Miêu Hi ghen?
Hai người đến trước cửa phòng y tế, buồn thay phòng vẫn chưa mở cửa.
-" ơ kìa Chu học tỷ, Hạ đại ca? Hai ngươi làm gì ở đây vậy?"- một cậu nam sinh, tay tung tung chìa khóa phòng y tế, ngạc nhiên nói.
-"ồ Lam hả. Mở giúp đại ca cái cửa phòng y tế cái, chân Chu học tỷ đáng thương nhà các em đang bị thương rồi"- cô quay đầu về phía cậu vui vẻ nói
-"Bị thương ạ!? Học tỷ chị có đau lắm không? Đợi em một chút em mở ngay đây"- cậu vội vã mở cửa
-"Miêu Hi đây là?..."- Nguyệt Thảo nghiêng đầu nhìn cô bạn tốt.
-"Học tỷ, đại ca cửa mở rồi hai người mau vào đi"- nhanh nhẹ giữ cửa
-"cảm ơn em"- Nguyệt Thảo dịu dàng cười với cậu nam sinh làm cậu xấu hổ để lại chìa khóa chạy mất tăm.
Thấy hành động đáng yêu kia Nguyệt Thảo bỗng bật cười một tiếng.
-"Nguyệt Thảo lại đây"- cô chỉ vào chiếc ghế trống
-"oki"- cô chậm dãi đi lại, ngồi lên đó
-"chân còn đau không?"- đưa tay với lấy hộp y tế trên giá
-"không, chẳng có cảm giác gì cả"- nhìn xuống vết thương ở đầu gối rồi đáp
-"à phải rồi. Nãy mày có hỏi thằng bé kia là ai đúng không?"- lục hộp y tế
-"ừ"- cô gật đầu một cái như phụ họa theo lời nói
-"Tên Lam họ với tên đệm không nhớ"
-"gì vậy bà nội? Đến cả họ tên người ta cũng không nhớ rõ là sao?"- mặt mày khó hiểu
-"ừ thì... sao nhớ được hết...nó đâu phải đàn em duy nhất của khoa mày đi chơi chung với tao đâu"- cô nhún vai tỏ vẻ không biết
-"mày đúng là càng lúc càng giống súc vật rồi đấy Miêu Hi"
-"ê câu này đụng chạm nha mày"
-Cạch-
Cánh cửa phòng lại mở, cô y tế bước vào, nhìn cảnh trước mặt mà ngán ngẩm. Như mọi khi chỉ có mình con bà nàng Miêu Hi thì không nói nay còn có cả một đứa như Nguyệt Thảo, ngày hôm nay đúng là tàn rồi.
-"cô Ly chào buổi sáng"- Nguyệt Thảo vui vẻ chào cô
-"sao mới sáng đã xuống đây rồi con? Lại bị vướng vào mấy vụ đánh nhau à?"- quay qua lườm Miêu Hi
-"con vô tội nha"- cô quay mặt đi tránh ánh mắt của cô Ly
-"ừ cô đã động gì mày đâu, thanh minh nhanh thế"- ánh nhìn vẫn không chút thay đổi
-" được rồi được rồi, đừng nhìn nữa! Lỗi của con được chứ"
-"Lại còn được chưa! Thích trả treo không hả!"- cô đưa tay lên đánh "yêu" Miêu Hi
(hình ảnh mang tính chất minh họa cre: suncelia_art)
-"Đau! Đau! Đau! Đừng đánh mà! Em bị tổn thương đấy!!"- Miêu Hi gào thét thảm thương
-"được rồi không đùa nữa, mau lên lớp đi, chuẩn bị vào giờ học rồi"
-" vậy vết thương của Nguyệt Thảo nhờ cô rồi"- cô chậm rãi cúi nhẹ người rồi rời đi
Dù nói với Nguyệt Thảo không để tâm chuyện ban sáng nhưng sự thật không phải vậy, nó cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt từ sáng đến tận chiều.
