Chương 4: Ngươi cũng như vậy
Trên xe, Liêu Linh nhìn chằm chằm vào Liêu Phúc, tiểu Phúc không nhịn được mà hỏi
-" Linh tỷ sao lại nhìn ta như vậy? Người ta ngại nha"
Quả thật giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, 2 năm trôi qua hắn vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn thích nói chuyện như vậy. Linh tỷ cô đúng là hết cách rồi. Đành nói thẳng
-" Sao ngươi lại về rồi. Không phải gây chuyện rồi trốn về nước đó chứ? "
-" Sao ta lại có người tỷ như này nhỉ. Haizz. Được rồi ai bảo người ta là chị ngươi chứ"
-" Nói nhanh đi không thì xuống xe"
Xong rồi quả này mà không nói thật khéo phải đi bộ về. Tỷ tỷ ngươi thấy đáng sợ a~. Lấy lại bộ dáng nghiêm túc, Liêu Phúc chỉ còn nước nói thật
-" Em là hoàn thành xong khóa học sớm nên tất nhiên là phải về nước rồi. Mới có mấy năm không gặp mà nhớ người muốn chết"
-" Hừ! Tại sao lại bị bắt tới phòng an ninh sân bay?"
-" Cái này là do ta xui xẻo nha. Vừa xuống sân bay là ta bị mất đồ hành lí với giấy tờ tiền bạc nên mọi chuyện mới như vậy a~"
Càng nói giọng của hắn càng nhỏ đôi mắt rưng rưng lấp lánh thật không phù hợp với gương mặt như tạc tượng thế này. Thật khó nhìn mà.
Mà để ý mới thấy hắn không mang hành lí thật. Số thằng bé đúng nhọ mà.
Tối tại Liêu gia trang
Không khí thấy vui vẻ hài hoà, Liêu Quân Nguyên cười tít mắt, hiếm có khi ông cụ vui như vậy. Liêu Phúc nửa ngồi nữa quỳ bên cạnh ông kể lại những chuyện vui mà hắn trải qua khi du học. Bên cạnh Liêu Quân Nguyên là Liêu lão phu nhân tuy cả hai đều đã ngoài 60 nhưng xem chừng còn khỏe lắm.
Liêu Từ Ân cùng Trà Nam Du ngồi cạnh nhau Liêu Linh ngồi một bên nở nụ cười như có như không.
Liêu Doanh - em trai của Liêu Từ Ân, cũng là cha của Liêu Phúc cười cười. Quả thật con trai ông rất giỏi du học 2 năm đã có bằng giỏi trong tay sau này có già thì ông cũng không phải lo nữa rồi. Liêu gia có Liêu Linh và Liêu Phúc thì đại cát đại lợi. Cũng là cái phúc gia tộc. Tiết Kỳ con chúng ta lớn rồi em thấy có vui không nó đã không phụ lòng chúng ta.
Sau bữa tối hai vị lớn nhất là ông Liêu và bà Liêu lên phòng nghỉ ngơi trước.
Liêu ba và Liêu mẹ ngồi bàn chuyện với Liêu Doanh. Nhân lúc đó Liêu Linh ra ngoài vườn dạo, Liêu Phúc không có việc gì làm cũng ra theo. Cả hai ngồi trên bộ bàn trà giữa vườn hoa.
-" Linh tỷ có chuyện em muốn nói cho chị biết. Chuyện này cha em cũng chưa biết nữa"
Này có thể đừng làm cô tò mò được không vậy. Nhìn vào mắt của Liêu Phúc, Liêu Linh hiện lên anh một hờ hững nhưng có thể nhìn thấy tia tò mò, hứng thú. Nhưng Liêu Phúc không quan tâm tới.
-" Được rồi nói nhanh đi"
-" Em gặp được 1 người ở Sân bay... Mọi chuyện là như vậy cho nên lúc đi nhận lại hành lí thì đã mất rồi.
Còn đây là chiếc vòng đó"
Nói rồi lôi trong túi áo ra 1 chiếc vòng đá như hình vẽ
Nhìn vào chiếc vòng cô chợt nhớ ra chiếc vòng lúc sáng bà lão kia. Vừa lục lại túi áo. Lấy ra chiếc vòng đó mà mất căng ra không tin được những điều xảy ra.
-" Tỷ cái này là gì? Không lẽ ngươi cũng vậy?"
Liêu Phúc không tự chủ được miệng thành chữ O rồi, đến nước miếng cũng sắp trào ngoài thấy mất hết hình tượng mà.
-" Cái này ta cũng không biết. Nhưng ta cũng mới được 1 bà lão đứa cho sáng nay."
Cô không nói cho Liêu Phúc biết chuyện thời gian đứng lại, nói ra rồi không biết nó sẽ làm cái gì nữa. Với tính cách của nó thì chắc sẽ đi nói khắp nơi rồi bị cho là thần kinh chứ chả chơi.
Lấy chiếc vòng cất vào túi áo, cô muốn về nhà suy nghĩ về chuyện này.
-" Thôi được rồi mau về nghỉ ngơi đi có gì mai chúng ta nói chuyện sau. Ngươi mới về chắc mệt rồi mau nghỉ sớm đi. Ta về trước. "
Nhắc xong cô toan bước đi thì Liêu Phúc gọi lại
-" Được rồi! Nhưng tỷ à cos chuyện gì thì phải nói với ta biết nha. Đừng giấu ta" ngừng 1 chút. " Thôi được rồi ta nói vậy thôi. Oáp buồn ngủ rồi về ngủ trước đây. Tỷ lát ngủ ngon"
-" Được rồi mau về nghỉ ngơi đi. Ta xem cha mẹ xong việc chưa rồi sẽ về luôn. Ngủ ngon"
Tới đây thôi. Truyện này là Mã mã đã viết chăm hết sức rồi đó mọi người đọc vui vẻ cho ta 1 ngôi sao 🌟 nha. Yêu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top