Xác nhận thân phận
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyệt Thảo thức giấc trong trạng thái mơ hồ, cô không biết mình đang mơ hay đây là sự thật. Nằm dài như một con cá ướp muối đang phải phơi khô dưới ánh nắng ban mai. Rồi từ từ, từ từ, chậm rãi tan ra như một con smile nào đó tiếp nhận vitamin d của thế giới.
-Cộc cộc-
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Nguyệt Thảo khiến cô nhổm người dậy xem có chuyện gì.
-"thưa tiểu thư, em xin phép"- một cô hầu gái mở cửa bước vào.
-"à...tiểu thư người tỉnh rồi ạ. Em xin lỗi vì tới muộn"- cô hầu gái từ tốn cúi đầu xin lỗi
-"không không không, không sao đâu, tôi cũng chỉ mới dậy thôi."- cô vừa khua tay vừa lắc đầu liên tục phụ hoạ cho lời nói của mình
-"nếu ý tiểu thư là vậy thì là vậy đi ạ"- cô hơi nghiêng đầu nhìn Nguyệt Thảo nhưng rồi lại quay lại trạng thái từ tốn như ban đâu.
Cô đi lại gần giường của Nguyệt Thảo, khiến Nguyệt Thảo bất giác mà nuốt nước bọt. Cô nhẹ nhàng đỡ Nguyệt Thảo đang ngỡ ngàng xuống giường, rồi quay đầu lại dọn dẹp giường một các từ tốn và nhỏ nhẹ.
-"ah...ừm... cô là ai vậy"- Nguyệt Thảo mơ hồ cất tiếng hỏi
Bàn tay thon dài lướt trên ga giường bỗng khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục vuốt cho ga giường bằng phẳng.
-"tôi biết mình hơi bất lịch sự khi hỏi thẳng như vậy, nhưng cô là ai vậy?"- Nguyệt Thảo bám chặt tay vào váy
-"Tiểu thư thật sự không nhớ tôi là ai sao ạ?"- cô hầu gái từ từ quay đầu lại nhìn Nguyệt Thảo với ánh mắt nghi ngờ.
Nguyệt Thảo thấy ánh mắt ấy có chút hoảng loạn, cô vừa mơ hồ về thực tại cô còn đang sống sờ sờ này vừa không rõ người trước mắt này là ai.
Cô hầu gái hai tay chắp lại trước váy, dùng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Nhìn một hồi cô cũng chỉ biết thở dài. Cô đi lại gần Nguyệt Thảo đang đứng như trời trồng ở trước mặt kéo cô ngồi lại trên giường, tâm trạng lúc này cũng không còn bình tĩnh như ban nãy.
-"Cái tên lang băm đó! Em biết ngay là kiểu gì tiểu thư cũng sẽ bị chấn động sau cú ngã cầu thang đó mà, thế quái nào tên lang băm đó dám nói là tiểu thư vẫn ổn được chứ."- cô cho tay lên chán càu nhàu nói
-"à...ừm... tôi xin lỗi..."- Nguyệt Thảo hơi áy náy cúi đầu.
-"không phải lỗi của tiểu thư đâu ạ. Nếu tiểu thư không nhớ thì em có thể nhắc lại, bao nhiêu lần cũng được, em sẽ nhắc cho tới khi cái tên em lại một lần nữa khắc vào trí nhớ của tiểu thư."- nắm nhanh lấy tay Nguyệt Thảo
-"em là Ngọc Lan, Lệ Ngọc Lan, là một người làm trong nhà, hiện đang là người phục vụ chính của tiểu thư cùng một người nữa nhưng cô ấy đã xin nghỉ việc hôm qua rồi, em năm nay đã 16 tuổi rồi, kém tiểu thư có 1 tuổi thôi. Em là cô nhi và được tiểu thư nhận về làm việc vào năm 5 tuổi."- Ngọc Lan đặt tay trước ngực giới thiệu bản thân.
