Nếu có giúp, cũng là không có khả năng, đến chính mình cậu ta còn không tự bảo vệ được a...

Thiếu niên cười thật tươi,  tựa như tiểu thiên sứ giáng trần, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phủ trên mái tóc bồng bềnh. Mỹ cảnh tuyệt đẹp, chỉ là Tô Ngân Lam không có tâm tình thưởng thức!

Thân thể càng ngày càng nóng, mồ hôi từng giọt lăn trên trán, một lúc sau, Tô Ngân Lam lại run bần bật vì lạnh. Kì quái, vì sao bệnh trên người cô cũng khác người như vậy a...

-------------------Ta là phân cách tuyến đáng yêu của tác giả-------------------

Khi ý thức trở lại, Tô Ngân Lam cảm giác bản thân đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Phía ngoài cửa sổ, trăng đã lên. Xung quanh một màu đen như mực khiến người ta có cảm giác bất an. Tô Ngân Lam xoay người một chút, phát hiện bản thân quả thực đang nằm trong vòng ôm của người khác.

Cô vội muốn đứng dậy, phát hiện vòng tay kia thật chặt, một chút cũng không chịu buông ra, còn làm cho bản thân càng tiếp xúc nhiều hơn nữa với người kia. Xung quanh chóp mũi thoang thoảng mùi nắng cùng mùi hương thanh thanh dịu nhẹ. Làm cô liên tưởng đến thiếu niên kia.

"Tỉnh?" Giọng nói trong trẻo kia lại vang lên trong bóng tối, Tô Ngân Lam thở phào một hơi, ít nhất tạm thời cô không gặp nguy hiểm đi.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Cô phải mau chóng đến nhà bà ngoại, với tính cách của Tô ba, có khi nào sẽ quay lại thôn nhỏ không? Nghĩ đến đám chuột kia, Tô Ngân Lam khẽ rùng mình.

"Cũng 10 tiếng đi" thiếu niên trả lời, tay vẫn không nới lỏng.

"Buông tay"

"Không buông"

"Cậu..."

Tô Ngân Lam trong bóng tối trừng mắt với kẻ kia, chỉ là không đem tới chút uy hiếp nào cho người ta. Vừa rồi cô có thử vào không gian, vẫn là không được, ngay cả lấy đồ cũng không được.

Tô Ngân Lam nhăn mặt, bây giờ cô còn yếu hơn cả trước mạt thế, một cái nhấc tay cũng không nổi, đừng nói trốn thoát, ngay cả đi bình thường cũng khó a.

"Có đói bụng không?" Thiếu niên hỏi, ánh mắt lấp lánh như sáng lên trong bóng tối.

"Có" đói thì sao? Cậu ta có đồ ăn chắc?

Thiếu niên lấy từ trong túi ra cái gì đó, bóc vỏ rồi đặt vào miệng cô. Tô Ngân Lam hít hít vài cái mới an tâm cắn xuống, là xúc xích, rất ngon a!

Ăn được ba miếng mới cảm thấy có gì sai sai... Cô chỉ hơi mệt chút, có cần bón như vậy không? Bọn họ quen biết được mấy giờ chứ? Không cần thân thiết như vậy đâu!!!

"Tôi tự cầm" Tô Ngân Lam ngại ngùng nói.

"Không sao, tôi cũng nhàm chán không có việc gì làm" thiếu niên  cười một tiếng, chất giọng thanh thúy dễ đi vào lòng người.

Tô Ngân Lam: (-_-|||) trả lời kiểu gì vậy? Coi cô là thú cưng để chăm giết thời gian sao???

Quả là một con người thâm thúy.

Ăn đến cái xúc xích thứ 5, Tô Ngân Lam mới nhớ ra bản thân chưa biết tên của chàng trai tốt bụng này, liền hỏi:

"Cậu tên gì vậy?"

"Vũ Hiên"

"Tôi là Tô Ngân Lam, cảm ơn hôm nay đã giúp tôi"

"Nhất tay chi lao mà thôi, chỉ cần cô lấy thân báo đáp là được"

Tô Ngân Lam một lần nữa
(-_-|||)

"Ha ha, chỉ đùa chút thôi mà" thiếu niên vô cùng thiếu nghiêm túc nói.

Tô Ngân Lam liền đập tay vào trán cậu một cái:
"Dám trêu đùa tôi? Đánh chết tên nhóc nhà cậu"

Thiếu niên trầm mặc một chút, thở dài rồi lên tiếng:

"Tôi đã 28 tuổi rồi a~"

Tô Ngân Lam cảm thấy một trận choáng váng, trong đầu cố hình dung lại diện mạo của nam nhân này, lúc chiều có nhìn qua một cái, không phải là rất trẻ sao? Cùng lắm cũng chỉ 20 thôi chứ.

"Haizzz..." trong bóng tối nghe được tiếng thở dài buồn bã của thiếu niên, Tô Ngân Lam cảm có chút tội lỗi, chỉ là sau đó thiếu niên cất giọng ưu tư nói:

"Ai bảo tôi sinh ra đã đẹp mắt như vậy, mỗi ngày soi gương thôi cũng có thể mài ra không ít tự tin..."

Tô Ngân Lam trên trán chảy xuống ba vạch hắc tuyến. Nam nhân này, da mặt không phải dày bình thường a.

-----------------------------------------------------

Tác giả siêu cấp đáng yêu đã trở lại đây!!! Yêu cầu một tràng vỗ tay a~~~

Gần đây bổn tác giả tất bật ôn thi, không có nhiều thời gian, nhưng cũng không lỡ hẹn với mọi người đâu nha.

Mọi người không cần bình chọn, đọc đến đây thì bình luận đê, cho ta tý động lực viết tiếp~~~
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, yêu mọi người!!! *bắn trym*

Lời nhắn nhủ: chúc các nàng sắp phải thi thì làm bài thật tốt nhá, còn nữa, chú tâm ôn thi cho tốt rồi lên ủng hộ truyện của ta cũng chưa muộn a~~~ yêu nhiều lắm lắm ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top