Lời chào tạm biệt

-"Ghen? Này! Cậu muốn ăn đòn à!?"- gân xanh bỗng nổi trên trán người con gái "hiền thục" Miêu Hi.

-"không phải sao? Chả phải hai người là người yêu của nhau à?"- Sở Tiêu cũng có chút ngớ người trước câu đe dọa của cô.

-"người... Người yêu ư?..."- Nguyệt Thảo bất ngờ đến mức bất động.

-"mắt cậu thật sự có vấn đề đấy Sở Tiêu"- Bạch Điền cùng Tử Văn từ xa đi lại chỗ 4 người đang tụ tập.

-"gì chứ? Đúng mà! Ai trong trường ta chả biết hai người này hẹn hò."- Sở Tiêu đáp

-"thật hay đùa vậy trời? Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy chứ?"- Lăng Nghệ cũng từ xa đi lại.

-"cái tổ hợp chết tiệt gì đây? Đau mắt quá đi!"- Miêu Hi xoa xoa hai con mắt trong sự bực mình.

-"tưởng mày ở lâu trong chốn bồng lai tiên cảnh này rồi sẽ hết đau mắt chứ?"- Nguyệt Thảo cười nhếch một bên mép, huých nhẹ tay vào người Miêu Hi nói.

  Đáp lại lời Lăng Nghệ lúc nãy Tử Đằng hùng hổ phát biểu, mà phát biểu câu nào nó như tát thẳng mặt Miêu Hi câu đấy.

-"Ý các cậu là sao chứ? Chả phải các cậu cũng gọi chị Nguyệt Thảo là chị dâu sao? Nêu đã gọi là chị dâu của đại ca rồi thì chắc chắn là hai người này yêu nhau còn gì"- anh nhún vai, rồi gật gật đầu tán thưởng với ý kiến chết người của mình.

-"Tôi dám cá chắc là thằng này nó lại quên đội trưởng là con gái"- Di Hòa đưa tay xoa gáy, mặt nhăn nhó nói

-"con gái thì sao chứ? Giới tính đâu phải vấn đề đ-"

-"ủa khoan gì cơ?"- Tử Đằng ngớ người với thông tin ban nãy

-"đấy biết ngay mà."

-"được rồi mà Di Hòa. Bớt giận bớt giận"- Lăng Nghệ đưa hai tay lên bóp vai Di Hòa mong cậu bớt giận, rồi đừng làm loạn.

-"Bớt giận ư? Bớt giận cái con khỉ!! Tên ngốc Tử Đằng kia tôi đã nhắc cậu rồi cơ mà! Cậu vẫn có thể ném lời tôi ra sau đầu như thế sao!?"

-"t...tôi...Di...Di Hòa à...chúng ta thương lượng nhé...được...được không?...Di Hòa...DI HÒA!!!"

  Không nói lời nào, Di Hòa cứ thế thẳng tay cầm chiếc vợt cầu lông, mặt đằng đằng sát khí mà dồn Tử Đằng chạy muốn tụt quần. Bên phía Sở Tiêu cũng đang vừa ngại vừa nhục vì quên mất mình cũng đã được nhắc trước về giới tính của đội trưởng team đối thủ rồi.

-"aizz... nhục thật đấy..."

-"lần sau làm ơn nghe và nhớ kĩ giúp chúng tôi đội trưởng nhé!"- Bạch Điền nắm chặt vai Sở Tiêu, miệng nở nụ cười nhưng mắt thì không.

-"tôi xin lỗi..."

  Và ngày hôm đó cũng kết thúc với một trận đấu giao hữu tuyệt vời.

-"trận hôm nay tuyệt lắm đó Miêu Hi!!"

-"vậy cơ à? Tưởng cậu chỉ chăm chăm tia mấy anh đẹp trai thôi chứ" - quay đầu đi hướng khác mặt mày vẫn chưa hết khó chịu.

-"gì chứ!? Tao có theo dõi đầy đủ cả trận mà! Mà kể cả tao có tia trai đi chăng nữa thì đó cũng là điều hiển nhiên kia mà! Tao cũng đến lúc kiếm một anh ghệ rồi mà." - Nguyệt Thảo đứng xững lại, nói chuyện với giọng bực bội.

-" rồi rồi, thế cũng tốt, mày cứ đi kiếm người mày thích đi tao không muốn quản nữa" - thấy Nguyệt Thảo đứng lại Miêu Hi cũng chỉ đi thêm vài bước rồi cũng dừng lại, quay đầu nhìn Nguyệt Thảo, nói chuyện với giọng thờ ơ, ánh mắt cô cũng chẳng muốn nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của Nguyệt Thảo.

