Chương 17: B thị không bình thường

Sáng hôm sau, xe tiến đến B thị, càng hướng trạm thu phí càng nhiều zombie, hơn nữa tốc độ cùng sức mạnh không phải zombie ở A thị có thể so sánh được.

Tô Ngân Lam sắc mặt trầm xuống, Ở B thị có điều bất ổn, zombie tiến hóa nhanh hơn những khu khác. Trước phải nghĩ cách đi qua trạm thu phí rồi tính tiếp, nếu zombie trong B thị cũng mạnh như thế này, bọn họ cố chấp đi vào chỉ còn đường chết.

Cuối cùng, Tô Ngân Lam quyết định xa chiến, dùng súng cùng nỏ bắn tỉa bớt số lượng, sau mới cận chiến chém zombie.

Vì zombie này không còn yếu ớt chậm chạp nên cô không dám mạo hiểm tính mạng mọi người. Bị cắn trúng, cào trúng cô còn có thể cứu, bị zombie vây quanh là hết cách cứu vãn.

"Rất nhiều a" Vu Đồng Đồng than, tay liên tục rút nỏ bắn, đều là một tên giữa đầu.

Bên kia Tô Ngân Lam cùng Trì Huyên, Tô ba cũng bận rộn bắn tỉa.

Tiểu Bình cùng tiểu Minh duy trì phòng ngự, thanh lý zombie đánh lén.

Đến khi cả mặt đường tràn ngập xác zombie, bên kia rào chắn chỉ còn dưới 50 con lắc lư đi tới, Tô Ngân Lam buông súng, xách đao một đường "bay" tới giải quyết nốt.

Thanh lý xong, đeo bao tay thu hồi tên, đạn cùng tinh hạch đến khi xong đã là buổi chiều.

Cả ngày chiến đấu đã làm mọi người mệt lả. Tô Ngân Lam lo lắng, bây giờ nếu bị tập kích, bọn họ chỉ còn đường chết.

Lấy trong không gian ra mấy bình nước khoáng, đem nước suối trong không gian hòa vào rồi đưa cho mọi người.

Nước suối rất nhanh phát huy công dụng. Phục hồi sức lực của mọi người. Nghỉ ngơi ăn bánh mì rồi lên xe, tiếp tục hướng nội thành B thị đi tới.

Tô Ngân Lam lật bản đồ xem. Muốn đến nhà ông bà ngoại cần đi qua một trấn nhỏ, tiếp đó tiến vào nội thành. Xem tuyến đường đều không phải dễ dàng.

Sau khi vạch sẵn lộ trình, mới để Trì Huyên lái xe, cô ngồi phía sau bọc hậu.

Đến gần trấn nhỏ, Tô Ngân Lam càng đề cao cảnh giác. Trong trấn ước tính khoảng 500 hộ, mỗi hộ trung bình 3 người, trừ bỏ đi học cùng đi làm một nửa, trong trấn còn lại cũng gần nghìn tang thi. Chỉ nghĩ đã thấy rùng mình, chưa kể còn có thể xuất hiện tang thi biến dị đâu.

"Tối tạm thời nghỉ ngoài trấn đi, tiểu Huyên, tìm chỗ nghỉ ngơi" Tô Ngân Lam nhắm mắt, dùng tinh thần lực tra xét xung quanh.

Cuối cùng tìm được căn nhà kho cách trấn nhỏ vài km. Xem xét xung quanh thấy khá an toàn, quyết định tối ngủ tại đây.

"Lam tỷ, tang thi tại đây không bình thường" tiểu Bình nhỏ giọng nói, tay nhanh chóng trải chăn.

"Đúng vậy, khả năng là tiến hóa, giống trong tiểu thuyết vậy" Vu Đồng Đồng cũng xen vào nói 1 câu.

"Tạm thời chưa rõ tình hình, trước cảnh giác cẩn thận, sau tính tiếp" Tô Ngân Lam ôm tiểu bánh bao nói nhỏ.

Thời tiết ngày càng kỳ quái, ban ngày nắng nóng cực độ, ban đêm rét lạnh thấu xương. Đắp hai lớp chăn bông còn run cầm cập. Cô lo bánh bao nhỏ lạnh, liền ôm nó ngủ cùng.

Buổi tối giữa chốn tràn ngập nguy hiểm, Tô Ngân Lam không cách nào ngủ được, bèn đem nước suối ra uống một chút, ngồi tu luyện tinh thần lực, đem ý nghĩa mở rộng bán kính ảnh hưởng của tinh thần lực.

Phía xa xa, một thân ảnh đi tới, Tô Ngân Lam thầm kêu không ổn, vội đánh thức mọi người dậy, sẵn sàng chiến đấu.

