Chương 23: Thực vật biến dị
2,4D? Thuốc diệt cỏ? Mi dám chắc là có tác dụng với thứ đồ chơi này chứ
[ dị năng giả hoá hệ 2,4D có tác dụng giết chết thực vật, có điều đối với thực vật biến dị ta không dám chắc]
"Còn có thể như thế sao?" :)
[Ký chủ, thỉnh cô ngừng khinh bỉ bản hệ thống, dù gì ta cũng là bùa hộ mệnh duy nhất của cô đó] Tức giận, Offline thăng cấp
Nguyên Hạ trực tiếp bỏ lơ lời của hệ thống. Vừa mải tránh né dây leo của cây ăn thịt người vừa thử vận dụng dị năng giả kia
Lòng bàn tay cô hơi nóng lên một chút, tản ra một mùi hoá chất nồng đậm. Khi dây leo cỡ lớn kia vung loạn liền túm lấy, chút dị năng trong người toàn bộ đổ dồn vào. Chỉ thấy dây leo khô héo một cách nhanh chóng, rũ xuống dưới chân. Thứ này lại có thể dùng để đối phó thực vật biến dị kia, có điều chỉ là dị năng giả cấp một, đối với cây ăn thịt người chẳng có mấy đe doạ
Nhận ra con người nhỏ bé kia có thể phản công mạnh mẽ, cây ăn thịt người nhe cái răng vàng khè , mơ hồ còn dính máu thịt, gầm lên một tiếng
Đáng sợ quá
Nguyên Hạ điều khiển thiết kiếm bay lên ngang tầm với nó, trên không trung lại một màn rượt đuổi. Tiếng động này hẳn kinh động tới đán người phía dưới, phải dụ nó ra xa một chút. Cô chính là một chút cũng không để nữ chính hưởng lợi
Có thiết kiếm, cô tránh khỏi đòn tấn công của nó không quá mất sức, thế nhưng vẫn phải nhanh chóng thăng cấp dị năng kia. Dị năng hệ lôi của cô hiện tại đã lên tới cấp năm, để dung hoà và sử dụng cả hai hệ liền phải thăng cấp. Đám tinh hạch trong không gian đã được Tiểu Chính Thái xử lý qua, một lần nuốt hết
Chậc, sau vụ này mà có tác dụng phụ gì ông thề lần sau không dám đụng chạm gì nữ chính nữa, ai nói người ta là con cưng của tác giả cơ chứ
Tinh hạch các hệ hoà trộn vào nhau, cả cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đổi lại dị năng kia cũng lên tới cấp bốn, tạm thời sử dụng tốt
Điều khiển thiết kiếm bay chậm lại, dưới chân lúc này là một hồ nước lớn, vừa vặn đúng ý cô. Thả người rơi tự do vào trong hồ nước, nước trong nhìn thấy tận đáy, còn có cá bơi. Nguyên Hạ cố gắng để không chạm vào chúng, ai mà biết lũ cá dễ thương này có phải biến dị không cơ chứ
Lúc cây hoa ăn thịt người đuổi tới liền đánh với nó một chút rồi lặn xuống đáy hồ. Cây hoa không do dự liền di chuyển vào trong nước để tìm lại miếng đồ ăn. Dị năng 2,4D này lên tới cấp bốn thực sự rất lợi hại nha. Ngâm mình trong nước một chút , già nửa dị năng đều rót vào. Nước xanh bỗng chuyển đỏ cam, cá nhỏ đều nổi lên hết
Cây ăn thịt người cả thân trong nước, lúc này bị hoá chất ảnh hưởng, lập tức khô héo, dần chìm xuống
Nguyên Hạ lên bờ thay một bộ quần áo khô sạch sẽ, nhìn mặt hồ đỏ cam không khỏi nhức mắt. Chậc , ta không muốn vào trong đó lần nữa mò lấy mầm bệnh đâu. Cho nên, nhiệm vụ phụ tuyến gì đó cứ để hệ thống ngu ngốc kia làm một mình đi :<
Đang định rời đi liền có tiếng động mạnh từ phía mặt hồ. Một lần duy nhất không tin vào mắt mình, thứ đồ chơi kia thế nào lại chưa chết, lại còn có vẻ như mới được thăng cấp nhỉ?
