Chương 2: Mở ra không gian

Nghĩ xong chính sách chuẩn bị đón chờ mạt thế, Tô Ngân Lam xuống nhà, gặp Tô gia ba người đều đang ăn sáng.

Tô lão cha bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, nhìn con gái yêu không khỏi tự hào, con gái ông xinh đẹp như vậy giống hệt mẹ nó, mấy hôm nữa nhất định phải tìm cho con bé một mối nhân duyên tốt.

"Cha sáng hảo" Thanh âm ngọt ngào dịu dàng vang lên, Tô ba cười hiền gật đầu:

"A Lam, cảm thấy không khỏe sao? Có cần ta mời bác sĩ?"

Tô Ngân Lam cảm thấy một trận xúc động không rõ, đời trước cô là cái cô nhi, không có ai quan tâm, cũng không có ai để quan tâm, đời này có lão cha yêu thương, mặc dù là dành cho khối thân thể này, cô cũng vì chút ích kỷ của mình mà xúc động.

"Không có, lão ba, con khỏe lắm" Tô Ngân Lam lại khịt khịt mũi, giọng khàn khàn trả lời.

"Vậy tới ăn sáng, lát ta bảo Phúc thẩm hầm chút canh bổ cho con, dạo này khí sắc của con kém quá"

"Phải đó, Tiểu Lam phải bồi bổ cho khỏe, nhìn con kìa, gầy như que củi vậy đó" Phương thị nói, vẻ mặt quan tâm dối trá khiến Tô Ngân Lam thực muốn bảo bà ta ngậm miệng lại ăn cơm!

"Đúng thế, Tiểu Lam hôm qua đi chơi về muộn như vậy, chắc cũng mệt rồi, mau ăn đi" Phương Nhã An dịu dàng "nhắc nhở"

Tô Ngân Lam đưa mắt nhìn cô ta, lúc mới gặp cảm thấy cô ta không tồi, cũng có chút đầu óc, nhưng sao hiện giờ lại ngu ngốc như vậy? Không biết Tô ba rất yêu thương Tô Ngân Lam sao? Còn có ý làm cha con họ bất hòa?

Tô ba quả nhiên không vui, nghiêm mặt nói:

"A Lam, sau này con rảnh rỗi liền tìm Tư Nguyệt chơi đi, đỡ ra ngoài gây chuyện"

"Vâng~ baba" Tô Ngân Lam liền vui vẻ đáp ứng, nháy mắt tinh nghịch với Tô ba.

Tô lão gia sững sờ, con gái ông hôm nay không bắt ông đối tốt với Phương thị, cũng không cãi lời ông. Lâu lắm rồi mới lại thấy nó làm nũng với ông. Trước đây mỗi lần gặp đều là vì nói tốt cho mẹ con họ Phương kia. Còn tưởng cha con bọn họ không bao giờ có ngày vui vẻ nữa...

"Ăn sáng đi"

Tô lão cha dứt lời, mọi người mới bắt đầu động đũa, Tô Ngân Lam ngoan ngoãn ngồi một bên ăn bữa sáng của mình. Ăn xong, Tô cha chuẩn bị đứng dậy đi làm, Tô Ngân Lam lại kêu ông lại, muốn bàn một chút chuyện với Tô ba.

"Cha, gần đây con có gặp mộng, mẹ liền trong mộng nói con giữ chặt bảo kiếm, con rất hoài nghi, cha, nhà chúng ta có bảo kiếm sao?" Tô Ngân Lam mắt to tròn hướng Tô cha nhìn.

Tô cha trầm mặc suy nghĩ một hồi liền đứng dậy lấy từ tủ ra một hộp gỗ, đặt lên bàn.

"Con bé này, lại mơ quái dị như vậy, nhà chúng ta không có gì quý báu, chỉ có thanh kiếm này là mẹ con năm xưa mang theo lúc gả cho ta. Mẹ con lúc nào cũng nói nó là bảo vật chỉ truyền cho con gái. Từ lúc mẹ con đi, ta vẫn bảo vệ thanh kiếm này tốt lắm, coi nó như di vật của bà ấy. Thời gian trôi nhanh như vậy, cũng đã 15 năm, con gái của chúng ta giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp" Tô lão cha xúc động đỏ đỏ hốc mắt, lại nhìn kiếm ngọc để trong hộp gỗ, nhớ tới lão bà dưới suối vàng nhìn thấy con gái của bọn họ sẽ thật tự hào.

"Cha..." Tô Ngân Lam hốc mắt cũng lặng lẽ đỏ, lại một lần nữa tự nhủ nhất định bảo vệ tốt Tô lão cha.

"Con gái ngoan"

"Cha, sau này con sẽ bảo vệ cha thật tốt"

"Con bé này, hôm nay sao kỳ lạ vậy? Lại có chiêu trò gì sao?" Tô ba nghi hoặc hỏi.

"Không có không có, cha còn không tin con gái mình sao?" Tô Ngân Lam cười thật tươi, ôm bảo kiếm chạy đi.

