Chương 12: Nhân tính biến chất
Tô Ngân Lam tức giận đến run người, cô là công dân sống 28 năm trong chế độ pháp luật dân chủ, mạt thế đến một tháng, không còn pháp luật và công lý quản chế, nơi nơi đối kẻ yếu đều là địa ngục. Tô Ngân Lam cô chưa đủ lạnh lùng để bình tĩnh trước những chuyện như vậy...
Vu Đồng Đồng ló đầu ra xem, nhìn tình cảnh trong quầy thu tiền, mặt nháy mắt trắng bệch, tay nhanh chóng bụm miệng để không phát ra tiếng động, lùi về phía sau tựa vào tường áp chế cảm xúc trong lòng, viền mắt nhanh chóng đỏ ửng, tay xiết chặt cây thương.
Tô Ngân Lam, biểu cảm lạnh lùng, một đạo đao chém xuống, đại hán nửa lõa thể như nhận thức nguy hiểm, né mình sang bên cạnh, hiện ra phía dưới nữ nhân trẻ tuổi mặt trắng bệch, cả người giống như không còn sức sống, đôi mắt vô hồn ngơ ngác nhìn Tô Ngân Lam.
"Mẹ nó, ta dám đánh lén ta, giết!" Đại hán hét ầm lên, vẻ mặt dữ tợn, phía dưới không một mảnh vải che thân cũng không biết xấu hổ.
Rất nhanh đám đàn em tụ tập đủ, cầm vũ khí hung hăng nhìn Tô Ngân Lam.
Ánh mắt từ giận dữ trở nên dâm dục, giống như muốn lột sạch đồ của thiếu nữ trước mắt. Tô Ngân Lam nhíu mày, nhịn xuống cỗ ghê tởm đến muốn giết người.
"Lam tỷ" Vu Đồng Đồng chạy đến bên cạnh Tô Ngân Lam, mặt căm phẫn hướng đám người trước mắt hung hăng trừng.
"Tiểu mỹ nhân thì ra tìm đại mỹ nhân đến giúp chúng ta giải quyết nhu cầu, đến, để chúng ta cùng nhau yêu thương hai người, hahaha!" Lão già cầm đầu cười vô lại, nhìn chằm chằm bộ ngực cỡ lớn của ai kia.
Tô Ngân Lam lạnh lùng rút súng, rất nhanh có thêm một cỗ thi thể trên sàn nhà.
Vu Đồng Đồng, kinh ngạc trợn mắt nhìn nam nhân kia ngã xuống đất, trên mặt vẫn còn vẻ mặt cười vô lại.
Đám người còn lại sợ hãi chùn bước, không nghĩ đến cô dám nổ súng.
"Muốn sao? Ta không ngại thiếu đạn" Tô Ngân Lam ngẩng đầu cười lạnh "một là cút, hai là ở đây nhiều thêm vài cỗ thi thể uy tang thi"
"Chỉ là một con ranh thôi, đại gia bắt được ngươi sẽ cho ngươi thống khổ dưới thân ta" một nam nhân dùng tốc độ gấp đôi người thường phi đến bên Tô Ngân Lam, một gậy đập xuống.
Rất nhanh, thân ảnh né tránh, dùng tốc độ gấp 5 người thường vòng ra sau nam nhân kia, một cỗ thi thể mới nằm dưới đất, mặt còn chưa kịp thu lại biểu cảm hung dữ, hai mắt trợn tròn thật đáng sợ.
Vu Đồng Đồng đứng bên cạnh hô nhỏ một tiếng, nhảy về sau tránh thoát thi thể đổ xuống người mình.
"Lam tỷ, thật siêu cấp lợi hại" Vu Đồng Đồng giơ ngón tay cái lên. Bọn người này vốn không khác tang thi, không còn nhân tính rồi, giết bọn họ, so với tang thi có gì khác biệt?
Tô Ngân Lam khóe miệng giật giật, con bé này, thích ứng quá nhanh đi.
