Chương 14: Thêm người, đội quân mạnh hơn

Tô Ngân Lam cuối cùng chịu thua, thu nhận đứa bé cùng đi. Bất quá, trưởng thành không thấy, chỉ có thêm một cục thịt đáng yêu bám dính lấy cô không rời.

Tô ba cũng bị một câu ông ngoại ngọt sớt của thằng bé mua chuộc, vui vẻ cùng tiểu đáng yêu này ở một chỗ.

Trên đường đi, Tô Ngân Lam đặc biệt dừng lại quán bán đồ quân sự, bên trong 4 tang thi bị cô cùng tiểu bánh bao thanh lý.

Đứa "con" này của cô quả thực năng lực không tồi. Tuy nhiên còn nhỏ, mỗi lần chỉ xuất ra được 4 đạo băng tiễn liền hết tinh thần lực.

Tô Ngân Lam bất đắc dĩ túm nó ném lên xe, may mắn Trì Huyên đỡ được. Tô ba nhìn thấy hành động bạo lực này, không đồng tình trừng con gái một cái, vội vàng tới xem cháu ngoại của mình.

Tô Ngân Lam nhún vai, vội chạy vào cửa hàng, một cái vung tay liền thu hết hàng hóa trên kệ cùng 2 xe việt dã cải tiến.

Quả không hổ danh đồ quân sự, từ cơm ăn liền đến đồ liên lạc bằng năng lượng mặt trời, máy tạo lửa bằng nước... gì đó đều đủ cả. Đống đồ cực kỳ hữu ích, may mà cô đến kịp, Tô Ngân Lam tâm tình vui vẻ tiến vào nhà kho bên trong. Đem đèn pin vừa rồi thu được soi một vòng. Mấy hộp gỗ để đồ chất đầy, cô vung tay thu hết, tối kiểm hàng sau.

Lại nhìn một vài hộp xếp riêng một góc hết sức bắt mắt, cô một đao chém xuống khóa, mở ra xem.

Bên trong một hộp đầy súng lục, bên cạnh còn có một rương đạn, quan trọng, còn có 2 hòm lựu đạn đầy ắp. Tô Ngân Lam yêu thích không thôi, vội thu vào nhà kho. Tìm được 5 cái nỏ linh tinh cùng hơn nghìn mũi tên cô cũng thu hết.

Mấy ngày nay Tô Ngân Lam nhận thấy bản thân kỳ thực cuồng thu nhập đồ rồi, cả nhà kho đều bị cô chất đến đầy ắp đồ mà vẫn còn có xu hướng thu thêm.

Ra khỏi cửa hàng, xung quanh xe của cô xuất hiện thêm người, là một đám thanh niên đang vây quanh xe. Vu Đồng Đồng đang cùng bọn họ tranh chấp, Trì Huyên đứng bên cạnh mặt nghiêm trọng, tiểu bánh bao cũng thận trọng đứng chắn trước mặt Tô ba. Chỉ có tiểu Bình thân thể đang bị thương, không thể xuống xe.

Nhìn khuôn mặt non nớt hiện lên dày đặc sát khí, Tô Ngân Lam phì cười, bánh bao nhỏ này cũng rất nghĩa khí a, từ giờ phải nhìn bé bằng con mắt khác rồi.

"Ngân Lam tỷ" Vu Đồng Đồng gọi

"Có chuyện gì sao?"

"Những người này muốn cướp xe" Trì Huyên trầm mặc nói

Tô Ngân Lam nheo mắt đánh giá đám người kia, nhìn thấy một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Cái nam tử đứng đầu không phải là Quang Tiêu học trưởng hơn nửa tháng trước khinh bỉ cô sao? Trái đất hình tròn a, nhanh như vậy đụng mặt nam nhân của nữ chủ, cô thực đủ "may mắn".

"Là thật?" Mỹ nữ đánh một cái nhìn rét lạnh khiến cho người ta cảm giác mình không còn sống.