-"Mày! Được lắm! Không muốn quản phải không thế thì đừng có quản! Nếu mày cảm thấy khó chịu vì bị ghép đôi với tao, thì tránh xa tao ra! Dù sao mày cũng chẳng muốn quản, vậy thì để tao tự do đi kiếm một thằng nào đó để yêu còn hơn!" - Nguyệt Thảo khi thấy cái thái độ ý, sự tức giận trong cô dường như đã bộc phát, cô đụng mạnh vào Miêu Hi rồi chạy nhanh về đằng trước không để ý đến chiếc đèn hiệu đang chuyển xanh.

-"Con đần này!" - Miêu Hi hét lớn chạy lại ôm chặt Nguyệt Thảo vào lòng

Trước sự ngơ ngác của Nguyệt Thảo, cô chưa kịp phản ứng lại thì "Rầm" một tiếng. Cả hai người đều nằm trên vũng máu, à... chiếc xe tải đó đã không phanh kịp, cú va chạm thật sự rất mạnh.

"Có ai không!!! Cứu thương!!! Cứu thương!!! Xảy ra tai nạn rồi!!!"

"Mau gọi cứu thương!!!"

Miêu Hi người che chắn cho cô đã hoàn toàn không còn cử động, Nguyệt Thảo vẫn còn giữ lại được một chút ý thức, cô cố gắng nhúc nhíc cơ thể gần như đã chẳng còn cảm giác của mình để quay đầu nhìn cô bạn thân.

Ah chuyện quái gì thế này, lại nữa rồi, cô lại bất cẩn nữa rồi, nếu lúc đó cô không bốc đồng, cô không trẻ con, không tự dưng giận dỗi, liệu...liệu có thể cùng Miêu Hi... cùng cô ý tiếp tục... tiếp tục cãi cọ, tiếp tục cười đùa...liệu...

-"M...Mie...Miêu Hi... tớ...x...xin...l...ỗi..." - bàn tay cô giữ chặt lấy chiếc áo đã nhuốm máu của người bạn tốt rồi ngừng thở trên môi vẫn vương vấn lại một nụ cười gượng.

Mọi thứ xung quanh từ ồn ào rồi dần dần dần dần trở thành tĩnh lặng, hai cô gái đã đều bỏ mạng ở độ tuổi đẹp nhất của đời mình, bỏ lại sau lưng cả một tương lai tươi sáng. Liệu sẽ có phép màu nào sảy ra với hai người hay không? Câu trả lời là không, mệnh của họ đến đó cũng tính là đã cạn.

Sau đó vài ngày, hai người được tổ chức đám tang vào cùng một ngày, cùng một địa điểm, cùng một thời gian. Ngày hôm ý có người khóc, có người buồn, có người đau, có người thương tiếc. Nhưng chỉ có đúng một thứ, một thứ không xuất hiện, đó là gia đình Miêu Hi. Họ không tới dự đám tang của con gái mình mà chỉ có gia đình Nguyệt Thảo là thay mặt tổ chức tang lễ.

  Miêu Hi từ lâu đã không còn liên lạc với bố mẹ ruột nữa, họ gần như đã không còn muốn cô con gái này mà chỉ chăm chăm vào đứa con trai cưng của họ, về phía gia đình Nguyệt Thảo, họ đã nhận nuôi Miêu Hi từ lúc cô 12, cũng là lúc em trai cô gặp tai nạn giao thông và bị gãy một chân, cô và bố mẹ đã có trận cãi nhau lớn khiến Miêu Hi phải bỏ nhà sang nhà Nguyệt Thảo tá túc, cũng bởi vậy cô trở thành con gái nuôi của nhà họ.

-"ta hi vọng hai đứa sẽ có một cuộc sống mới, tươi đẹp hơn hiện tại, và nếu có thể, ta cầu với chúa, xin người hãy tiếp tục để hai đứa con lại được gặp nhau và lại được làm bạn. Tạm biệt hai đứa con của mẹ" - mẹ Nguyệt Thảo vừa nói lời từ biệt vừa nấc lên từ đợt vì đau xót

-"được rồi bắt đầu lấp đất đi" - Ông Chu cố nén đau thương mà nói với người ở đó.

  Không chỉ có hai người đau đớn, những người bạn của Nguyệt Thảo, hay cả những đối thủ, mấy người thuộc CLB của Miêu Hi cũng nước mắt lưng tròng đưa tiễn hai người nốt chặng đường ấy.

Hai cỗ quan tài lạnh lẽo từ từ được chôn vùi xuống dưới nền đất lạnh, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Chu Nguyệt Thảo và Hạ Miêu Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top