Chương 3 : Nguyên tố chữa khỏi

Đột nhiên có tiếng vang thật lớn truyền đến.

..Ầm.. Ầm...

Đám người Dương Ngũ, Bạch Túc, Kỳ Hân đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Kỳ Việt cũng quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng vang lớn kia, chỉ thấy bên kia đường có một thiếu nữ nhỏ nhắn đang cầm hai thanh kiếm dài đứng quay lưng về phía bọn họ, xung quanh thiếu nữ có hai con tang thi cùng vô số tượng băng kì lạ, những tượng băng này phát ra hàn khí lạnh đến doạ người, dường như thiếu nữ cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nên quay đầu nhìn lại, chân cũng chậm rãi bước về phía bọn họ.

Kỳ Việt nhìn không chớp mắt thiếu nữ đang đi tới, hắn chưa từng gặp người con gái nào có thể dung hợp giữa sự  lạnh lùng cùng mị hoặc một cách hoàn hảo như vậy, cô không mang vẻ đẹp kinh tâm động phách mà là một dạng ma mị nhưng lại mềm mại lạnh lùng, Hắn cảm thấy có lẽ trong nhất thời bản thân bị mê hoặc, nhìn hai con tang thi phía sau thiếu nữ định đánh lén cô, Kỳ Việt buộc miệng nhắc nhở

"Cẩn thận phía sau"

Thiên Mị hai tay cầm kiếm, đôi tử mâu lướt qua người Kỳ Việt, cũng không quay đầu, hai tay nhanh như chớp đâm kiếm ra phía sau, hai con tang thi ở phía sau bị đâm trúng liền ngay lập tức đóng băng, ầm một một tiếng ngã xuống đất, mái tóc tím bị gió thổi bay lất phất càng phụ trợ thêm vẻ ma mị của cô.

Thiên Mị nhìn những tượng băng thi xung quanh khẽ phiền chán, tay đột nhiên phát ra ánh sáng màu băng lam huyền ảo, Không lâu sau đó 'Ầm' một tiếng, những tượng băng xung quanh trực tiếp nổ tung, ngay cả máu thịt lở loét hư thúi trên người tang thi cũng nổ tung không sót lại gì.

Đám người Kỳ Việt nhìn hiện tượng kì lạ bên đường liền trợn to mắt.

Thiếu nữ này là dị năng giả sao? dị năng biến dị khó gặp ? thì ra băng hệ lại lợi hại đến như vậy sao.

( Ngọa tào ....Ký Chủ quả thật là vũ khí hình người, lợi hại lợi hại...chỉ một chiêu đã chém hết bọn quái vật kia rồi .......Nhưng mà nếu ngài cứ chém như thế, Ký Chủ sẽ không lấy được tinh hạch hoàn thành nhiệm vụ phụ nga, phải biết trong đầu của tang có tinh hạch nga )

Thiên Mị : Σ(▼□▼メ) "Sao không nói sớm chút"

( .....╮( ˘_˘ )╭  Ây za Ký Chủ ngài không hỏi ta nga )

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Con bà nó làm sao bổn Thái Nữ biết mà hỏi, hệ thống chó điên này nhất định là cố ý, Thiên Mị rủa thầm trong lòng.

Thiên Mị bước đến trước mặt Kỳ Việt, đôi tử mâu cũng dừng trên người Kỳ Việt.

Khuôn mặt xinh đẹp còn hơn cả nữ nhi, sóng mũi cao thẳng môi đỏ mọ ppng còn vươn lại vài vệt máu, ba cúc áo bị rớt ra ẩn ẩn cơ ngực hoàn mỹ mê người đầy dụ hoặc, Nam nhân này.... tiểu yêu tinh.

Thiên Mị lạnh lùng "Ngươi là Kỳ Việt"

"Đúng vậy là tôi, cô  ....." Kỳ Việt còn chưa nói hết đã bị Thiên Mị chen ngang.