"Thật giả cái gì? Còn không mau giao xe, đừng để lão đại chúng ta dìm chết các người"

"Đồng Đồng, đem tiểu bánh bao lên xe, baba, lên xe chờ con chút"

"Ngân Lam tỷ..." Vu Đồng Đồng không bằng lòng lên xe, cô là muốn xem Lam tỷ chiến đấu a.

"A Lam, cẩn thận" Tô ba thận trọng bế theo tiểu bánh bao, xoay người lên xe.

"Ông ngoại, không muốn, người ta muốn cùng mẹ giết bọn họ trả thù, bọn họ vừa rồi đẩy ngã ông ngoại" bánh bao nhỏ không chịu để người bế lên xe, nó là muốn nhìn mẹ xử lý đám người xấu này a.

"Trì Huyên, đóng cửa xe"

Tô Ngân Lam sau cùng đưa mắt nhìn bọn họ. Đều là sinh viên, tuổi đời còn rất trẻ, cô luyến tiếc giết bọn họ, chỉ là, còn phải xem thái độ của bọn họ.

"Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, tự động cút hoặc chết ở đây..."

Chưa nói hết, một quả cầu lửa bắn đến, Tô Ngân Lam không khách khí di chuyển, một đao bổ xuống, cánh tay thiếu niên cứ thế rời khỏi thân thể, hắn giãy giụa lăn xuống đất.

Không ai nhìn thấy cô ra tay như thế nào, chỉ mơ hồ thấy một vạt gió lướt qua. Trì Huyên nhìn thấy cảnh tượng này, mặt có chút khó coi. Tô Ngân Lam đánh giá biểu cảm của hắn, trong lòng thầm than người dễ mềm lòng như vậy khó mà trọng dụng được, xem ra không thể cùng đem bọn họ đi.

"Ngân Lam tỷ...máu chảy dẫn đến tang thi..." Trì Huyên chậm rãi nói ra suy nghĩ, cũng không biết rằng vì câu nói này, hắn chính thức được Ngân Lam lão đại coi trọng :">

Tô Ngân Lam nhếch miệng cười
"Không vấn đề, tiện thể đem bọn họ làm mồi dụ tang thi, chúng ta tiếp tục đi là được"

Một trận rét lạnh tập kích bọn họ, bọn họ là như thế nào đụng đến nữ nhân máu lạnh như vậy, hoàn toàn không có một chút tình người. Cả đám đồng loạt hướng lão đại nhìn...

Quang Tiêu bất đắc dĩ bước lên, tươi cười trên mặt không giảm.

"Học muội, chúng ta chỉ là đi qua, không có ý gì khác, ngươi không nên đối đồng học ra tay nặng như vậy"

Mỹ nữ ngoáy ngoáy lỗ tai xinh đẹp, thoạt nhìn rất... mất hình tượng...

"Cho hỏi ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao?"

"Ngươi..." Quang Tiêu bị chọc tức không nhỏ, chỉ là e ngại năng lực Tô Ngân Lam, không dám động thủ.

Dù sao cũng chỉ là thằng nhóc, cơ bản không phải đối thủ của cô, cô cũng không thèm chấp nhặt. Nhìn thấy xa xa nhiều thân ảnh lắc lư đi tới, Tô Ngân Lam không nhiều lời cho họ một ánh mắt cảnh cáo, lên xe lái đi.

Xe vừa đi được vài mét, cảm thấy một trận lắc lư, qua gương chiếu hậu thấy bọn người kia cư nhiên tập kích, Tô Ngân Lam không khách khí rút ra lựu đạn, đưa cho Trì Huyên.

Trì Huyên rất nhanh rút chốt an toàn, một đạo quăng ra phía sau, Tô Ngân Lam chân đạp ga, nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Phía sau một tiếng nổ kinh người, ảnh hưởng phạm vi bán kính hơn 10m.

Quả nhiên thông minh, thu nhận hai người này thật không sai đi, còn có cái tiểu bánh bao kia... Xem ra cuộc sống sau này bớt nhàm chán.

------------------------------------------------------

Ta sẽ đăng và không nói gì hết :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top