Lại gặp lại rồi

  Không khí lành lạnh luồn vào trong người khiến cô tỉnh dậy khỏi mộng dài, chớp nhè nhẹ đôi mắt để ảnh sáng từ từ lọt qua hàng mi, cũng như để mắt cô thích ứng được với ánh sáng ý.

-"Mình đang ở đâu thế này? Ừm... " - cô từ từ lê thân mình dậy.

  Đảo mắt xung quanh, nơi này thật lạ lẫm, cô chưa từng đến đây bao giờ vậy mà sao lại ở đây.

-" Ưm... đầu mình...Ah! Miêu Hi!" - Cô vội vàng ngồi bật dậy nhưng không biết tại sao người cô lại nằm vật lại xuống giường.

  Cơ thể cô nặng trĩu, càng cố dậy, người cô càng bị lực hút của trái đất kéo xuống, cô chấp nhận nằm vật trên giường như đứa lười biếng. Tay chân buông thõng trên chiếc giường king size, cô chưa từng được trải nghiệm chiếc giường đắt tiền và êm ái này nhưng sao mà nó lạ lắm. Cô không thấy nó êm ái, mà nó cứ lạ lẫm, xa lạ, cô không thấy chiếc giường đắt tiền này thoải mái chút nào, nó còn không bằng một nửa chiếc giường đơn chật chội đã cũ, tróc sơn đặt cạnh cửa sổ trong căn phòng ngủ của cô. Chiếc giường dành cho một người nên nó nhỏ là chuyện hiển nhiên, nhưng nó thoải mái, nó an toàn, nó ấm áp. Hay phải chăng do người luôn nằm bên cô trên chiếc giường nhỏ ấy giờ không còn nữa.

-"cô đơn quá, Miêu Hi à... thật sự...cậu... Miêu Hi..." - từng âm điệu thốt ra đều mang nặng nỗi buồn, ở khoé mắt cũng từ từ đẫm lệ.

  Cô đưa tay lên che đi khuôn mặt mình.

-"Mẹ kiếp..."

-"hiếm thấy mày chửi thề nha gái"- một âm điệu quen tai vang lên

-"..."

  Âm điệu quen tai đến lạ, âm điệu mà nghe đến mức in sâu vào tận xương tuỷ, mà có khi chỉ cần nghe tiếng thở cũng có thể nhận ra đối phương. Cô quay đầu mình về hướng phát ra âm thanh. À dáng vóc đó, gương mặt đó, nụ cười đó, nó vẫn vậy. Miêu Hi đứng dựa mình vào của, tay khoanh lại, miệng thì nở nụ cười.

-"Miệu__"- cô nhổm nhanh người về phía trước không để ý mà trượt tay ở mép giường

-"woah! Nguy hiểm quá đấy, để ý chút đi chứ. Thật là..."- Miêu Hi vội vàng đỡ lấy cô khi cô suýt chút nữa đã đập mặt xuống sàn không quên buông lời quở trách nhẹ nhàng

  Nguyệt Thảo ngay lập tức ôm chặt lấy cổ Miêu Hi mà oà khóc, khóc thật lớn như trút hết nỗi lòng mình ra ngoài, Miêu Hi dù không hiếm khi thấy cảnh này cũng ngây ra vì sững sờ. Cô ngồi bệt xuống sàn, một tay vòng qua ôm lấy eo Nguyệt thảo, song nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ mái tóc Nguyệt Thảo, rồi từ từ vỗ về cô. Nguyệt Thảo đã khóc thật nhiều thật nhiều, khóc đến mức lịm đi vì mệt, Miêu Hi cũng đành thở dài bế cô đặt lên giường, vuốt nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt và chúc Nguyệt Thảo ngủ ngon. Đắp chăn cho cô cẩn thận rồi Miêu Hi mới an tâm ra ngoài.

-"Lưu tiểu thư."- cô người hầu với mái tóc ngắn màu nâu lạnh lịch sự cúi đầu, chào cô với giọng từ tốn xen lận một chút bồn chồn khiếp sợ.

