Chương 13: Mỗ nữ phụ có con trai?
Tô Ngân Lam một mạch theo Vu Đồng Đồng tới phía sau tầng hai. Trùng hợp có cơ hội quang minh chính đại đến thăm dò kho hàng.
"Ngân Lam tỷ, có dự tính gì không? Em cùng Huyên muốn đến thủ đô, ba mẹ đều ở nơi đó, trước em muốn tìm căn cứ, báo bình an cho mẹ biết" Vu Đồng Đồng nói, mặt thoáng hiện chút lo lắng.
"Đến tìm ông bà ngoại, cùng đi căn cứ sống" Tô Ngân Lam trầm mặc nghiên cứu địa hình xung quanh.
"Đến, Ngân Lam tỷ, chúng ta vào trong" Vu Đồng Đồng vui vẻ đẩy cửa bước vào.
Bên trong, một thanh niên dáng người gầy yếu, có vài vết thương nhỏ trên người. Khuôn mặt trắng bệch mang đầy tức giận.
"Đồng Đồng, ai cho em trốn ra ngoài? Không phải đã bảo cùng đi sao? Em nếu có chuyện ta làm sao ăn nói với dì" Trì Huyên tức giận xen lẫn lo lắng nhìn cô gái nhỏ trước mắt, hận không thể ngay lập tức ôm cô vào lòng, bảo vệ cô, nhưng là... hắn quá yếu, không đủ năng lực bảo vệ cô, còn để cô phải chăm sóc mình...
"Huyên ca, chúng ta cùng đi vậy tiểu Minh phải làm sao? Một mình em đối phó mấy con tang thi thôi mà, em cũng đã an toàn trở về rồi a~" Vu Đồng Đồng làm nũng, nháy mắt tinh nghịch với Tô Ngân Lam.
Phía bên cạnh thiếu niên, một bé trai khoảng 4-5 tuổi sắc mặt có chút ửng đỏ đang ngủ, khuôn mặt có chút bụ bẫm cũng đang lấm tấm mồ hôi.
Tô Ngân Lam sau khi băng bó cánh tay, thuận tiện sờ đầu thằng bé: "nó sốt rồi"
"Phải làm sao đây?" Vu Đồng Đồng hốt hoảng.
"Ta có thuốc hạ sốt" Tô Ngân Lam lục balo, lấy từ không gian ra một ít thuốc cùng nước khoáng, nghĩ một hồi, cô truyền vài giọt nước suối vào chai, để Đồng Đồng cho thằng bé uống.
Nước suối quả nhiên thần kỳ, chỉ một lúc sau, thằng bé mở mắt. Đôi mắt đen láy nhiễm chút mệt mỏi nhìn chằm chằm người đối diện một hồi lâu sau, thằng bé òa khóc lao vào lòng Tô Ngân Lam.
"Mẹ!" Giọng nói non nớt trong vắt vang lên.
"Mẹ! Mẹ! Đừng bỏ tiểu Minh, đừng bỏ tiểu Minh mà"
Nhìn sinh vật như con chi chi đang bám chặt lấy mình, Tô Ngân Lam một phen mồ hôi lạnh chảy ra.
"Nhóc con, ta không phải mẹ em!" Tô Ngân Lam đặt tay lên thân thể nhỏ nhỏ mềm mềm kia.
Thằng bé mập mạp trắng trẻo, đôi mắt đen láy ngấn nước. Quần áo chỉnh tề nhưng có chút bẩn, lại càng không có vẻ sợ hãi, chỉ là có chút mệt mỏi, liền cứ như vậy ôm chặt lấy Tô Ngân Lam ngủ. Cánh mũi nhỏ nhỏ ửng hồng phập phồng theo từng nhịp thở.
Tô Ngân Lam cảm thấy không ổn rồi, thằng nhóc này khơi dậy mẫu tính của cô, khiến cô không cách nào xách nó quăng ra xa, đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn quanh.
"Ngân Lam tỷ, không lẽ chị thực sự là mẹ của tiểu Minh? Không ngờ được tỷ sớm như vậy đã có con. Huyên, chúng ta cũng mau sinh baby, mai này sẽ có một bé cưng đáng yêu giống tiểu Minh vậy" Vu Đồng Đồng nhìn về phía Trì Huyên.
Hai người nghe cô bé nói xong đồng loạt im lặng, chúng ta đã đạt cảnh giới miễn dịch với lối tư duy không giống người của con bé này.
"Đồng Đồng, bớt nháo" Trì Huyên cười khó xử đem cánh tay đang ôm chặt mình gỡ ra.
"Keo kiệt, không cho người ta ôm một chút" Vu Đồng Đồng chu mỏ giận hờn.
Tô Ngân Lam mặt than, có ai giải quyết con chi chi này giùm cô không? Tuy rằng thằng bé này rất đáng yêu, rất hợp khẩu vị... khụ... Là sở thích của cô. Nhưng đây là mạt thế, đem theo một đứa trẻ là phi thường không an toàn. Không có biện pháp nuôi nó...
"Tiểu Minh ngoan lắm, bình thường không khóc không nháo, còn giết zombie rất lợi hại" Trì Huyên nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô liền lên tiếng.
"Đúng a, đúng a, Ngân Lam tỷ, con trai tỷ rất ngoan, cũng rất nghe lời, lại vô cùng thông minh hiểu chuyện, tỷ đừng ghét bỏ nó a" Vu Đồng Đồng vội xen vào, bị Trì Huyên gõ đầu một cái.