-"Tâm trang em không tốt sao Miêu Hi?"- huấn luyện viên lên tiếng hỏi
-"haha... làm sao mà không tốt được chứ..."- cô cười trừ đáp lại
-"vậy thì tốt. Cố hết mình cho trận này đi nhé!!"- ông vỗ nhẹ vào lưng cô rồi nở nụ cười
-*Sẽ ổn thôi. Chắc chắn phải ổn. Trận giao hữu này rất quan trọng với đội và mấy đứa khoá dưới. Mình không thể cứ để tâm trạng như này được.*- cô dùng hai tay vỗ liên tục vào mặt đến khi hai má đỏ ửng, hơi rát mới chịu thôi
-"Miêu Hi! Tỉnh táo! Phong độ! Quyết thắng!"- cô vô mạnh vào ngực mình một phát rồi chạy ra sân
Ngoài sân giờ này đã chật kín người, là học sinh của hai trường Z và P, họ đến đây vì trận giao hữu này và cũng vì trận so soái khí của hai đại nam thần Sở Tiêu của trường P và Tử Đằng của trường Z cả hai đều là sinh viên năm 3. Bên cạnh hai đại nam thần cũng có không ít mĩ nam xuất hiện à nha, một đội toàn cực phẩm đều tụ họp, Bạch Điền ưu nhã trường P, Tử Văn lanh lợi hoạt bát trường P, Di Hoà vui vẻ náo động trường Z, hắc hoàng tử Lăng Nghệ sát gái trường Z. Với cái tổ đội như này đúng là đánh gục các cô gái mà. Đấy là các thành viên chủ chốt, là điểm nhấn của đội, đương nhiên trong các đội vẫn còn những thành viên khác dù không đẹp xuất thần hay quá mĩ miều nhưng cũng đều sở hữu một gương mặt ưa nhìn.
-" đúng thật là đau mắt mà"- Miêu Hi thấy cảnh này chỉ biết xoa xoa hai con mắt, nhíu mày mà cất lời.
Thấy hình bóng quen thuộc, mấy đứa năm nhất trong đội vui mừng khôn xiết. Cứ nghĩ này đội trưởng sẽ bỏ kệ chúng nó để đi chơi với người yêu, ai dè đội trưởng lại không vì gái bỏ đồng đội, hi sinh buổi hẹn mà đến đây cùng nhau sát cánh với anh em.
-"Đội trưởng!!"
-"Đội trưởng đến rồi!!"
-" Đại ca!!"
-"để mấy đứa chờ lâu rồi"- cô thư thả đi ra, tiện tay xoa đầu mấy đứa nhóc
Mấy đứa năm nhất vui đến nỗi lớn tiếng liên tục gọi hai tiếng "Đại ca", tiếng "Đại ca" này vừa hay thu hút sự chú ý của dàn mĩ nam kia.
-" ôi trời! Đây rồi đây rồi! Ngôi sao của chúng ta đã tới"- Di Hoà kiêu ngạo nói.
-"Ha! Ngôi sao? Sắp tới tụi này sẽ hái nó xuống rồi đè bẹp trường các ngươi!"- Tử Văn cũng kiêu ngạo đáp
-"Hả!? Gì cơ!? Đừng mơ tưởng giữa ban ngày thế chứ. Với đã khó sao mà hái cho được đây"- Di Hoà cũng chẳng vừa găng giọng chế nhạo
-"Mày—"
-" Tử Văn ngoan nào. Không phải cứ găng cổ lên tranh luận là em sẽ thắng được họ. Hãy dùng thực lực và hạnh động mà chứng minh"- Bạch Điền từ sau bước tới miệng mỉm cười ôn nhu mà đáp
-" Hay cho câu dùng thực lực chứng minh. Lăng Nghệ tôi đây đúng là rất mong chờ"- anh đưa một tay đặt lên vai Di Hoà, tự tin nói.
Nhìn một Lăng Nghệ ngạo kiều với một Bạch Điền ôn nhu như hai hoàng tử đen và trắng đang tranh nhau công chúa vậy, đúng thật là khiến phái nữ trụy tim mà.
-" cái cảnh tượng này thật đúng là khiến người ta nhức mắt"- Miêu Hi giật giật một bên mắt than thở nói
-"haha cũng phải chịu đi ai bảo lần nào chúng ta cũng bất phân thắng bại phải không đội trưởng"- Tử Đặng khoác vai cô vui vẻ nói
-" nhưng lần này chúng tôi sẽ thắng"- Sở Tiêu tự tin đáp.
-" vậy sao? Đáng mong chờ đó"
-"đương nhiên rồi"
Hai cái con người này nhìn nhau rồi nở nụ cười méo mó, ánh nhìn cứ vậy mà toát ra tia lửa. Miêu Hi đứng giữa cũng đành ngậm ngùi chịu đựng với gương mặt khó ở.