Là cô đánh giá thấp nó rồi, hay là quá tự tin vào bản thân? Từ lúc tới thế giới này, vẫn luôn ung dung nhàn nhã. Tới giờ mới ý thức được thế giới này không còn là cốt truyện định sẵn. Sau này, nhất định sẽ còn nhiều thứ khác nữa
Cây hoa ăn thịt người lại gầm mạnh một tiếng, dây leo như bão lũ tiến về phía cô. Một giây không phản ứng liền bị một dây leo túm lấy, kéo lên không trung. Theo bản năng, dị năng 2,4D tản ra mạnh mẽ, dây leo khô héo lại khiến cô rơi tự do, lúc này mới cảm thấy khác lạ. Kiều Dịch tự mình nhổ đi dây leo khô héo kia, dây leo khác lại nhanh chóng túm lấy cô kéo lên trên, một bộ nghi hoặc
Nếu là bình thường chắc chắc hắn sẽ không bị ảnh hưởng, dị năng hệ thổ làm lá chắn rất tốt
Cô không biết là hắn liền ra tay, hắn đối với cô lại không chút phòng bị
Kiều Dịch ho nhẹ. Dị năng mộc hệ đối với 2,4D vô cùng bài xích. Nguyên hạ hơi nhún vai , le lưỡi.
" Đã bảo đừng từ phía sau tôi xuất hiện rồi mà"
"Tôi mà chạy ra trước mặt chị rồi mới ra ray, không biết bây giờ chị đang ở trong bụng nó hay là tiêu hoá luôn rồi nữa?"
"Có sao không?"
" Đều ổn, dị năng mới ?"
" Chỉ là đạo cụ để giết nó, giết xong liền tự động mất"
Kiều Dịch không hỏi nhiều nữa, mặc dù hắn còn chẳng biết đạo cụ nghĩa là gì. Đừng nhìn hắn như này liền nghĩ là nhỏ tuổi. Thực ra tuổi thật đã là 23 nhưng suy nghĩ là của một đứa trẻ
Cây hoa ăn thịt người thấy thêm một phần đồ ăn thì không khỏi phấn khích. Có điều đồ ăn này sao lại có chút giống nó nhỉ?
Nguyên Hạ cầm kiếm chém đứt vài dây leo của nó. Dị năng kia khiến nó cao lớn hơn một chút, nhưng cô biết nó đã yếu đi rất nhiều, dây leo bị chém đứt rất dễ dàng.
Khi dây leo bị chém đứt cũng không thể mọc dài ra tiếp giống như lúc trước. Một lúc liền tỏ ra yếu thế hơn. Cô điều khiển thiết kiếm tới gần vị trí gốc chính của nó, chém loạn. Từng đoá hoa trắng bắn về phía thân cây, kiếm khí quét về phía nó như cuồng phong, áp bức chết người. Cây hoa liên tục phản kháng, dây leo lại hướng phía thiết kiếm nhằm hất văng ra
Đáng tiếc thiết kiếm quá sắc bén, một lát liền chất đầy một núi nhỏ dây leo. Cây ăn thịt người lúc này mới nhận ra đồ ăn trước mặt lại không hề dễ ăn, quay đầu bỏ chạy
Nguyên Hạ chặn trước mặt nó, phía trên dây leo của Kiều Dịch cuốn chặt phần đầu nó
Nó dùng chút sức lực cuối cùng để phản công. Thân cây to lớn kéo đứt dây leo của Kiều Dịch. Dị năng của hắn là cấp sáu nhưng so với cây ăn thịt người không được một phần ba sức mạnh, đủ hiểu nó mạnh cỡ nào. Một đòn hất văng hắn ra một đoạn xa, cả người nện xuống đất kêu một tiếng rõ lớn
Nguyên Hạ không khỏi đau lòng định chạy tới thì thấy hắn lảo đảo đứng dậy ra hiệu cô tiếp tục. Đầu mày thanh tú nhíu lại, thu lại thiết kiếm, trực tiếp đối đầu với cây ăn thịt người
Tốc độ của cô vốn dĩ nhanh, cây ăn thịt người tránh né không kịp. Khi bàn tay cô chạm vào thân cây, cảm giác được nó run lên nhè nhẹ. Lúc này lôi điện cùng hoá dị năng 2,4D còn sót lại dồn tất vào nó. Thân cây khô héo nhanh chóng rồi đổ ầm xuống. Đợi khói bụi tản hết, Nguyên Hạ thấy trong đống cây khô có một ngọc thạch màu xanh lục lơ lửng nhìn giống như tinh hạch
Thật không nghĩ ra thực vật biến dị còn có tinh hạch nha. Cái này gọi là mầm bệnh ư? Lúc này lại phải mang tới chỗ Lucifer đó? Thôi bỏ đi, bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top