"Đi theo bổn ......tôi, nghe lời..."Thiên Mị mang vẻ mặt âm trầm ngước nhìn vết thương trên tay Kỳ Việt, trong lòng nghĩ ...nam nhân thật là phiền phức, cứng đầu còn yếu gà, đụng một chút liền bị thương, mỏng manh như vậy làm sao công lược, làm sao công lược, làm sao công lược, điều quan trọng phải nói ba lần.

Kỳ Việt ........(◎ . ◎)

Kỳ Hân ...........

Nhóm Dương Ngũ ......

Hệ thống .......... Ký Chủ a Ký Chủ ngài đây là đến bảo vệ người ta hay là hâm dọa người ta vậy.

"Cô...cô tốt nhất đừng nên xen vào việc của chúng tôi, nếu không đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì"Đôi mắt Bạch Túc quét trên người Thiên Mị một vòng, tuy vừa nãy có chút sợ hãi với dị năng của cô, nhưng bọn hắn chính là có lợi thế đông người, hơn nữa trong tay ai cũng cầm vũ khí, kiếm trong tay cô có nhanh cũng không bằng súng được.

Thiên Mị nhíu nhíu mày khó chịu, tử mâu lạnh ẩn ẩn có chút tức giận

"Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi"

Thiên Mị lập tức phát ra uy áp thần lực, tuy hiện giờ thần lực của cô chỉ còn lại có 2 phần nhưng đã đủ khiến đám người Dương Ngũ cảm giác hít thở không xong giống như ai đó đang bóp chặt cổ họng bọn họ.

Nhóm người Dương Ngũ vô thức lui về sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ, thứ lực lượng dao động phát ra trên người cô gái này thật là đáng sợ, thứ áp lực vô hình đó khiến chân bọn hắn vô lực quỳ xuống, máu cuồn cuộn trong cổ họng tùy thời có thể trào ra.

"Tha.....Tha mạng"Dương Ngũ khó khăn mở miệng, hắn vừa mở miệng máu trong cổ họng liền không khống chế nổi trào ra bên ngoài.

Kỳ Hân ánh mắt hâm mộ mở to, tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Thiên Mị, vị tỷ tỷ này thật là ngầu, quá ngầu, nếu như cô cũng mạnh mẽ như vậy, sau này sẽ không có ai có thể bắt nạt được hai anh em cô, cũng sẽ không để anh trai cô bị thương hết lần này đến lần khác như thế này.

Đôi tử mâu nhìn Kỳ Việt lạnh nhạt" Giết hay không?"

Cái bọn chó điên này, dù gì Kỳ Việt cũng là đối tượng công lược của bổn Thái Nữ thế mà bọn chúng lại hành hạ ra cái dạng này thật đáng chết.

Yếu gà như vậy, ngay cả giết cô cũng lười giết, chỉ một chút uy áp thôi đã chịu không nổi cô khinh thường giết, vả lại đây còn là kẻ thù của tiểu yêu tinh, nên để hắn quyết định thì tốt hơn.

"Cảm ơn cô ...nhưng tôi sẽ tự tay giải quyết"Hắn không biết thiếu nữ này từ đâu đến, cũng không biết tại sao cô lại giúp hắn, trên người cô mặc áo thun cổ tròn trắng... khoác áo khoác da đen, mặc quần da đen ngắn bó sát, mái tóc tím óng ánh được buộc cao gọn gàng trên người không nhiễm một vệt máu, cứ như nơi này không phải là mạt thế mà là một thế giới bình thường cô có thể tùy ý đi dạo. Đôi mắt màu băng lam lóe lên ánh sáng tìm tòi nhìn Thiên Mị. Kỳ Việt chậm rãi nói.

"Ừ .. .. . . ."Đúng như bổn Thái Nữ nghĩ tiểu yêu tinh này muốn tự mình giải quyết.

Kỳ Việt cũng không phải loại người thích nhờ vả người khác, càng không phải loại người để cho người từng hại mình có thể nhởn nhơ tiếp tục sống, chỉ là hiện giờ hắn đang bị thương vả lại vừa đối phó đám tang thi trong siêu thị, dị năng của hắn lại chưa hồi phục, nên chỉ có thể để bọn người Dương Ngũ sống thêm vài ngày nữa.