-" Miêu Hi à! Cố lên nha~"
Một tiếng cổ vũ vang lên, thu hút sự chú ý của Miêu Hi. Không giống gương mặt khó ở như ban nãy, cô nở một nụ cười cưng chiều khiến hai đại mĩ nam kia được mở mang tầm mắt.
-"Đại ca? Không phải chứ? Nụ cười này thật sự... không lẽ chị dâu đang ở đây sao?"- Tử Đằng ngán ngẩm lên tiếng vì biết mình sắp bị ăn cơm chó.
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAA—— Đẹp trai quá à!!!!"- Dàn fan girl của Miêu Hi sau khi thấy nụ cười ấy liền không ngừng hò hét.
-"haha... có vẻ anh cũng có rất nhiều fan nhỉ đội trưởng của trường Z"- Sở Tiêu cười tươi với một câu nói đùa trên môi.
-"anh? Hiếm khi thấy cậu dùng từ này đó..."- Tử Đằng ném cho Sở Tiêu ánh mắt khó hiểu.
-"nhưng tôi thắc mắc không biết cô gái nào đã khiến một người như cậu si mê đến thế"- Sở Tiêu ngước đôi mắt theo hướng Miêu hi đang nhìn
Đập vào mắt anh là gương mặt tươi roi rói của Nguyệt Thảo, cô nàng đi đầu trong nhóm fan của Miêu Hi, tay cầm hai cái lightsick, liên tục cùng dàn fan girl hò hét.
-* cô gái này là thứ khiến đội trưởng trường Z chú ý ư? Cũng rất xinh đẹp. Nhưng mình thắc mắc sẽ thế nào nếu mình dùng cô gái xinh đẹp đó để khiêu khích tên đội trưởng này thì sao nhỉ?* - một suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện trong đầu anh.
-" Tử Đằng cô gái kia là ai vậy? Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp. Cậu biết tên cô gái đó không?"- Sở Tiêu mỉm cười hỏi Tử Đằng.
-"không phải chứ? Đừng nói tôi là cậu__"
-"Ý chú là sao Sở Tiêu?"- Miêu Hi gương mặt có chút căng thẳng
-"đại ca...bình...bình tĩnh..."- Tử Đằng mặt mày tái mét
-"không phải hôm nay là một trận giao hữu quan trọng sao? Mà chỉ giao hữu không cũng không vui lắm nhỉ, sao chúng ta không chơi thêm một trò cá cược cho vui?"- Sở Tiêu khôn khéo xoa dịu sự căng thẳng của Miêu Hi
Nhưng buồn một nỗi nó lại càng chọc điên cô nàng cục súc này.
-"cá cược? Thật buồn cười! Cậu nghĩ tôi không biết ý định của cậu là gì sao? Được tôi sẽ cho cậu biết câu đã ngu ngốc thế nào khi khiêu khích người như tôi"
Sau đôi mắt tức giận, cô quay đi, đi về phía đội, lúc này MC lên thông báo chuẩn bị bắt đầu trận đấu.
Thấy đại ca của mình hăng máu như vậy, dàn đàn em sĩ khí cũng tăng cao không ngờ. Trận đấu dưới sự dẫn dắt của MC đã chính thức bắt đầu. Trận đấu vừa bắt đầu không được bao lâu đã nhảy đến hồi cao trào, rồi sớm kết thúc với tỉ số thắng nghiêng về trường Z.
-"Ah! Oải quá đi! Đã cố đến vậy rồi mà..."- Tử Văn ngồi bệt xuống đất phụng phịu nói
-"Được rồi mà, được rồi mà Tử Văn của chúng ta đã làm rất tốt rồi"- Bạch Điền ôn nhu cúi người xoa đầu cậu
Tạo cho không khí một màu hường phấn như trong mấy cuối Bl.
