Hai tuần của Miêu Hi (3)
-"đã đến nhà ăn rồi thưa tiểu thư"- Hồng Nhiên nắm vào tay nắm cửa, đẩy mạnh cửa vào trong.
Từ trong phòng ăn một chiếc đĩa bay thẳng ra phía cửa, rơi ngay trước mũi giày Miêu Hi. Mảnh vỡ bay loạn xạ cứa một vết dài trên chân cô.
Căn phòng lộn xộn và bừa bãi, đồ đạc, thức ăn vương vãi khắp nơi. Trên bàn ăn lớn, có một cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi đang liên tục dặm mạnh chân xuống bàn, không quên ném đi những đĩa thức ăn còn sót trên bàn về phía những người khác trong phòng.
-"Dương quản gia, người đây rồi"- một hầu nam chạy nhanh ra chỗ Hồng Nhiên
-"nhìn kĩ lại xem ngươi quên cái gì"- Hồng Nhiên đưa mắt nhắc khéo hắn
-"không có gì đáng bận tâm cả Dương quản gia, lệnh của đại thiếu gia vẫn còn. Nhưng quan trọng bây giờ là tiểu thiếu gia."- người hầu đó làm lơ luôn sự có mặt của Miêu Hi mà đáp
-*cô có vẻ không được tôn trọng lắm nhỉ "nhị tiểu thư". Không ai trong cái nhà này thật sự coi trọng cô cả.*- Miêu Hi thương xót mà đặt tay lên trước ngực rồi thở dài.
-Chát-
Hồng Nhiên tát một cú trời giáng vào mặt người hầu kia. Tiếng chát oan nghiệt xé tan bầu không khí, tăng thêm không khí căng thẳng và ngột ngạt trong căn phòng.
-"cậu bị sa thải."- Hồng Nhiên đi lướt qua một cách vô tình.
Cậu người hầu kia sốc đến mức quỳ sạp xuống đất, một bên má đỏ bừng lên vì lực của cú tát. Miêu Hi khá là bất ngờ, nên cũng cúi người xuống xem xét tình hình.
-"cậu không sao chứ?"- ngồi xuống kiểm tra.
-"thưa tiểu thư, không có gì đáng phải bận tâm đâu ạ."- Hồng Nhiên quay đầu lại mỉm cười một cách tế nhị trước câu đá xéo của mình.
-"dù là thế đi chăng nữa..."
-"Tiểu thư! Tiểu thư! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi cầu xin người! Đừng sa thải tôi! Nếu tôi bị sa thải. Ai sẽ lo cho gia đình tôi đây! Hai đứa em tôi giờ chỉ có thể nhờ tiền lương này mà đi học! Cầu xin tiểu thư!"- cậu ta nắm chặt lấy hai cánh tay của Miêu Hi liên tục cầu xin.
-"ah...tôi..."- cô ngập ngừng
-"cầu xin tiểu thư hãy từ bi...cầu xin người..."- cậu nước mắt lưng tròng, buông lỏng cánh tay Miêu Hi rồi từ từ hèn mọn quỳ sạp xuống nền nhà mà cầu xin.
Miêu Hi thật sự rất khó xử, tiến không được lùi không xong. Cô còn không nắm rõ được tình hình trong nhà này như thế nào. Hồng Nhiên vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, từ phía cao ngước xuống, thinh lặng không nói gì, dường như cô ấy đang đợi câu trả lời của Miêu Hi. Trong mắt cô Miêu Hi hay đúng hơn là Nhị tiểu thư Lưu gia này liệu đang cảm thấy như thế nào. Hồng Nhiên là người đã chứng kiến nhiều hơn tất thẩy những lần nhị tiểu thư hèn mọn quỳ gối, những lần nhục nhã cầu xin, hay cả những lần tuyệt vọng bám lấy hi vọng được gia đình này thừa nhận. Liệu cô gái ấy sẽ hành xử như thế nào trước hình dáng thảm hại của chính mình đây.
-"này...này...này!"- Miêu Hi nâng dần giọng sau từ câu nói
-"ngẩng đầu dậy! Cậu nghe tôi nói chứ. Ngẩng đầu lên!"- Miêu Hi lớn tiếng nói.
Cậu ta giật mình ngẩng đầu dậy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên cô. Những người hầu và cả cậu bé kia cũng hướng mắt về phía cô.
-"Cậu sẽ không bị sa thải, ít nhất là trong khoảnh khắc này và trong hôm nay."- Miêu Hi bực dọc nói
-"tạ ơn tiểu thư...tạ ơn người..."- người hầu nam cúi thấp đầu cảm ơn cô
-" Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi dung túng cho hành động của cậu."- gõ ngón tay xuống mặt sàn
-"vâng tôi đã hiểu thưa tiểu thư. Tôi chấp nhận chịu phạt, chỉ cần được giữ lại công việc này...tôi sẵn sàng chịu"- cậu ta cam chịu đáp
Miêu Hi giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V trước mặt cậu ta.
