Tiền mạt thế (1)
Miêu Hi nằm vật ra giường, thở dài một hơi.
-"Ha~ hôm nay đúng là mệt chết đi được mà."- Miêu Hi nằm úp mặt xuống dụi mặt vào gối.
-Cộc Cộc-
-"Tiểu thư"- một giọng quen thuộc vang lên sau cánh cửa
-"vào đi. Cửa không khoá."- Miêu Hi lười nhác cất lời.
-"Tôi xin phép ạ"- Hồng Nhiên mở cửa đi vào.
-"có chuyện gì sao?"- Miêu Hi ngồi dậy xoa xoa gáy mình hỏi.
-"dạ. Lão gia chuyển lời: "con hôm nay đã làm rất tốt, ta đã nghe phản ánh từ phía Nguyệt lão gia rồi. Làm tốt lắm. Hãy tiếp tục phát huy". Và đây là phần thưởng lão gia bảo tôi đưa cho tiểu thư ạ."- Hồng Nhiên đưa về phía Miêu Hi một chiếc hộp nhỏ.
-"à. Cảm ơn."- Cô nhận lấy nó một cách thờ ơ.
-"vậy tôi xin phép ạ"- Hồng Nhiên cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.
Miêu Hi mở hộp quà ra ở trong là ba chiếc thẻ tín dụng mệnh giá 5tr Yulip.
-"Hà~ tiền nữa hả? Đúng là lắm tiền sướng thật đó. Đống này kết hợp với tiền làm nhiệm vụ đúng là số zách."- cô giơ chiếc thẻ lên ngắm nghía.
Yulip là tên gọi tiền ở nơi này. Với Yulip là dùng cho tiền giấy còn Donmi là dùng cho tiền xu. Tiền giấy Yulip có những mệnh giá 1-2-5-10-20-50-100. Còn đồng Donmi thì có những mệnh giá là 1-5-10-50-100-500. 1Yulip = 1.000 Donmi. Lương bình quân đầu người ở nơi này là 100yulip/ tháng là tầm 100.000 Donmi. Đó là tiền mà nhà tài phiệt trả lương cho người hầu trong nhà. Tuỳ công việc mà mức thang tiền lương sẽ thay đổi.
-"Mức độ phân hoá giàu nghèo trong cuốn tiểu thuyết này thật sự lớn, dù đã lấy bối cảnh hiện đại trộn với sự xa hoa của giai cấp quý tộc thời xưa nhưng xét trên mệnh giá thì đúng là... Nhẹ tay vung tiền đưa cho con gái cũng là số tiền khủng khiếp như thế này. Lần nào cũng đưa 1tr một lần. Này đúng là tiền xếp tràn ra sân cũng tiêu chưa hết"- Miêu Hi cười trừ.
-Tạch-
Cửa sổ trạng thái của Miêu Hi hiện ra
-"ví tiền."- Miêu Hi lướt tay từ dưới lên
Tên chính xác của nó là ngân hàng tiền tệ lưu thông hợp pháp hoá như vì Miêu Hi quá lười nên cô gọi nó là ví tiền luôn cho dễ. Ví tiền cô hiện lên trong đó có một ô để bỏ tiền vào. Như những lần trước cô bỏ ba tấm thẻ vào trong đó. Sau đó sẽ quy đổi về một chiếc thẻ đồng nhất, không chỉ thẻ mà bất cứ thứ gì cũng đều quy đổi thành tiền được. Sau một lần chơi ngu Miêu Hi đã phát hiện ra chuyện đó.
Không chỉ tiền, hệ thông này cũng có quy đổi nguyên liệu nữa. Ví dụ như quần áo chẳng hạn, nó sẽ biến thành loại vải đã dùng để làm ra nó. Và có cả cửa hàng mua bán trên ý nữa. Còn cả chế tạo, nói chung hệ thống này khá tiện lợi và đa di năng. Miêu Hi đã nhận xét như vậy.
-"haiz...để xem con nhỏ vườn trăng kia đã sao chép gì cái nào."- Miêu Hi nằm dài ra giường bắt đầu lướt từng dòng tiểu thuyết.
Sau 4 tiếng ngồi đọc, ngẫm, cảm nhận và phát rồ.
-"mẹ kiếp! Cái cuốn tiểu thuyết máu chó gì đây hả!? Siêu phẩm? Cái loại rác phẩm này mà cũng được ca tụng sao? Lũ độc giả bị điên hết rồi à!? Cốt chuyện thì đảo lộn tùng phèo, sắp xếp tình tiết thì ngu dốt, viết phân đoạn tình cảm thì sến súa ghê tởm đến buồn nôn. Quan trọng là__ sao Nguyệt Thu Thảo và Lưu Tâm Nghi lại hẹo vì cái lí do củ chuối đó thể hả!!?"- Miêu Hi bốc hoả rồi nảy số bài văn hai nghìn chữ chửi cuốn tiểu thuyết đã bị drop này.