Tô Ngân Lam hết cách, hai người này là muốn giả "con" cho cô. Đành bất đắc dĩ ôm con chi chi đang ngủ kia.
"Ta không phải mẹ nó" Tô Ngân Lam mặt lạnh giải thích.
"Cũng đúng a~! Đứa bé này thoạt nhìn giống con nhà giàu như vậy, sao có thể làm con tỷ"
Tô Ngân Lam một lần nữa nghẹn.lời, cô nhóc này, có thể đừng đả kích người ta như vậy được không? Cô có chỗ nào không giống người giàu? 😑
"Vì sao hai người lại mang theo đứa bé?"
"Tiểu Minh nhỏ như vậy, đương nhiên không thể một mình chống chọi trong mạt thế, hai ngày trước bọn em chạy đến đây, lúc đó Tiểu Minh cùng một người khác đang bị vây trong đàn zombie. Cậu ấy liều chết ôm Tiểu Minh chạy thoát, em cũng giúp một tay, cuối cùng bọn em trốn được đến nơi an toàn mới phát hiện ra người kia đã bị zombie cào thương. Trước khi cậu ấy biến đổi liền nhờ bọn em chăm sóc Tiểu Minh, đưa hết thức ăn cùng vũ khí cho bọn em. Còn đặc biệt nói rằng gia thế đứa bé không bình thường, nếu có thể tìm đến căn cứ thì sẽ không phải lo chuyện sinh tồn sau này. Rồi cậu ấy ra ngoài, dụ zombie đi chỗ khác, quả thực là một vệ sĩ tận tâm, rất cảm động a~" Đồng Đồng kể lại, hai mắt cũng ửng đỏ.
Tô Ngân Lam nhìn cậu bé trong ngực, gia thế không tầm thường? Nếu có vệ sĩ nguyện hy sinh tính mạng bảo vệ như vậy, tuyệt đối không thể là con nhà giàu, nhóc con này nhất định phải liên quan đến quân đội hoặc chính phủ.
"Lam tỷ, cho chúng ta đi theo được không?" Vu Đồng Đồng rụt rè hỏi.
"Đồng Đồng!" Trì Huyên khó xử nhìn Tô Ngân Lam.
"Chỉ có thể cho các ngươi đi cùng, ta không thể đảm bảo an toàn cho 2 người, nếu làm vướng chân, ta không ngại đá hai người cho tang thi ăn" Tô Ngân Lam gật đầu nhắc nhở.
Vu Đồng Đồng rùng mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: "Ngân Lam tỷ, nói chuyện cũng quá thẳng thắn đi, yên tâm a, em cũng không làm vướng chân chị đâu"
"Còn đứa nhóc này?" Tô Ngân Lam xách đứa bé trong tay lên, vẻ mặt không kiên nhẫn.
"Người ta làm sao biết a? Đây là con trai chị, chị tự mình xử lý" Vu Đồng Đồng hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm, thản nhiên chui vào lòng Trì Huyên làm ổ.
Tiểu Minh bị xách tỉnh, dụi dụi cặp mắt mơ màng ngái ngủ, chớp chớp vài cái, vừa nhìn thấy Tô Ngân Lam liền vui vẻ cười híp mắt: "Mẹ, người vẫn ở đây? Người không bỏ rơi tiểu Minh nữa rồi, thật tốt quá"
"Ta không phải mẹ ngươi!"
"Mẹ không muốn tiểu Minh nữa sao? Tiểu Minh sẽ thật ngoan mà" Hai mắt hồng hồng cùng khuôn mặt đáng thương nhìn về phía cô.
Tô Ngân Lam mặt than, thân thể này mới 20 tuổi a, cứ nghĩ cô 16 tuổi mang theo cái bụng to...
Thằng nhóc rất biết đánh vào tâm lý a, cô từ nhỏ là cô nhi, có chút đồng cảm mấy đứa trẻ mồ côi. Nhưng mạt thế đến, đồ ăn còn có thể lo, còn tính mạng cô khó bảo toàn cho nó.
Dường như biết Tô Ngân Lam lo lắng điều gì, Trì Huyên khuyên nhủ:
"Ngân Lam tỷ, tiểu Minh không giống đứa trẻ khác, tư duy trưởng thành hơn tuổi, thằng bé còn có dị năng hệ băng, sẽ không gây cản trở"
Nhìn sinh vật tựa như con chi chi trong lòng đang giương đôi mắt đáng thương nhìn mình, cô thực không thể thấy nó trưởng thành chỗ nào.
Về phần dị năng, nếu là thật thì có điểm tốt, chỉ là tuổi còn nhỏ, không tạo nhiều hỗ trợ lắm, coi như cô nuôi thú cưng đi (Vâng, vinh hạnh cho em nó quá :">).
----------------------------------Ta là tuyến phân cách siêu đáng yêu của Tiểu Hoan Hoan a~-------------------------------
Tác giả: Àn nhông!!! Ta đã trở lại với các tềnh iu đây!!!! Lâu lâu không có ra chương mọi người còn nhớ đến một tác giả siêu cấp đáng yêu như ta hông😘😘😘? *5 giây sống ảo kết thúc :v* Tình hình là mấy chương nữa Ngân Lam nhà ta có dị năng rồi nà, trong đầu cũng đã có ý tưởng rồi, nhưng mà vẫn muốn xin ý kiến của các tình yêu về dị năng của Ngân Lam. Nếu có ý tưởng nào thì hãy bình luận cho người ta với nha. Mãi yêu ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top