Chương 19: cận kề cái chết
Bọn họ cùng men theo đường mòn vào thôn. Xung quanh đồ vật ngổn ngang, nhiều nơi còn có vết máu khô lại. Tô Ngân Lam cảm thấy bản thân như đang mất phương hướng, rất nguy hiểm.
Cô dựa vào biết trước đặc tính zombie mà có thể bình tĩnh từ khi xuyên đến, nhưng bây giờ cái gì cũng không thấy, một loại cảm giác sợ hãi đang len lỏi trong tim. Cô còn có Tô ba cần bảo vệ, còn có bảo bối nữa. Cô không muốn một mình trốn vào không gian.
Bản năng một con người không cho phép, cô không thể nhìn thấy đồng loại, đồng đội của mình biến thành zombie!
Những ngôi nhà gỗ hai bên đường vô cùng hoang vắng, khắp nơi vương vết máu đã khô lại thành màu đen, tuy nhiên không có lấy một zombie nào.
Tô Ngân Lam ra hiệu cho mọi người dừng lại, dùng tinh thần lực kiểm tra, vẫn không có, hoàn toàn không có gì.
"Đi hết dãy nhà này, rẽ vào một con ngõ là đến đường nhỏ, con sẽ đi trước xem tình hình. Tất cả đừng làm gì cả, cảnh giác cao độ" Tô Ngân Lam nói thầm, tuy không thấy zombie nhưng cô vẫn theo bản năng cẩn thận hạ thấp âm thanh.
Một mình tách ra, cảm giác thật không tốt chút nào. Từ khi mạt thế đến đây là lần đầu thực sự một mình chiến đấu, không có đồng đội quả thực rất cô đơn a~
Nấp vào góc khuất nhìn ra, không có gì, sau hàng cây kia là đường nhỏ. Tô Ngân Lam thở nhẹ, bước đến đường nhỏ, đem xe trong không gian ra để trên đường. Nhanh chóng quay lại đầu thôn, không khí áp bức kỳ lạ này khiến cô có chút áp lực, nên rời đi nhanh một chút!
"Thế nào?" Đồng Đồng vội hỏi.
"Không vấn đề, nếu ai đến đường nhỏ lập tức rời đi, không cần chờ người phía sau"
"Nhưng..." Tiểu Bình ngập ngừng nói.
"Không cần lãng phí thời gian, đi nhanh!" Tô Ngân Lam căng thẳng nói, cô cảm thấy thứ ẩn náu trong thôn nhỏ kia đã bắt đầu hành động...
Mọi người vội vàng băng qua dãy nhà. Tiểu Minh dừng lại lắng tai nghe, Tô Ngân Lam vội bế bé lên, không ổn, đang đến rất gần!
"Chạy mau!"
Từ phía sau, một đàn sinh vật chạy tới,vận tốc đặc biệt nhanh, nếu cứ chạy như vậy bọn họ sẽ bị đuổi kịp.
"Trì Huyên!" Tô Ngân Lam gọi, đem bánh bao nhỏ ném qua, Trì Huyên tiếp được bé quay đầu tiếp tục chạy
Tiểu Minh nhăn mặt nhưng cũng ngoan ngoãn nằm im.
"Ba ba, đến nhà bà ngoại trước, con sẽ đến sau" Tô Ngân Lam chỉ kịp nói với Tô ba một câu rồi quay lại đối mặt với đám sinh vật kia.
"Ta cũng ở lại" Tô ba vội quay lại, mồ hôi đã toát ra ướt đẫm áo.
"Không cần, ba ba, con tự lo liệu được, người mau đi,!" Tô Ngân Lam lấy trong không gian ra một đống đồ lặt vặt lần trước tiện tay thu, chất đầy đường làm chướng ngại vật rồi đem xăng tưới lên.
Tô ba chợt nhớ ra cô có không gian, mới an tâm chút quay đầu chạy, ông chỉ lo sẽ là gánh nặng cho cô.
Tô Ngân Lam châm lửa, tạo thành một bức tường lửa cản chúng lại. Phía bên kia tường lửa là một đàn chuột, là chuột biến dị sao? Không đúng! Là tang thi chuột!
Vì sao lại xuất hiện sớm như vậy? Không phải nửa năm nữa tang thi thú mới xuất hiện sao?