-"đáng lẽ nó phải bị flop ẻ mới đúng chứ!! Gì mà tình yêu thiếu nữ có thể nung chảy cả băng!? Gì mà trái tim của thiếu niên có thể cứng hơn cả núi!? Vớ vẩn! Đúng là không thể hiểu nổi mà!!"- Miêu Hi vò đầu bứt tai mà đầu thấy khó hiểu.
-"ha~ dù là vậy, nhưng mình cũng coi như nắm được phần nào những gì sắp xảy ra rồi nhỉ...cũng coi như là có ích"- cô bất lực nằm dài ra giường.
-"thôi kệ vậy. Cứ ngủ đã...tính...sau..."
Miêu Hi từ từ chìm vào giấc ngủ, êm ả và thoải mái. Cô làm một giấc sâu đến sáng hôm sau và nếu không phải do Nguyệt Thảo sang phá đám, kéo xác cô dậy chắc chắn cô sẽ ngủ đến đêm hôm ý luôn.
-"Miêu Hi. Dậy đi! Dậy đi! Dậy ngay!"- Nguyệt Thảo nắm lấy người Miêu Hi lắc liên tục. Tần suất mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một nhanh và mạnh.
-"dậy rồi dậy rồi. Đừng lắc nữa tao đau đầu."- Miêu Hi bất lực lên tiếng khiến Nguyệt Thảo buông cô ra.
Chỉ chờ có thế Miêu Hi hèn như giun như dế chui tọt lại vào trong chăn cuốn mình lại như sâu rồi ngáy khó khó tiếp trước sự chứng kiến của Nguyệt Thảo. Nguyệt Thảo cũng chẳng vừa, tung người đè lên con sâu lười Miêu Hi. Vì sức nóng và sự ngột ngạt của chiếc chăn và một bộ xương rảnh rỗi nên cô cũng thoả hiệp mà rời giường.
Miêu Hi lết cái thân lười chảy mỡ của mình vào phòng tắm, làm những việc cần làm rồi đi ra với một bộ đồ đơn giản.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
-"Trông hợp đó chứ."- Nguyệt Thảo thốt lên
-"đúng không."- Miêu Hi lười nhác kéo dài câu nói
-"nhưng sao mày lại mặc bộ này? Không có bộ nào khác nữa sao?"- Nguyệt Thảo thắc mắc.
-"bộ khác?"- Miêu Hi nghiêng đầu
-"như váy chẳng hạn"
-"váy à..."- mặt mày Miêu Hi biến sắc ngay lập tức.
Miêu Hi day nhẹ giữa hai lông mày rồi cất lời.
-"có đấy... nhưng tại sao lại là váy?"
-"vì không phải tao cũng mặc váy sao."
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
-"ừ thì...cũng đúng. Nhưng tao mặc thế này cũng được mà. Rất thoải mái"- Miêu Hi vẫy vẫy hai tay.
-"ờm...thôi được rồi." - Nguyệt Thảo chạy lại rồi khoác lấy tay Miêu Hi.
-"ôi má ơi! Gì đây." - Miêu Hi bất ngờ lên tiếng
-"đi thôi. Đi sắn đồ chuẩn bị cho mạt thế. Mạt thế đếm ngược còn 18 ngày."
Nguyệt Thảo khoác cánh tay của Miêu Hi rồi kéo cô đi, chạy xuyên qua cánh cửa và những ánh mắt tò mò. Từ trước đến nay Nguyệt Thảo à phải là Nguyệt Thu Thảo và Lưu Tâm Nghi đâu có bao giờ thân thiết thế này. Nên chẳng có gì là lạ khi người làm trong nhà lại ngạc nhiên đến vậy.
-"Này! Đi đâu thế hả!?" - một giọng nói trẻ con thốt lên
-"kính ngữ đâu."- Miêu Hi liếc ánh mắt hình viên đạn của mình về phía phát ra âm thanh.
Người vừa nói lớn tiếng ban nãy là tam thiếu gia của Lưu Gia. Nghe thấy tiếng Miêu Hi, cậu không khỏi giất mình thon thót, e thẹn nói lại.
-"C-chị đi đâu thế ạ..."
-"Lưu tiểu thư đây là..."- Nguyệt Thảo ló đầu ra hỏi.
-"À vâng để tôi giới thiệu. Đây là em trai tôi, Lưu Vũ Kỳ. Tam thiếu gia của Lưu gia. Vũ Kỳ đây là Nguyệt tiểu thư."- Miêu Hi ngỏ lời giới thiệu hai bên.