-"Tiểu thư nhà các ngươi đã thiếp đi rồi, ta sẽ rời đi ngay bây giờ, nêu có bất cứ vấn đề gì hãy liên lạc cho ta. Rõ rồi chứ"- nhìn thấy cô người hầu này run như vậy Miêu Hi cũng đã hạ tông giọng

-"Vâng Lưu tiểu thư, xin cô hãy yên tâm ạ"- cô người hầu cúi người khảng định

-"thêm nữa, nhớ mang thêm một đĩa hoa quả và tráng miệng nhẹ, thêm một cốc sữa ấm sau 2 tiếng nữa, tiểu thư của các ngươi sẽ cảm thấy đói đấy"- nói rồi cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại để đảm bảo không ai làm phiền cô bạn của mình nghỉ ngơi

-"vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tiểu thư đi thong thả."

  Nghe hầu gái nói vậy cô cũng không làm phiền nữa mà rời đi ngay. Còn cô hầu gái thì thở phào ra một cách nhẹ nhõm.

-"cuối cùng cũng chịu rời đi. Chết tiệt, con nhỏ đó cứ ở đây mình sẽ khó có thể hành động."- cô hầu gái nhỏ tiếng mở cửa bước vào phòng.

  Từ dưới tấm tạp dề, cô hầu gái đó rút ra một con dao găm, chầm chậm bước lại gần giường của Nguyệt Thảo.

-"tôi...thật sự xin lỗi...xin hãy tha thứ cho tôi...nếu có kiếp sau...tôi...tôi...tôi sẽ..."- cô dơ cao con dao, bàn tay run lên từng hồi.

Cô hầu gái vung mạnh con dao, mắt thì nhắm nghiền lại cầu nguyện cho sinh linh này sẽ sớm siêu thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này. Nhưng lạ thay tại sao tay cô lại cứng đờ, dừng ở ngay trên đầu mình như kiểu bị thứ gì đó ghì chặt lại vậy.

{Thông báo - người chơi Chu Nguyệt Thảo hiện giờ đang là cá thể nhân vật số 8: Nguyệt Thu Thảo - nhân vật không có ảnh hưởng / hạ lệnh bác bỏ/ - nhân vật được phép can thiệp cùng với 1 cá thể khác. - Xin hết.}

Từ hư không tiếng nói vang vọng khắp căn phòng, doạ cô hầu gái sợ đến mức ngã ra đất, cô vội ném con dao đi mà nhìn ngó xung quanh xem thứ đó là gì.

-"ai...ai đang ở đó—"- cô người hầu hoảng loạn mà lắp bắp.

Không biết tại sao, rõ ràng con dao đã bị cô ném ra xa, mà giờ nó lại nằm trong tay cô, cô hốt hoảng ném nó đi một lần nữa rồi chạy vụt ra ngoài, cô nghĩ mình đã bị ảo giác hoặc bị nguyền rủa rồi. Chạy được một đoạn cô dừng lại ở một hành lang trông, tựa lưng vào tường để lấy lại sức, cô đưa tay lên lau mồ hôi và bất chợt nhận ra con dao đó vẫn nằm trong tay cô. Sợ hãi và hoảng loạn đến khiếp đảng, cô đã chạy đến chỗ quản gia và thú tội vì những hành vi của mình, từ nhưng việc nhỏ như thay đổi loại trà khiến tiểu thư mất ngủ đến đẩy tiểu thư xuống hồ nước trong đợt dã ngoại khiến cô sốt cao và bất tỉnh trong suốt thời gian qua. Quản gia đã rất ngờ vực với những lời đó vì ông luôn biết tiểu thư rất quý cô ta và vài cô hầu gái khác, nhưng khi thấy con dao găm ông đã hạ lệnh khống chế cô hầu gái này. Và mọi chuyện diễn ra sau đó đều diễn ra âm thầm và yên lặng, không ai trong dinh thự còn nghe tới cô gái đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top