"Cút !" Thiên Mị chậm rãi thu hồi uy áp, Bạch Túc cùng Dương Ngũ vội khom xuống nhặt vũ khí, tay chân run rẩy, khuôn mặt tái mét vội vàng chạy đi.

".Ưm đau ....."  Tiếng kêu rên truyền từ môi của của Kỳ Hân kéo suy nghĩ của Kỳ Việt lại

"Hân Hân"Nhìn vết thương trên vai Kỳ Hân máu chảy ra ngày càng nhiều thấm ướt hết cả miếng băng gạc hắn vừa băng bó cho Kỳ Hân lúc nãy, Kỳ Việt đen mặt khoé môi đỏ mọng khẽ run rẩy"Sao máu lại không ngừng thế này, Hân Hân em thấy trong người sao rồi"

"Ca ca...Hân Hân Không sao, ca đừng quá lo lắng"Đôi mi nhíu chặt đang cố gắng khắc chế đau đớn, khiến cho mặt Kỳ Hân tái nhợt, gương mặt ngây thơ nhợt nhạt khẽ nở nụ cười trấn an Kỳ Việt.

Thiên Mị cụp mi xuống nhìn khuôn mặt Kỳ Việt tràn đầy lo lắng cùng hoảng loạn, cô nhấp nháy môi nói "Tránh ra, để tôi"

Hệ Thống ..... ( Ngài không thể nói chuyện ôn nhu một chút sao Ký chủ )

Thiên Mị : "Bổn Thái Nữ không có tế bào này"

Hệ Thống : (╯‵□′)╯︵┻━┻

Kỳ Việt ngước lên nhìn Thiên Mị, do do dự dự bị Thiên Mị soạt một cái kéo sang một bên.

Kỳ Việt "....."

Thiên Mị liếc xéo Kỳ Việt, xong lười biếng vẽ một loạt thủ ấn kì lạ trên không trung, chưa đến mấy giây sau liền phát ra luồng quang hệ tỏa ra ánh sáng chói mắt, cô đem tay đặt lên vai Kỳ Hân, viên đạn 8x19mm Makarov bị hút ra bên ngoài, ầm một cái viên đạn bắn ra trúng cửa kính siêu thị khiến trên cửa kính thủng một lổ nhỏ, tay tiếp tục giữ Quang nguyên tố trên vai Kỳ Hân, vết thương nhầy nhụa máu thịt liền chậm rãi khép lại, đóng vảy mắt thường có thể nhìn thấy được vết thương ghê người lúc nảy chỉ còn lại vết hồng mờ nhạt.

Kỳ Việt, Kỳ Hân trợn mắt cằm mở to, nhìn thủ pháp kì dị, lại nhìn chổ vết thương vừa biến mất, đôi mắt tràn đầy không thể tin nhìn nhau, quá đỗi kinh ngạc

Mạt thế này nếu như có năng lực chữa khỏi thì đồng nghĩa với việc có nhiều hơn mấy cái mạng nghĩ tới đây thì ai không kinh ngạc, ai không khiếp sợ cho được.

"Đưa tay đây"Thiên Mị nói một cách thản nhiên, ánh mắt như có như không liếc qua Kỳ Hân sau đó dừng ngay vết thương trên tay Kỳ Việt, trong đó chứa đựng bảy phần nghi hoặc, ba phần khó hiểu
Nhìn chăm chú bổn Thái Nữ làm gì , trên người bổn Thái Nữ có cái gì dài ra hay sao.

Không chờ Kỳ Việt kịp phản ứng, Thiên Mị kéo tay hắn ra, xé hết băng gạc được băng bó qua loa trên cánh tay hắn, tếp đó tay Kỳ Việt được bao phủ bởi ánh sáng trắng nhàn nhạt, miệng vết thương trên cánh tay Kỳ Việt chỉ trong chốc lát đang chảy máu đầm đìa đã liền trở lại, miệng vết thương đáng sợ khi nãy chỉ còn lại một màu hồng nhạt mờ mờ.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top