-"N-Nguyệt tiểu thư, chào chị..."- Kỳ Vũ cúi đầu.
Nguyệt Thảo thấy vậy cũng có chút thấy đứa nhỏ này dễ thương. Cô nhớ đến phần "mối quan hệ liên quan" trong bảng hệ thống của Miêu Hi, đứa nhỏ này là đứa con duy nhất của Lưu lão gia và cựu phu nhân, cựu phu nhân vì cơ thể ốm yếu nên thường khó có con, mãi đến khi Lưu lãi gia mang được hai đứa con riêng và hai tình nhân về nhà rồi bà mới bắt đầu có thai tam thiếu gia. Cựu phu nhân sau khi sinh hạ Kỳ Vũ thì cũng mất ngay sau đó. Thằng bé lớn lên không có sự quan tâm của cả cha và mẹ, tính tình nóng nảy, thường xuyên bị mẹ con Phúc Tử xúi giục. Lớn đến tuổi này đúng thật vốn chỉ có ngỗ ngược
-"thằng bé có vẻ ngoan hơn lần trước nhỉ."- Nguyệt Thảo không kìm được mà xoa đầu cậu
Kỳ Vũ biểu cảm chuyển từ hoảng loạn, sang bất ngờ, rồi bỗng bật khóc. Đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự dịu dàng như vậy. Những người hầu trong nhà, tất cả những ai từng dịu dàng với cậu, quan tâm tới cậu cũng điều bị mẹ kế và anh trai cậu sa thải hết rồi.
-"ôi trời! Chị xin lỗi. Em không thoải mái với chuyện này à!? Chị không biết... chị ...chị..."- Nguyệt Thảo quay sang Miêu Hi cầu cứu.
Miêu Hi mặt cũng đần ra vì đây là lần đầu cô thấy thằng bé khóc.
-"ờm..."- Miêu Hi xoa xoa gáy.
Cô đi lại rồi bế bổng thằng bé lên, vì tác động mà thằng bé cũng bất ngờ ôm chặt lấy cổ cô, nấc lên một tiếng.
-"pfff- gì đây? Sợ à?"- Miêu Hi nói với giọng trêu chọc
-"em /nức/ không có..."- Kỳ Vũ ngại ngùng che miệng lại.
-"cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Cuộc sống đã khắc nhiệt với em rồi nhóc." - Miêu Hi đồng cảm nói.
-"chị...cũng..."- Nói đến đây Kỳ Vũ như nghẹn lại, không nói thêm được gì mà oà khóc trên vai Miêu Hi.
Miêu Hi thở dài một tiếng rồi đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng Kỳ Vũ an ủi. Nguyệt Thảo cũng đưa tay lên, một tay xoa nhẹ đầu Kỳ Vũ, một tay xoa nhẹ đầu Miêu Hi.
-"cả hai đã cố gắng rồi."- cô nói với sống mũi hơi cay cay.
-"đừng có khóc đấy, tôi không bé được hai người rồi dỗ cùng một lúc đâu."- Miêu Hi nói với giọng hơi trêu chọc cô bạn.
-"biết rồi! Không có khóc mà."- Nguyệt Thảo đánh và tay Miêu Hi một phát.
-"vậy chúng ta mang luôn cục mít ướt này đi luôn nhỉ."- Miêu Hi nói khi thằng bé vẫn chưa ngừng khóc.
-"cũng được."
Miêu Hi tay bồng Kỳ Vũ tay được Nguyệt Thảo khoác tay ung dung bước ra xe. Thế giới này đến cuối vẫn không thể khiến Miêu Hi hết cảm thấy ngứa ngáy. Một nơi không có điện thoại di động hay internet nhưng vẫn có xe ô tô, dù đúng theo lịch sử thì ô tô được phát minh năm 1886 còn điện thoại di động thì năm 1876 đã đánh dấu sự ra đời rồi kia mà. Thế giới này có vài phần mang nét của thế kỉ cũ pha lẫn thế kỉ mới, càng nhìn càng vô lí, nhưng cũng khá thú vị.
-"đến trung tâm mua sắm rồi ạ thưa tiểu thư."
-"được chúng tôi sẽ xuống ở đây"
Miêu Hi và Nguyệt Thảo bước xuống xe, Kỳ Vũ vì cảm thấy ngại khi khóc ướt cả áo của chị gái mình đã đòi vào xe và về lại nhà. Hai người cũng không miễn cưỡng thằng bé.
-"uh...chiếc áo này ướt nhẹp toàn nước mắt nước mũi của thằng nhỏ rồi..."
-"vậy chúng ta đi mua đồ cho mày trước nhé."- Nguyệt Thảo đề xuất
-"xin chào."- một giọng nam hơi trầm vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top