Nhìn qua tinh thần lực, thân ảnh này không cứng nhắc như zombie mà linh hoạt như con người. Nhưng mà có con người nào trong mạt thế lại một mình đi trên đường lúc nửa đêm chứ? Vì thế Tô Ngân Lam mặc định kẻ đang tiến tới là zombie tiến hóa cấp bậc cao.

Qua màn đêm thấy thân ảnh tiếp cận nhà kho càng gần, lại không gây chút tiếng động, Tô Ngân Lam nắm chắc bảo đao, nấp bên cửa. Ra hiệu tiểu Bình cùng Trì Huyên dùng dị năng đột kích.

Cửa nhà kho vừa đẩy, Trì Huyên hất tay, một đạo dây leo luồn qua sau tang thi, quấn chân nó treo ngược, Lục tiểu Bình đưa qua một đạo bóng nước. Tô Ngân Lam lanh lẹ vọt lên, giơ đao...

Chỉ là kể dài dòng nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra mấy giây.

Tang thi đang bị treo ngược kia, khẽ chửi một tiếng. Nhìn chằm chằm nữ tử cầm đao đang muốn chặt đầu nó.

"Tang thi tiến hóa nhanh vậy sao? Còn biết chửi thề?" Tô Ngân Lam lẩm bẩm, kiếm cũng chậm lại đôi chút.

"Ta là người" Nam nhân chật vật hô to, tay chân giãy giụa thoát khỏi dây leo.

"Lam tỷ, là người a, thu đao, thu đao" Vu Đồng Đồng kích động giơ đèn đến xem 'tang thi'

Trì Huyên cũng phối hợp thả người, chỉ là lực đạo khống chế không tốt, người kia binh một cái ngã xuống.

Qua ánh đèn mờ nhạt, chỉ thấy nam nhân dáng người thon gầy, một thân sạch sẽ. Hắn đặc biệt ở chỗ một thân áo trắng. Trước mạt thế áo trắng rất phổ biến a, nhưng đây là mạt thế, mặc áo trắng là do nhà hắn thừa bột giặt sao? Thôi đi, phong cách ăn mặc của người ta ai quản được.

"Nơi này có người, phiền tìm chỗ khác nghỉ ngơi"

"Hắt xì!" Nam nhân ôm thân khẽ run, vừa rồi ăn một cầu nước, vào thời tiết này là vô cùng lạnh.

"Phiền cho ta nghỉ tại đây một chút, sẽ không làm phiền các ngươi" không cần cô đồng ý đã nhấc chân đi về góc tường bên cạnh ngồi xuống.

"Mẹ..." tiểu bánh bao dụi mắt dang tay chờ Ngân Lam bế, vừa rồi bị gọi dậy có chút khó chịu.

Tô Ngân Lam đón lấy hài tử, dù thông minh cỡ nào cũng là trẻ con, không tránh được muốn dựa dẫm người khác a.

Mọi người lục tục trở về nghỉ ngơi dưỡng sức.

"A Lam, để ba gác đêm, con trước ngủ đi, hôm nay mệt mỏi rồi" Tô ba đau lòng con gái, muốn gác thay cô.

"Baba ngủ đi, mai người còn phải lái xe a, mai con nghỉ ngơi tốt lắm"

"Để ta gác trước, con ngủ đi, mai để Tiểu Huyên lái xe" Tô ba vẫn kiên trì không buông tha.

Tô Ngân Lam bất đắc dĩ để ông tự làm theo ý mình, ôm bảo bảo nheo mắt đánh giá nam tử kia, phát hiện hắn mang một gọng kính màu vàng, cả người yên lặng ôm ba lô ngủ, giống như không cảm thấy lạnh.

Cô cảm thấy tạo hình này phi thường quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu...

-----------------------------------------------------

Tác giả: đến hẹn lại lên đây. Dạo này đầu óc tác giả có chút loạn, nhỡ có sai sót gì phiền mọi người nhận xét và góp ý phần bình luận nhá. Bật mí chút là Ngân Lam nhà ta sắp có dị năng và nó rất đặc biệt nhá.
Cảm ơn mọi người đã dõi theo và ủng hộ suốt từ đầu truyện đến giờ. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc mà lên đọc bình luận của mọi người thấy vui ghê gớm, thế là lại viết thêm. Chúc cho những ai đọc đến dòng này cuối tuần vui vẻ, tuần mới cũng vui vẻ luôn nha.
Hôm nay nói có vẻ hơi nhiều, thỉnh thông cảm a~ 😂😂😂
Yêu mọi người 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top