Hai tuần của Miêu Hi (2)

-"ah vâng, sao vậy"- Miêu Hi quay đầu lại nhìn Hồng Nhiên

-"cô hôm nay rất lạ. Thôi không có gì. Chúng ta không nên chậm trễ, xin mời theo tôi."- Hồng Nhiên chỉ vô thức thốt ra rồi lại gạt phắc nó đi rồi dẫn Miêu Hi đi tiếp.

Miêu Hi cũng có chút chột dạ vì vô tình bị người khác phát hiện. Bước chầm chậm sau lưng Hồng Nhiên, cô lại nghĩ bâng quơ về Nguyệt Thảo. Không biết khi cô xuất hiện ở đây thì giờ cô bạn thân cô trân quý nhất này liệu đang ở đâu. Dòng suy nghĩ miên man theo bước chân cô tới một cánh cửa lớn khác.

- Cốc cốc-

-"Thưa lão gia, tiểu thư đã tới theo yêu cầu của ngài ạ."- Hồng Nhiên gõ mạnh vào cửa rồi cất tiếng nói lớn.

Từ trong phòng vọng ra một tiếng "vào đi" giữa một không gian tĩnh lặng.

-*sở thích của nhà giàu luôn như này à? Kì lạ quá đó.*- Miêu Hi nhìn mà ngây ngốc

-"mời tiểu thư"- Hồng Nhiên đẩy cửa mở ra rồi mời cô bước chân vào phòng.

Miêu Hi không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi bước vào phòng. Trong phòng lại bóng dáng người đàn ông trung niên đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn lướt qua đoán tuổi Miêu Hi nghĩ người này cũng phải năm mấy tuổi rồi.

-"Hồng Nhiên, ra ngoài đi"- người đàn ông cất tiến rồi từ từ quay người lại

-"vâng"- cúi đầu rồi lùi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại

Ông ta vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Miêu Hi, điều này khiến cô không thoải mái, định lên tiếng phàn nàn thì người đàn ông lên tiếng trước.

-"hiếm khi thấy con không chào ta như thế này, nay con sợ đến mức không thể lên tiếng hay do hôm qua Phúc Tử đã đánh con đến mức bị câm luôn rồi"- ông ta nói với giọng mỉa mai song đi lai bàn làm việc và ngồi xuống ghế.

-"không có"

-"không có? Ta thắc mắc nhu mẫu đã dạy con kiểu gì. Đến cả cách xưng hô với cha mình cũng không biết, lễ nghĩa đúng là đem hết cho chó gặm"

-*cha? À phải rồi, cha của thân xác này. Đây là gia đình nhà nguyên chủ, nên tất nhiên phải là cha cô ấy rồi*- cô chợt nhớ ra cô đang mượn thân xác của người khác

-"con xin lỗi thưa cha"

-"thôi ngươi cầm mồm luôn đi, ta chán nghe câu đó lắm rồi."- kéo lỏng cà vạt

Miêu Hi khá bất ngờ trước màn lật lọng đó của ông ta.

-"đúng thật là khiến ta thất vọng."- rút lấy điếu thuốc ngậm vào miệng rồi bắt đầu châm lửa hút.

-*thất vong?*

-"việc duy nhất của mày là lấy lòng các vị tiểu thư của các nhà quyền quý khác, không những không khiến họ yêu quý, giờ còn dám cãi nhau với họ khiến Nguyệt tiểu thư chán ghét mày. Đúng là thứ vô dụng! "- nói rồi ông ta cầm chiếc gạt tàn để trên bàn ném về phía cô

Cũng may khả năng phản xạ của cô tốt nên né được nó, ngẫm lại nếu là chủ thật sự của thân xác này nếu trong thời điểm đó sẽ ra sao.

-"mày liệu đường mà tới nhà lôi kéo quan hệ với Nguyệt tiểu thư đi. À phải rồi, ta mới nghe nói con nhãi đó bị ngã cầu thang giờ vẫn còn hôn mê, ta nghĩ mày chắc cũng biết chuyện đó"- ông ta cười một cách thích thú, phà khói mạnh ra khỏi miệng

-*cơ thể này có biết không nhỉ?*

-"nhưng sau vụ mày cãi nhau với con nhãi ranh đó, mày đã làm lơ mà không tới thăm nó. Giờ ta cho mày một cơ hội, tới đó và níu kéo quan hệ đi, ta không quan tâm mày dùng lí do gì, dùng cách gì, cho tới khi con nhãi đó chịu tha thứ cho mày thì thôi"- đan hai tay vào với nhau, nghiêm mặt nói

