Chương 3: Là nhớ tới mới về a~

Sáng hôm sau.
Hôm nay Liêu Linh sẽ xuống phố. Cô mặc trên người chiếc áo form rộng tay lỡ màu vàng có hình 2 chú mèo, kết hợp với chiếc quần jean bạc màu. Cô đeo Đôi giày van màu xanh rêu. Đội chiếc mũ lên. Cô bước xuống nhà.

Trong trung tâm thương mại cô đã tìm cho mình khá nhiều thứ cần thiết.
Dạo bước trên con phố tới lúc đứng giữa những con người xa lạ không xác định phương hướng cô bước đi trong vô thức. Rồi chợt khựng lại trước 1 bà lão cô bước lại gần. Như cảm nhận được sự có mặt của cô, bà ta ngước lên. Chạm phải ánh mắt của nhau cả hai đều im lặng.

Đột nhiên bà ta cười lớn rồi nắm lấy tay cô, giật mình cô rút tay ra sau đó định bước đi thì ba ta gọi lại.

" Cô gái, phiền cô có thể dừng lại cho lão hỏi 1 chuyện có được không?"

Dù sao cô cũng không có việc gì bận ở lại 1 chút cũng không sao

" Có việc gì vậy cụ"

Bà cụ chống gậy xuống đất ba cái. Thời gian như dừng lại, tại cả cảnh vật đứng yên. Liêu Linh Linh nhìn xung quanh, giờ cô thật sự là rất sốc đi. Cũng đúng thôi ai trong trường hợp này mà chả thế, cô thật sự vẫn chưa thể nào load được chuyện này. Não cô bị đình công rồi.Môi cô mấp máy như khôngtin vào những gì đang diễn ra

" Chuyện này... Chuyện này... Không thể nào? ...Bà sao bà có thể ?? "

" Quả nhiên.. Quả nhiên. Cô là người của Liêu gia?"

Câu này có thể coi là câu khẳng định đi. Thấy cô im lặng bà ta tiếp tục.

" Ta có thứ cần truyền lại cho con lại đây. Mau lại đây."

Như bị thôi miên cô vô thức bước lại chỗ bà cụ, hai tay tự động đưa lên, bà ta mỉm cười rồi đeo cho cô chiếc vòng phỉ thuý có màu xanh rêu hình hoa mẫu đơn nhìn vô cùng đơn giản mà lại tinh tế.
< như hình dưới>

Sau khi đeo nó vào tay cô cảm thấy vô cùng có sức sống. Năng lượng cơ thể như được giải phóng. Rồi tiếng cười của bà ta vang lên mọi thứ lại trở lại như bình thường. Khi lấy lại được lí trí thu cô đã k thấy ta lão vừa rồi đâu nữa. Mọi chuyện giống như chỉ là ảo giác những khi nhìn lên cổ Tay thì cho đã biết không phải là ảo giác nữa mà mọi thứ đều là sự thật.

Mang theo tâm trạng hoàng mang về nhà, mới là 11h. Thả mình trên chiếc giường mềm mại, có nhìn chiếc vòng trên tay, rồi nhắm mắt ngủ lúc nào cũng không biết.

Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, hôm nay ba mẹ cô phải sắp xếp công việc nên k về ăn trưa.

Bước xuống bếp cô mở tủ lạnh lấy 1 chai nước mát ra rót một cốc nước rồi lên phòng, trước khi lên phòng cô kêu người làm chuẩn bị đồ ăn sau đó lên phòng mở máy tính xem tin tức về hắn.

Sau khi giải quyết xong bữa ăn thì có cuộc gọi đến, là Liêu Phúc- em họ của cô gọi tới.

-" Linh tỷ. Tỷ có thể tới sân bay A được không"

-" Có chuyện gì vậy? Sao lại gọi cho chị. Không phải em đang ở C quốc sao"

-" Em hoàn thành khóa học sớm nên được về trước. Nhưng mà có chuyện nên tỷ à, tỷ có thể tới đây đón em được không? Có chuyện gì mình nói sau cũng được mà nha, em chờ tỷ nha"

Cúp điện thoại Liêu Linh nhanh chóng chạy xe tới sân bay đón Liêu Phúc. Trên đường đi cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Vừa đỗ xe trước sân bay cô bước vào tìm Liêu Phúc. Bóng điện thoại reo.

-" Alo Tiểu Phúc cậu ở đâu tới tới sân bay rồi này"

-" Chị tới chỗ phòng an ninh sân bay đi"
-" Được rồi chờ chị chút"

Tắt máy cô bước nhanh đến phòng an ninh. Thấy Liêu Phúc đang ngồi trong đó cô bước lại gần chào hỏi với mấy nhân viên an ninh sau đó dẫn Liêu Phúc trở ra xe.

============================

Chấm hết ở đây thôi. Mọi người cho Mã Mã ít 🌟 sao đi. Nản viết quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top