-"ah...phải rồi...Ngọc Lan...em là Ngọc Lan"- cô ầm ừ gật đầu
-"tiểu thư nhớ ra em rồi đúng không"- Ngọc Lan cùng ánh mắt mong chờ tiến sát lại gần Nguyệt Thảo
-"ừm... chỉ chút chút thôi..."- cô cười ngượng nghịu đáp
-Cốc cốc-
-"xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng ta cần nói chuyện với tiểu thư nhà em một chút được không Ngọc Lan"- Miêu Hi đứng tựa người vào cửa, cười nhếch một bên môi, nhìn hai người làm trò một cách dễ thương.
-"ah... Mi..."- chưa kịp nói
-"Lưu tiểu thư, chào chị."- cúi đầu chào.
-"em ra ngoài chút nhé"- Miêu Hi đi lại chỗ hai người tiện tay xoa đầu Ngọc Lan
-"dạo này chị...chị dịu dàng hơn nhiều đấy ạ"- mặt cô có chút ngửng đỏ, cô đưa tay lên xoa mái tóc rồi mỉm cười
Không nói gì mà đi ra ngoài không quên đóng cửa lại để hai người có thể thoải mái nói chuyện hơn.
-"vậy là cậu tỉnh rồi nhỉ, cảm thấy trong người như nào rồi."- ngồi xuống giường
-"cậu là...à Ngọc Lan gọi cậu là Lưu tiểu thư...xin lỗi tôi vừa ngã cầu thang xong nên đầu óc vẫn hơi chút mơ hồ không nhớ rõ cậu là ai...thành thật xin lỗi"- mí mắt cô hơi cụp xuống, đôi mắt toát lên nét buồn bực hờn dỗi
-"đây là...pff là chán không muốn gọi tao là Miêu Hi rồi sao?"- cô thấy vậy không nhịn được mà lỡ bật cười một tiếng
-"thật sự là Miêu Hi sao"- đôi tay run run đưa lên chạm lên gương mặt của Miêu Hi
-"chứ cậu nghĩ là ai hả đồ ngốc này"- cô cốc đầu Nguyệt Thảo một cái.
-"phải rồi, phải rồi, vẫn y như vậy mà, Miêu Hi dù có như nào vẫn là Miêu Hi mà."- cô nở nụ cười tươi rói rồi choàng tay ôm lấy cổ Miêu Hi
-"thật may vì cậu vẫn ổn"- cô thở dài rồi vỗ nhẹ lưng cô bạn mình.
Họ không nói gì mà chỉ an ủi nhau suốt 15p. Sau 15p Miêu Hi vì nóng nên đành gỡ tay cô bạn mình ra.
-"được rồi, vậy mày có thể nói cho tao một chút về những gì đang xảy ra ở đây được không?"
-"tao cũng không biết quá nhiều về thế giới này, nhưng dù sao cũng tỉnh trước mày 2 tuần nên chỉ số hiểu biết của tao cũng nhiều hơn một người gà mờ vừa tình nhỉ."- cô luồn tay qua những sợi tóc rồi xoa nhẹ chúng rồi vuốt về đằng sau.
-"trước hết thì xem cái này đi đã"- nói rồi cô búng tay một tiếng
-Tạch-
Trước mắt hai người hiện ra một cửa sổ màu xanh nhạt có chút trong giống kính.
-"Đây là...?"- Nguyệt Thảo nghi hoặc hỏi
-"đây là cửa sổ trạng thái, dựa theo kiến thức về game của tao thì là vậy."
-"cửa sổ gì cơ? Cái hiện thông số trong mấy cái game ý hả?"