-*nói thì dễ lắm*

-"mày nghe thủng rồi chứ? Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai. Một lần nữa, chỉ một lần thất bại nữa thôi, mày sẽ giống con mẹ của mày, bán thân vào chốn bẩn thỉu đó là đĩ điếm suốt đời, cả đời chỉ đi mua vui lấy lòng đàn ông." - lão ta chỉ thẳng tay vào mặt cô ra lệnh

-"được thôi tôi hiểu rồi"- Miêu Hi nhìn gã đàn ông trước mặt, ánh mặt hiện lên tia khinh thường

Vốn cũng định tôn trọng người là cha của cơ thể này, nhưng hoá ra tên khốn này cũng chả khác là bao với những kẻ tham danh tiếc lợi khác. Hoá ra cả cô và cơ thể này đều chứng kiến những kẻ thối nát như vậy từng ngày, từng ngày cho đến khi những kẻ này thật sự thối rữa dưới nấm mồ của chính chúng mà chẳng thể ôm theo những thứ chúng đã tham lam.

-"nhìn lại mới thấy, nay mày ăn mặc rất lạ, không mặc như mọi lần. Ta nhớ vừa nhập thêm mấy chiếc váy dài kia mà. Hay mày cố ý mặc như này để mưu cầu sự thương hại?"- lão ta bỗng bật cười thành tiếng

-*thương hại? Ai sẽ thương hại ai?*

-"sau bao nhiêu năm ta vẫn không quên được, ta công nhận gương mặt mày rất giống mẹ mày, cái gương mặt đã quyến rũ được ta lên giường với ả, một con đàn bà bẩn thỉu và tham lam" - lão dùng ngón trỏ và ngón cái của hai tay tạo thành hình khung tranh, thông qua đó nhin gương mặt Miêu Hi

-*ông cũng có tư cách nói kẻ khác tham lam luôn sao?*- cô cảm thấy ghê tởm kẻ trước mặt này.

-"nhưng đó là tất cả những gì mày có, cơ thể thì như một con quái vật, nhìn mày đâu ra dáng của một tiểu thư yêu kiều. Trông như con lợn nái to lớn vậy."- lão dí điếu thuốc xuống mặt bàn

Chân thuận tiện mà gác hẳn lên bàn, khinh bỉ nhìn về phía cô. Miêu Hi mắt trái hơi giật giật vì khó chịu, bàn tay chắp ở sau lưng, nắm chắc lại. Miêu Hi từ trước đến nay vốn đã là người nóng nảy, nên không có gì lạ khi cô trướng tai gai mắt với những câu nói vừa rồi.

-*khó chịu thật đấy*- cô giật một bên lông mày rồi mỉm cười bắt đầu nói

-"đầu tiên, phải cảm ơn những lời dạy dỗ của cha, cha dạy rất phải, con phải chú tâm hơn rồi"- cô cố rặn ra một nụ cười để nói lời cảm ơn

-"biết vậy là tốt"- lão ta gật đầu tán thưởng

-"phải rồi, cha thắc mắc tại sao con mặc thế này đúng chứ? Đơn giản thôi. Nếu con tới nhà Nguyệt tiểu thư với một cơ thể nhiều vết thương cùng một bó hoa thì nhà họ sẽ nghĩ sao?"

-"con có cao kiến gì?"- lão ta bỗng chốc thấy hứng thú

-"chả phải chính những vết thương này là một lí do tuyệt vời sao? Tiểu thư nhà họ hôn mê do ngã cầu thang vậy con cũng bị thương nằm viện nên không tới thăm sớm hơn được. Chả phải là hoà sao, không những hoà nhà họ cũng sẽ cảm thấy Lưu Gia chúng ta nặng tình nặng nghĩa, quan tâm con gái nhà họ trước tiên dù cho mình cũng đang chi chít vết thương. Vậy chả phải vẹn cả đôi đường hay sao?"

-"hahahaha. Đúng là ta không nghĩ đến. Con cũng đã khôn ngoan hơn nhiều."- hắn dùng ánh mắt khác nhìn cô, không còn vẻ khinh thường như ban nãy

-"trước nay vẫn đều vậy thưa cha"- cúi mình một góc 20 độ

-"đều vậy? Ha! Được, vậy chứng minh cho ta xem giá trị của con, nếu con thật sự không vô dụng, ta sẽ xem xét con thành người thừa kế tiềm nặng nhất."- lão đánh giá một vòng từ trên xuống dưới

-"không phải còn anh trai sao ạ?"