Tô ba ở phía sau lại càng muốn tìm đối tượng cho con gái, để nó bớt gây chuyện. Con gái lớn không nên giữ ở nhà lâu! Tô Ngân Lam mà biết được những lời này, e rằng biểu cảm sẽ như thế này (-_-|||)

------------------------------------------------------

Mang theo bảo kiếm về đến phòng, Tô Ngân Lam khóa cửa, ngồi trên giường lấy ra bảo kiếm xem xét. Theo như nguyên tác cuốn truyện, tận thế vừa đến, Tô cha đưa cho Tô Ngân Lam bảo kiếm để tự vệ, cô lại không biết dùng, bèn đưa cho Phương Nhã An. Đúng là đáng tiếc, cái bảo vật như vậy cứ thế rơi vào tay nữ chủ, đây cũng là bàn tay vàng đầu tiên của cô ta.

Tô Ngân Lam sờ sờ lưỡi kiếm, rất sắc nha, như vậy cắt vào tay cũng thật đau. Cuối cùng giống như quyết định hy sinh, cô đưa tay vuốt dọc lưỡi kiếm một chút, máu theo vết cắt chảy ra nhuộm đỏ lưỡi kiếm toàn bộ bị hấp thu hết. Tô Ngân Lam đau lòng cứa thêm một chút, ước chừng chảy rất nhiều máu, cô mới choáng váng mặt mày, muốn ngất: "quả nhiên bệnh thiếu máu rất nghiêm trọng a~" đây là ý nghĩ trước khi ngất của mỗ nữ phụ.

Không biết bao lâu sau, Tô Ngân Lam liền tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Mỗ nữ phụ liề cảm thán, Đúng là nữ chủ có bàn tay vàng, hai giọt máu là có thể cho kiếm nhận chủ, cô là vật hi sinh nữ phụ, chảy không dưới một chén máu!

Nhìn không gian trước mặt, không khác trong sách miêu tả, chính là một căn nhà gỗ, một con suối, một ôn tuyền, xa xa là một bãi đất lớn nhỏ khoảng tầm 500 mét vuông.

Tô Ngân Lam khá hài lòng, liền đem tay tới ôn tuyền nhúng xuống, vết thương tức thì liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chi tiết này trong truyện có viết qua, nước ôn tuyền tác dụng tẩy độc trị thương, so với nước thánh cũng không ngoa. Lại nhìn nước suối trong vắt bên cạnh, Tô Ngân Lam múc một ngụm, uống vào, ngọt mát thoải mái từ trong cơ thể truyền ra, quả nhiên nước suối này uống được. Do dự một chút lại múc một ngụm nước trong ôn tuyền, uống vào, một cỗ đắng chát chảy xuống, Tô Ngân Lam vội phun ra. Quả thực kinh dị, vì sao trong truyện nữ chính lại có thể uống được thể loại nước này? Cô là nuốt không trôi nha.

Trong truyện viết nữ chủ thấy nước ôn tuyền có thể chữa bệnh, liền đem uống. Không biết có tác dụng gì không, chỉ là Tô Ngân Lam cô nuốt không nổi.

Vẫn là uống nước suối, nước này để tắm đi, Tô Ngân Lam thoát quần áo, đi xuống ôn tuyển, lập tức cảm thấy từ người mình toát ra một cỗ màu đen, mùi khó ngửi hòa lẫn với nước ôn tuyền rồi biến mất. Cô biết đây là chất bẩn trong cơ thể đi, thực khó nhìn, cũng may ôn tuyền có thể thanh lọc, cô cũng không tình nguyện mỗi ngày tắm lại nước tắm của mình từ hôm qua.

Tô Ngân Lam lại nghĩ nghĩ chuẩn bị thật tốt cho tận thế sắp đến, trong truyện nữ chủ có được không gian khi tận thế đã đến, chỉ có thể trên đường thu thập thực phẩm các thứ, nhưng cô có một tháng thời gian, sẽ không quá khó khăn.

Có không gian cô nhất định thay đổi số phận bi thảm của mình, Tô cha cũng không vì thế mà mất mạng.

Tắm xong, Tô Ngân Lam yên tâm tiến vào nhà gỗ, khá đơn giản, chỉ mới có khung nhà, bên trong cũng không có nội thất.

Ra khỏi không gian, cô lên mạng, đưa một số tin tức, hư hư ảo ảo nói rằng mạt thế sẽ xảy ra, đáng ngạc nhiên là trên mạng cũng đang có rất nhiều bài đăng về mạt thế, cảnh báo mọi người. Một số người cho rằng đây là thật, liền vội vã tích trữ đồ ăn, một số khác lại cười bọn họ lo xa, không thèm để ý.

Tô Ngân Lam tắt máy tính, thay quần áo đi ra ngoài, cô muốn chuẩn bị một chút đồ ăn cùng những thứ cần thiết. Ai bảo khối thân thể này rất nhiều tiền đi, không tiêu pha thực là xin lỗi nền kinh tế nước nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top