-"đúng thật là ghen tị với Tử Văn, có một người bạn tâm lí như Bạch Điền, chứ không như ai đó suốt ngay chăm chăm đi tán các cô gái"- Di Hoà chẳng vui vẻ gì lên tiếng
-"sao? Ghen à?"- Lăng Nghệ khoác tay lên vai cậu cười khiêu khích
-"Dùng từ cho chính xác vào đồ khốn! Ghen con khỉ!"- Di Hoà đỏ bừng mặt đánh Lăng Nghệ
Lăng Nghệ dù được gọi là hoàng tử hắc ám nhưng vẫn rất ôn nhu, thậm chí có phần hơi nhây khi ở cạnh Di Hoà, nhìn hai cặp đôi này phát cẩu lương dàn fan girl lần lượt ngã rạp vì thấy otp còn real hơn sự tồn tại của họ.
-"sao nào Sở Tiểu? Thấy bản thân mình mắc phải một lỗi đần độn chưa? Ai đời lại chọc giận đại ca của tụi này chứ?"- Tử Đằng dùng giọng mỉa mai chọc ghẹo lại Sở Tiều đang nằm vật giữa sân.
-"Ah cậu ta cứ như con quái vật ý, dù cũng chẳng cao hơn ai, cũng chẳng to con hơn ai, thậm chí còn ăn cả một cú húc vào sườn của một đứa trong team tôi rồi mà vẫn mạnh một cách phi lí vậy chứ!"- cậu quay mặt về phía cô, nhìn cô với anh mắt khâm phục
Trước mặt anh, Miêu Hi vẫn đứng vững, dù đã mệt nhoài, mồ hôi ướt sũng nhưng vẫn đứng yên chờ đợi gì đó. Rồi một bóng hình lướt vội qua, nhảy nhào lên người Miêu Hi.
-"Chúc mừng!! Mày làm tốt lắm đó!!"- Nguyệt Thảo vui vẻ nắm lấy tay Miêu Hi quay mòng mòng.
-*aaaa ghen tỵ với đại ca quá đi*- Tử Đằng nước mắt chảy ngược vào trong ghen tỵ với khung cảnh đậm mùi hường phấn này
-"Mày có mệt không? Nước với khăn đây!"- Nguyệt Thảo nhanh nhảu lấy chiếc khăn lông trong túi ra lau ném cho Miêu Hi.
-*đúng thật là ghen tỵ mà*- Sở Tiêu ngồi dậy xoa xoa gáy rồi từ tốn đứng dậy đi về phía hai người
-"Được rồi mà..."- Miêu Hi cười trừ, trên tay đày ắp đồ.
-"Đội trưởng đội Z...à...tôi..."
-"hử? Cậu là ai vậy"- Nguyệt Thảo có chút bỡ ngỡ trước mĩ nam đứng ngay trước mặt mình.
-"xin chào, tôi là Sở Tiêu của trường đại học P."- anh giơ tay ra bắt tay chào cô
-"c..xin chào... mình là Nguyệt Thảo...rất vui được gặp bạn..."- Nguyệt Thảo mặt có chút ửng đỏ bắt tay chào anh
Tử Đằng nhìn thấy vậy cũng bất ngờ, nếu Tử Đằng bất ngờ một thì Sở Tiêu mười. Anh cứ nghĩ cô gái trước mặt này sẽ có chút dè chừng anh khi ở cạnh bạn trai nhưng không ngơ lại hành xử như vậy.
-*không phải do say mê nhan sắc của mình đó chứ?*- Sở Tiêu tự nhìn vào tay mình vừa thắc mắc
-"nào nào tèm tèm lại đi, mày sắp chảy cả nước dãi rồi này"- Miêu Hi khoác tay qua ôm lấy Nguyệt Thảo
-" chỉ là bắt tay thôi mà"- Nguyệt Thảo cười mỉm đáp
-"đúng vậy chỉ là bắt tay thôi m—"- chưa kịp nói hết câu anh đã bị Miêu Hi ném cho một cái nhìn hình viên đạn
-"Nhìn đủ chưa? Chúng tôi còn đang bận nói chuyện"- Miêu Hi xưng xỉa nói
-"Này!! Mày ăn nói kiểu gì kì vậy!!"- Nguyệt Thảo đỏ mặt ngại ngùng trước hành động của cô
Thấy Miêu Hi có phần căng thẳng, bỗng trong người Tử Đằng lại nổi máu nhây.
-"Này đứng nói với em là đại ca đang ghen nha"
-"tôi lỡ làm cậu ghen sao!?"- Sở Tiêu bất ngờ thốt lên
(hình ảnh mang tính chất minh họa )
——to be continue——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top