Tang thi chuột toàn thân đầy vết lở loét, chúng nó to gấp 3 bình thường, kích cỡ tương đương một con mèo trưởng thành, nguy hiểm nhất là chúng hoạt động theo đàn. Nhìn đàn chuột chạy đến gần, Tô Ngân Lam vội xoay người chạy.
Đằng sau bọn chuột lao qua bức tường lửa, cả người đều cháy đen thui, vẫn hung dữ đuổi theo.
Không ổn! Tang thi chuột không biết đau đớn, chỉ hoạt động theo bản năng săn mồi. Chúng nguy hiểm hơn tang thi rất nhiều vì độ linh hoạt và có thể nhìn thấy con mồi. Tô Ngân Lam tăng tốc, cô thực sự ứng phó không nổi.
Phía trước mọi người đều đã ngồi lên xe.
"Lam tỷ!" Đồng Đồng hét lớn.
"Cho xe chạy mau!" Tô Ngân Lam nhíu mày, mấy người này thực ngu ngốc, đã nói không nên chờ cô!
"Mẹ!" Tiểu Minh ló đầu ra cửa sổ gọi.
"Ba, lái xe đi, con sẽ đuổi theo" Tô Ngân Lam hét lên.
Cô mấy con chuột này tốc độ thực nhanh, xe của cô khó có thể so sánh, hơn nữa nếu bị chúng cắn thủng lốp xe, bọn họ chỉ có con đường chết!
Tô Ngân Lam chuyển hướng chạy, dẫn đám chuột đi lệch hướng, khi xe đã khuất sau đường nhỏ cô mới lắc mình trốn vào không gian.
Vừa ngồi xụp xuống, Tô Ngân Lam liền hít thở mạnh, vừa rồi cấp bách đến mức quên hít thở. Thì ra cảm giác khi cận kề cái chết là như vậy. Thật vô cùng đáng sợ!
Vừa rồi quá nguy hiểm, đám chuột này quá hung dữ, cô lại không có dị năng, nếu bị lọt đàn chỉ có đường chết.
Trước đây luôn cho rằng có không gian sẽ không cần sợ gì, hơn nữa đây chỉ là cốt truyện thôi. Nhưng khi trải qua mới thấy, đây là cuộc sống của cô, là cuộc sống sau này cô phải đối mặt, nó hoàn toàn không đơn giản chút nào!
B thị zombie phát triển mạnh hơn bên ngoài. Chẳng trách trước đây quân đội cử người đi do thám chỉ có một đi không trở lại. Nữ chủ cũng từng đến đây cùng nam chủ, bọn họ thu thập được rất nhiều đồ dùng có ích nhưng là khi về bị thú biến dị tấn công. Nữ chủ thay năm chủ đỡ đòn, từ đó tình cảm thăng tiến.
Tô Ngân Lam nghĩ đến đây liền cười khinh bỉ, cô ta nếu không có nước thần trong không gian liệu có dám hào sảng chịu bị thương thay nam chủ không? Loại người ích kỷ như vậy a...
Chờ một lúc để phục hồi sức lực, uống chút nước suối Tô Ngân Lam mới từ trong không gian đi ra, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.
Cách cô 20 mét là một đám zombie, kinh khủng hơn, đám tang thi chuột đang bu lại cắn xé zombie, cơ thể chúng đang lớn lên với tốc độ nhìn thấy được. Tô Ngân Lam sợ hãi quay người chạy. Dùng hết khả năng chạy!
Đám chuột mải cắn xé con mồi, không thèm đuổi theo cô.
Tô Ngân Lam ra khỏi thôn nhỏ, theo đường chạy đi. Cuối cùng ra được quốc lộ, cô lôi bản đồ ra xem.
Thật tốt, theo được con đường này đi qua một con phố là đến. Tô Ngân Lam đem xe trong không gian ra, đổ đầy xăng rồi bắt đầu đi.
Khi chuẩn bị rẽ vào con phố, có người chặn đầu xe lại, chỉ là một toán cướp nhỏ, Tô Ngân Lam không để ý đâm qua, bọn họ đều né tránh. Khi xe vừa vụt qua, Tô Ngân Lam cảm thấy có một đạo lực bắn đến, xe rung động chút rồi dừng lại.
------------------------------------------------------
Tác giả: xin lỗi các nàng nhiều nha, tuần vừa rồi tác giả bận đi chụp kỷ yếu các kiểu nên mới chậm trễ không đăng bài. Mong mọi người thứ lỗi *cúi đầu*
Mong rằng không có ai quên ta a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top