Đám người đằng sau nhìn cô nhẹ nhàng giết chết 2 người mạnh nhất của bọn họ, sợ hãi lùi lại phía sau.
"Cho các ngươi 2 phút để cút"
Gần chục tên nam nhân run sợ vội quay đầu bỏ chạy, ngay cả đồ ăn còn trên kệ cũng không dám động tay.
Người phụ nữ trẻ lúc này nghẹn ngào đến bên đứa con gái mới 7 tuổi, gào khóc như xé nát tâm can. Vì cái gì? Vì cái gì? Con gái cô còn nhỏ tuổi như vậy? Đám cầm thú kia cũng không có buông tha?
"Ngẩn người cái gì? Thu thập đồ ăn" Tô Ngân Lam đập đập hai má Đồng Đồng.
"Ah? Đã biết, Lam tỷ" nói xong nhanh chóng chạy phía quầy hàng.
Một lúc sau, Đồng Đồng vui vẻ mang ba lô chạy lại, bên trong rất nhiều bánh quy, xúc xích hộp, sữa cùng chocolate. Tô Ngân Lam cũng thu thập nhiều đồ ăn khô để vào ba lô, nhân lúc không ai để ý, chuyển kha khá vào không gian. Quầy hàng chủ yếu là thức ăn khô, một số bánh kẹo lung tung, thịt hộp gì đó đều bị đám người kia ăn sạch. Cô cũng không chê ít, mỳ tôm cũng ôm theo một hộp tượng trưng. Lúc cùng Đồng Đồng đi ra, Tô Ngân Lam để lại cho người phụ nữ trẻ một túi đồ ăn cùng mấy chai nước khoáng.
Người phụ nữ ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tô Ngân Lam.
"Vì cái gì? Vì cái gì không đến sớm hơn? Để bọn hắn hại chết đứa bé? Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết" cô ta buông thi thể đã lạnh ngắt của đứa nhỏ, dùng dao nhọn đâm Tô Ngân Lam.
Tô Ngân Lam không nghĩ người phụ nữ này lại tấn công mình, không kịp phòng thủ liền bị đâm một nhát vào cánh tay, máu thấm ra, cô ôm tay khẽ rên rỉ.
"Lam tỷ!" Vu Đồng Đồng chạy lại, một cước đá người phụ nữ kia ra.
Cô ta kiệt sức ngã ra sàn. Tô Ngân Lam lạnh lùng nhìn người kia.
"Tôi không có nghĩa vụ phải cứu cô, không làm tốt thiên chức người mẹ là do cô, đừng tùy tiện đổ lỗi cho người khác. để cô ta tự sinh tự diệt, chúng ta đi." Tô Ngân Lam biểu tình lạnh lùng bước đi.
Có một số người là như vậy, mặc định kẻ mạnh hơn họ phải ra tay giúp đỡ họ. Nếu không giúp đỡ thì là lỗi của người ta? Nực cười! Mệnh của mình do chính mình nắm giữ, những kẻ phó thác mạng sống của mình cho người khác, cơ bản là không đáng được sống. Cô có khả năng giúp bọn họ 1 lần, tuyệt đối sẽ không có lần 2, sự giúp đỡ của cô, nên để cho những người đáng sống đi!
"Ngân Lam tỷ! Chị thực oai phong, làm sao bây giờ? Em thần tượng chị mất rồi!" Vu Đồng Đồng chắp tay nhìn Ngân Lam như thánh cứu thế.
Tô Ngân Lam thực sự cảm thấy khả năng chịu đả kích của mình tăng cao vượt trội, con bé này, không nói một vài câu khác người sẽ không chịu nổi!
"Ngân Lam tỷ, cùng em đi xem tiểu Minh cùng Huyên ca sao?"
"Đi!"
------------------------------------------------------
Chào cả nhà, vậy là một năm đã sắp qua, rất vui vì mọi người đã ủng hộ Hoan đến chương này. Gửi nghìn nụ hôn tới các tình yêu đang đọc dòng này. Thân ái CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top