Phần 24: Huynh là người của ta

Thu ngọc thạch vào không gian rồi, nhanh chóng tiến về phía Kiều Dịch. Thân hình vốn gầy gò, áo sơ mi rách vài chỗ để lộ da thịt trắng nõn, hơi rướm máu.

"Bị thương ở đâu?"

"Không sao" Kiều Dịch phủi phủi bụi ở cánh tay, cười nói

Nguyên Hạ vòng ra sau lưng hắn, khẽ nhíu mày, thiết kiếm chọc một đường, chiếc áo sơ mi vốn đã rách nát thuận lợi rơi xuống đất. Đập vào mắt cô là chi chít những vết sẹo. Trừ vết cắt dài ở bả vai là đang chảy máu, còn lại có lẽ là từ lâu lắm rồi.

Không nói lời nào, lấy mấy thứ thuốc trong không gian ra băng bó một lượt. Cuối cùng thở dài nói

"Là kẻ nào làm?"

Kiều Dịch biết cô hỏi tới mấy vết sẹo kia, im lặng một lát mới nói

"Đều đã qua, không cần phải nhắc lại"

"Nếu tôi thực sự muốn biết?" Thanh âm không khỏi cao lên một chút "Là đám người đó?"

Đợi một lát vẫn không thấy hắn trả lời " Có muốn trả thù không?"

"Khi đó, quả thực đã có suy nghĩ lớn lên nhất định phải khiến họ trả giá. Nhưng họ chết rồi thì sao chứ? Bản thân sẽ được an ủi hơn sao? Không! Bà ấy không muốn ta trả thù! Từ lúc tìm được Tiểu Chính Thái và gặp lại em một lần nữa, ta đã sớm không còn muốn trả thù họ. An bình sống tốt mới là sự an ủi duy nhất"

Ánh mắt hắn lúc này hơi thê lương , lại chân thành hiếm thấy, bản thân không khỏi cảm động

"Được, vậy không nghĩ nữa. Sau này ta cùng huynh một đời an yên"

Không biết có phải do cô quên không, lại trịnh trọng như thế đối với một NPC? Hoặc có thể cô cảm động thật rồi, hoặc có thể ngay từ ban đầu cô không hề coi hắn là một NPC, hoặc cũng có thể hắn vốn dĩ không phải một NPC

"Cảm ơn"

"Sau này, huynh là người của ta" Nguyên Hạ tuyên bố một cách trịnh trọng

Cả người bỗng bị thiếu niên xoay người đè lấy. Khoảng cách rất gần, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn chầm chậm bình ổn. Hai mắt đối diện một lát, thiếu niên da mặt mỏng không nhịn được đỏ mặt

"Rốt cục em có thể giống con gái một chút được không hả?"

Từ phía xa có tiếng động, Nguyên Hạ ngồi dậy phủi hết bụi trên người, lấy từ không gian cho hắn một chiếc áo sơ mi sạch sẽ. Đừng hỏi tại sao cô lại có áo của nam giới, lần càn quét shop thời trang đó, tiện tay lấy hết, không ngờ có ngày cần dùng tới

Đám người của nữ chính tới thì thấy một mảng hỗn loạn, dây leo khô héo rơi đầy mặt đất, không khỏi ngạc nhiên. Kỷ Manh không biểu lộ chút ánh mắt khác thường nào, chỉ âm trầm nhìn cô

"Ở trong căn cứ nhàm chán quá nên ra ngoài đi dạo, thật trùng hợp đó nha" Thế rồi không nói lời nào nữa, kéo Kiều Dịch rời đi

Về tới cổng căn cứ, lại gặp người ngoài ý muốn. Nhìn bộ dáng này, không cần nghĩ cũng biết lý do tới

"Chủ nhân nhà cậu thông tin nhanh thật đấy"

"Nguyên tiểu thư quá khen, thể thực nghiệm chỗ nào cũng có"

Ngọc thạch xanh lục xuất hiện phía trên tay, tuỳ tiện ném về phía hắn

Bởi không ngờ cô dễ dàng giao ra như vậy, không kịp phản ứng , ngọc thạch rơi xuống đất vỡ làm hai mảnh

??

Kỳ Ám vẫn duy trì nụ cười tao nhã, nhận lấy găng tay, thu ngọc thạch vào ống nghiệm

Nữ nhân chết bằm này!!!

——————

Phòng thực nghiệm

Một đám người mặc blouse trắng tập trung quanh hai mẩu ngọc thạch,

"Phát hiện virut lạ"

"Cấu tạo giống tinh hạch của xác sống"

"Mầm bệnh có thể lây lan"

——————

Ban đêm, vườn bách thảo, đám dây leo bị chặt đứt kia bắt đầu cựa quậy, từ chỗ bị cắt mọc ra rễ cây, phần đầu cây hoa ăn thịt người con

Một số thực vật  khác cũng bắt đầu có hiện tượng lạ

Đám nấm mọc răng, số lượng lớn, lại biết di chuyển, nhao nhao trong rừng , đám nấm này, ngoài thịt người ra chẳng ăn thứ gì hết.

————

Nguyên Hạ về phòng, đồ ăn trên bàn để từ sáng tới tối lạnh ngắt, mang đi đổ, nằm dài trên sofa gặm táo. Lại vô tình lướt qua tấm phong bì trên bàn, kì quái mở ra xem

Bên trong có một tấm bìa nhỏ, chỉ có dòng chữ đánh máy

" Đêm nay, 3h ở nhà kho cạnh căn cứ phía Bắc. Nếu không tới, bà ta chết"

Nguyên Hạ tuỳ tiện ném phong thư dưới đất, nhắm mắt.

Hệ thống nhìn bộ dáng này thì không khỏi mặc niệm. Cô ta vốn dĩ máu lạnh vô tình, hơn nữa bà ta chỉ là một NPC, hơn nữa các người nuôi hi vọng quá lớn, không biết đến lúc bị vả mặt sẽ ra sao

3h sáng, Nguyên Hạ từ khu dị năng giả bay ra. Người gác cổng căn cứ một phen hoảng hồn. Không phải là ma đấy chứ?

Một người nữa hoảng hồn , à nhầm không phải người , là hệ thống thiểu năng. Có ai nói cho nó biết, ký chủ nhà nó uống lộn thuốc gì hay là bị ai đánh tráo rồi không?

[Ký chủ]

"Ừm"

[ Cô thật sự đi sao?]

"Chứ ngươi tưởng bản cô nương nửa đêm dậy là để doạ ma người khác à"

[..] Cô có biết như này còn hơn là doạ ma nó không?

Nguyên Hạ tới nhà kho đó chưa tới mười phút. Đứng yên quan sát cả khu tối om, một lát cũng thấy chút ánh sáng le lói như đom đóm, một bìa giấy được thả xuống. Cô móc từ không gian một chiếc đèn pin nhỏ, soi sáng bìa giấy

"Kho hàng đằng sau, tầng hai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top