-"Dù sao thằng anh con, tên Phúc Tử đó chả được một tích sự gì, quá vô dụng, so với con thì kém vạn lần, tư tưởng học vấn lệ độ và xử trí, con cũng vừa cho ta thấy sự mưu mô của con. Hãy thể hiện cho tốt ta sẽ cân nhắc con."

Ngẫm lại một hồi hắn mới để ý, đứa con hoang hắn coi như con tốt thí này lại có nhiều hơn hai thằng quý tử của hắn. Thằng con cả thì cờ bạc, rượu chè, gái gú, tham của cầu vinh, nhưng lại thiếu chí tiến thủ. Đứa thứ ba thì chưa đủ lớn, chưa đủ khôn để đối mặt với cái giới thương trường này. Đứa con thứ hai vốn mờ nhạt này, dù cho có học tốt đến đâu, hoàn thành nhiều việc tốt đến đâu, thì vẫn ấn định rằng sẽ không bao giờ nổi bật trong mắt lão; nhưng giờ nhìn lại, nó hiện tại là một viên ngọc thô cần được mài dũa tỉ mỉ, càng mài sẽ càng sáng. Sẽ là thành quả đáng mong chờ. Vốn chỉ cho nó cuộc sống nếm chút cảm giác nhung lụa để hoàn thành nghĩa vụ làm cha thôi, hắn không ngờ mình vớ được một món hàng tốt.

-"con hiểu rồi. À đúng rồi. Anh trai đã cướp hết tiền rồi. Nếu giờ người muốn con lấy lòng nhà họ Nguyệt, không thể cứ lấy một bó hoa tầm thường tới đó được. Mà tốt nhất nên chọn một cài món đắt tiền và đáng giá đem đến làm quà thăm hỏi mới thể hiện thành ý. Đúng không ạ."

Lão ta cũng hơi nghi ngờ trước câu nói đó những cũng gật đầu tán thành

-"rất chu toan, ta có lời khen"

-"cảm ơn cha đã khen ngợi"

  Ông ta kéo chiếc ngăn khéo thứ hai ở bàn làm việc, lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng mới toanh rồi chia về phía Miêu Hi.

-"cầm lấy. Tiêu bao nhiêu tuỳ thích."

-"cảm ơn cha"

  Lúc này tiếng bụng của Miêu Hi lại kêu

-"xin lỗi do con chưa ăn gì."

-"chưa ăn? Chuyện này là sao? Hồng Nhiên vào đây!"- đập mạnh xuống bàn

-"vâng. Lão gia cho gọi tôi ạ"- mở cửa bước vào

-"sao tiểu thư lại chưa ăn?"

-"dạ, đây là một "trò đùa" thiếu gia bày ra ạ. Chỉ khi tiểu thư quỳ gối đến mức dập đầu, liếm mũi giày của cậu chủ như một con chó vui mừng khi thấy chủ nhân thì mới được cho ăn ạ."- Hồng Nhiên nhàn nhạt nói

-*cái nhà này bị điên hết rồi à? Thế mà gọi là đùa á!? Mẹ kiếp mình phải lọc xương thằng oát con đó*- gân xanh từ từ nổi từ cổ chạy dọc lên mặt.

Dù vậy cô vẫn phải giữ lấy nụ cười tiêu chuẩn của mình để không bị nghi ngờ.

-"con uất ức rồi rồi. Hồng Nhiên. Đưa tiểu thư tới nhà ăn, chuẩn bị đồ cho tiểu thư. Xong gọi Phúc Tử tới đây cho ta, tên tiểu tử đó đều không biết thế nào là một "trò đùa" hay. Nó nên được nêm lại mùi vị của gia pháp rồi."

-"vâng lão gia. Tiểu thư, mời"

-"được"- cô gật đầu rồi bước ra ngoài

Bước ra ngoài, gần như mọi gánh nặng đã tiêu tan, cô thở phào một cái rồi đi tiếp. Có sự dẫn đường của Hồng Nhiên, chả mấy chốc cô đã đến nhà ăn. Ngôi biệt thự này cũng đúng là rộng thật, nếu không có ai dẫn đường có lẽ cô đã lạc tận mấy lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top