-"ừm! Trên này có ghi những thông tin cơ bản về tao ở thế giới này."- chỉ tay vào chiếc cửa sổ trạng thái trước mặt
-"thật sao"- ló đầu vào nhìn
Thông tin trạng thái:
Họ và tên: Lưu Tâm Nghi. Giới tính: Nữ
Tuổi: 17 Ngày sinh: 15/5
Chiều cao: 1m78. Cân nặng hiện tại: 64kg
Đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi dưới mắt trái, rốt ruồi dưới miệng bên phải, nốt ruồi ở vai trái, bốn nốt ruồi xếp thành hàng ở chân phải dọc chạy dọc đùi, 3 nốt ruồi tam giác ở giữa hai ngực.
Chỉ số thể chất: Tốt. Chỉ số tinh thần: Khá
Kỹ năng đặc biệt: không Biến dị: không
Tỷ lệ tổn thương trên cơ thể: 32%
Exp:[■■■■■■■■■■ ]. Lv: 5/10
Thân phận: Người chơi. Túi đồ.
-"này là thông tin về Miêu Hi"- mắt Nguyệt Thảo sáng lên
-"thấy sao? Dù sao nó cũng chỉ hiện được thông tin cơ bản còn có một vài thông tin khác nữa."
-"vậy làm sao để thấy của tao?"- cô cũng thử búng tay vài cái nhưng không có gì hiện lên cả
-"thật ra ban đầu tao cũng chỉ vô tình thôi, lúc đó tao cũng chán chán khi nghĩ về cái game RPG đang cầy dở với cái thông số đang built dở, lỡ lời mà thốt lên "cửa sổ trạng thái" xong cái thứ này xuất hiện. Sau đó tao áp nó vào búng tay để dễ triệu hồi nó hơn"
-"hm! hm! Vậy thì "Cửa Sổ Trạng Thái". "- cô gật đầu rồi nói lớn 4 chữ đó.
Nhưng hình như không có gì xuất hiện cả, mang theo nét xấu hổ và thất vọng cô lại nằm ườn ra giường.
-Ting!-
Giống của Miêu Hi, cửa sổ trạng thái của Nguyệt Thảo cũng đã xuất hiện.
-"Miêu Hi! Miêu Hi! Mày nhìn thấy không? Tao cũng có này"- Nguyệt Thảo hưng khởi nhỉ liên tục vào tấm bảng với đôi mắt phát sáng
-"rồi rồi đã thấy đã thấy, tranh thủ xem chút thông tin đi"- Miêu Hi cũng đã nản nên cũng chỉ ầm ừ cho qua.
Họ và tên: Nguyệt Thu Thảo. Giới tính: Nữ
Tuổi: 17 Ngày sinh: 23/9
Chiều cao: 1m70. Cân nặng hiện tại: 47kg
Đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi đôi ở đùi trong bên phải, một nốt ruồi ở giữa hai vai, nốt ruồi ở eo trái
Chỉ số thể chất: Yếu. Chỉ số tinh thần: TB
Kỹ năng đặc biệt: không Biến dị: không
Tỷ lệ tổn thương trên cơ thể: 43%
Exp:[ ]. Lv: 0/10
Thân phận: Người chơi. Túi đồ.
-"omg, tỷ lệ tổn thương cơ thể 43%? Là cái quái gì vậy. Còn cả tên nữa, tên cũng khác dù không nhiều"- gõ vào màn hình hệ thống
-"vậy được rồi, vì mày cũng đã biết tên mày rồi thì chúng ta cùng giới thiệu lại nhé."- cô đứng lên, chân bước hai bước, vị trí hiện tại song song với Nguyệt Thảo
-"xin chào, tôi là Lưu Tâm Nghi, cứ tiếp tục gọi tôi là Miêu Hi nếu điều đó khiến cậu yên tâm"- chìa tay về phía Nguyệt Thảo
-"Nguyệt Thu Thảo nhưng vẫn luôn là Chu Nguyệt Thảo, rất vui được gặp cậu một lần nữa."- bắt tay của Miêu Hi và cười thật tươi
-"phải, tôi cũng vậy."- cũng mỉm cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top