-" 20%. Đó là số tiền lương sẽ bị trừ của cậu tháng này. Lần sau tôi sẽ nói với bên tài vụ cắt nửa số lương nếu cậu còn tiếp tục bất lịch sự như vậy."- cô đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cậu.
-"nhị tiểu thư kiến tôi rất bất ngờ đấy ạ."- Hồng Nhiên nhàn nhạt cất lời, nhưng không giấu nổi nụ cười mỉm trên môi
-"sao vậy? Ta đã làm gì kì cục lắm sao?"- Miêu Hi xoa xoa cổ tay của mình
-"không. Chỉ là rất nhân hậu. Rất giống cựu phu nhân."- Hồng Nhiên trìu mến nhìn Miêu Hi
-"vậy sao... uk...ra là vậy...ra là vậy"
-*cựu phu nhân? Ai nữa vậy? Không phải chỉ có phu nhân hiện tại và mẹ của nguyên chủ thôi à? Lão già đó dây dưa với bao nhiêu người phụ nữ vậy*
Tam thiếu gia của Lưu gia vốn đang là tâm điểm của căn phòng vì sự quậy phá của mình, giờ lại trở nên mờ nhạt không đáng bận tâm khi cô chị gái của cậu xuất hiện. Vẫn luôn như vậy, cậu luôn luôn là kẻ bị cái bóng của hai anh chị lớn phủ lên. Cậu chỉ là kẻ bỏ đi trong nhà này. Không ai trong nhà này cần cậu cả. Không ai cả...
-"sao chị dám tới đây hả!?"- cậu chỉ thẳng tay vào mặt Miêu Hi hét lớn
Tiếng hét thu hút ngược lại sự chú ý của những người hầu. Họ quên mất còn một con thú hoang chưa được xoa dịu ở trong phòng này.
-"chị ý hả?"- Miêu Hi cũng tự chỉ vào mặt mình mà thắc mắc.
-"chứ còn ai vào đây nữa!"
-"ok...thì chị đói...vậy thôi. Đó là toàn bộ lí do. Đến việc bản thân mình đói cũng đâu phải nhận được sự cho phép của ai đúng chứ"- cô đi lại gần về phía bàn ăn
-"chị đây là đang coi thường tôi đấy à..."- cậu siết chặt tay, đầu hơi cúi
-"coi thường? Có sao...?"- Miêu Hi xoa xoa gáy.
-"Câm mồm đi đồ con hoang!!"- cậu ném mạnh con dao trong bộ dụng cụ ăn về phía Miêu Hi.
Một trường hợp xảy ra bất ngờ, Miêu Hi thật sự không kịp trở tay. Khoảng cách của hai người không quá xa có lẽ kịch là 1m, nếu với lực như vậy chắc chắn con dao sẽ đâm thẳng vào một điểm hiểm trên gương mặt cô.
-*mình...nên làm gì đây...*
-" Gì cơ!! Thằng nhóc đó dám ném dao về phía mày á!?"- Nguyệt Thảo bất bình đập mạnh tay xuống giường.
Nguyệt Thảo một người đam mê hóng những chuyện thú vị, không biết kiếm ở đâu cô đã lôi một rổ đồ ăn ra giường. Vừa ăn vừa hóng chuyện.
-"uk. Nhưng chỉ là vô ý thôi"- Miêu Hi nắm lấy bàn tay vừa đập xuống của Nguyệt Thảo và xoa nhẹ.
-"vô ý gì chứ! Vô giáo dục thì có."- Nguyệt Thảo khoanh tay lại phụng phịu nói.
-"haha...dù là vậy tao cũng đâu có bị thương gì đúng không"- cô chỉ tay vào mặt mình rồi cười dịu dàng với ánh mắt ấm áp.
-"đừng có cái kiểu không bận tâm như thế! Có thể mày ăn may nên mặt không bị thương! Nhưng chắc chắn lúc đó một chỗ khác trên cơ thể mày sẽ bị thương!"- Nguyệt Thảo chỉ thẳng tay vào mặt Miêu Hi kiên định đáp.
-"pff__ được rồi được rồi. Để tao kể nốt đã."
Đúng là con dao đã bay về phía mặt của Miêu Hi nhưng không hiểu tại sao lại dừng lại khi còn cách mặt cô chưa đến một gang tay. Con dao đứng yên trong vài giây rồi bị lệch hẳn sang bên trái (theo điểm nhìn của tam thiêu gia- hai người đứng đối diện nhau) rồi rơi xuống mặt đất.
{Thông báo - người chơi Hạ Miêu Hi hiện giờ đang là cá thể nhân vật số 7: Lưu Tâm Nghi - nhân vật không có ảnh hưởng / hạ lệnh bác bỏ/ - nhân vật được phép can thiệp cùng với 1 cá thể khác. - Xin hết.}
Một âm thanh máy móc vang lên bên tai cô, âm thanh quen thuộc của mấy game RPG mà cô đã từng chơi rất nhiều.
-*cái quái gì vậy!? Cả cái tiếng đó nữa. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy chứ!?.*- Miêu Hi quay đầu nhìn con dao dưới sàn nhà.
Hồng Nhiên nhặt con dao lên và đi lại gần chỗ Miêu Hi. Trong vài người hầu có mặt, có người đã ngồi sụp xuống vì căng thẳng, có người thì thở phào một hơi. Bầu không khí đã dịu lại đôi chút
-"rất dũng cảm. Điểm này là điểm khác so với cựu phu nhân."- đưa con dao cho Miêu Hi
-"cảm ơn...ta đoán vậy"- cô nhận lấy con dao bằng tay phải.
-"t_tô_ không...tôi không cố ý...chị... chị không sao chứ..."- Tam thiếu gia ngập ngừng nói.
Miêu Hi đưa mắt lên nhìn đứa trẻ trước mặt. Cô không nói gì mà chầm chậm đi lại gần chiếc bàn, tay vẫn không ngừng mân mê con dao. Bầu không khí căng thẳng trong phòng lại bị thổi phồng lên một lần nữa. Cô dừng chân trước chiếc bàn ăn, thật lộn xộn và bừa bãi. Ánh mắt cô vẫn dõi theo con dao trên tay. Nhìn hành động đó, khó mà có thể đọc được Miêu Hi đang nghĩ gì trong đầu. Gương mặt không thể hiện bất kì một cảm xúc nào ngoại trừ vẻ thờ ơ, khiến người xung quanh phải đoán già đoán non hành động của cô.
-"tôi..."- cậu chậm dãi lên tiếng
-"em!"- Miêu Hi lớn giọng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào con dao đang mân mê ở tay
Câu nói vừa định cất ra lại bị cậu bé mới 7-8 tuổi này nuốt ngược vào trong. Câm nín và sợ hãi, hiếm khi cậu cảm thấy sợ người trước mặt này như bây giờ.
-"chị rất thắc mắc. Liệu phải chăng em ngu xuẩn đến mức không hiểu được sự nguy hiểm của con dao này và cả những việc em đang làm sao."- Miêu Hi ngước ánh mắt chứa đầy giận dữ của mình nhìn thẳng vào ánh mắt thằng bé.
Con dao đang được mân mê ở tay, chỉ bằng một lực rất nhẹ, cô đã xoay ngược đầu con dao xuống dưới.
-Rầm-
Mũi dao cắm sâu xuống mặt bàn dày.
-"leo xuống đây. Ngay lập tức!"- cô cắm mạnh con dao xuống, buông ra lời ra lệnh.
Thằng bé giật mình thon thót, rồi từ từ tìm chỗ để leo xuống dưới. Mấy người hầu thấy vậy cũng chạy lại đỡ cậu.
-"các ngươi lui hết ra. Nó có gan leo lên thì nó phải có gan leo được xuống."- cô đưa mắt về phía những người hầu.
Họ cũng biết ý mà lùi lại, họ đành làm ngơ cậu chủ nhỏ của mình. Còn thằng bé thì ngớ người trước thái độ đáng sợ đó của chị mình. Vốn cậu luôn nghĩ cô chị này chỉ là một người kém cỏi vô vị yếu đuối, việc duy nhất có thể làm là câm mồm lại và nhẫn nhịn những nhục nhã. Nhưng hoá ra cậu đã nhầm, chị ta cũng là một con hổ có thể gầm doạ chết kẻ yếu.
-"xuống nổi hay không?"- Miêu Hi quay đầu nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên bàn run rẩy.
-"em xuống ngay đây ạ"- bàn tay run rẩy bò về phía mép bàn rồi từ từ trèo xuống.
Không giống dáng vẻ hung hăn ban đầu, giờ thằng bé khúm núm và e thẹn hơn nhiều. Hai tay bám chặt vào vạt áo đầu cúi thấp.
-"em_"- thằng bé ngập ngừng
-"đừng bảo là mày tha cho thằng nhóc đó nhé!?"- Nguyệt Thảo thắc mắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top