Hai tuần của Miêu Hi (1)

-"ah phải rồi, mày có nói về vụ cậu tỉnh trước tao hai tuần. Có chuyện vô lí như vậy sao? Chả phải chúng ta đều cùng..."- Nói đến đây Nguyệt Thảo bỗng ngập ngừng

-"tao cũng chịu, sao tao có thể biết được, lúc ý tao cũng hoảng loạn lắm."- Miêu Hi nhún vai thờ ơ nói.

[Hai tuần trước]

Tại Lưu Gia.

-"ừm..."- mắt cô từ từ động

  Trong căn phòng bụi bặm, tối tăm, lộn xộn, đồ đạc ngổn ngang không theo thứ tự nào. Dưới mặt sàn còn vương vãi những cánh hoa đã khô xen lẫn trong đó là những mảnh thuỷ tinh vụn. Ở một góc tối mà những tia nắng sớm có thể lọt qua tấm rèm cửa sổ sẫm màu mà chiếu tới. Một bóng hình nằm co mình với những vết thương.

  Đôi mắt của Miêu Hi khẽ động, rồi từ từ mở ra để lại lần nữa nhìn ngắm thế giới này.

-"đây...đây là đâu?..."- cô chậm chạp nói

  Đôi môi đã khô đến nứt nẻ, chả lẽ cả đêm qua cô không được uống một giọt nước nào hay sao. Cô từ từ dùng lực từ cánh tay đẩy trọng tâm cơ thể để ngồi dậy.

-"o-ah...ah... đầu mình..."- cô đưa tay lên sờ lên chán mình

  Trên trán cô là vết máu đã khô, nhìn xuống chỗ cô nằm khi nãy, vết máu khô vẫn còn ở đó.

-*không phải là thân xác này bị đập đầu mà chết đó chứ*- cô nghĩ thầm với vẻ nghi hoặc.

  Cô bắt đầu cử động dần, bắt đầu từ bàn tay, đến cánh tay, rồi đến chân, mọi thứ của cơ thể này đều nhức mỏi, khéo ống tay lên cũng có thể thấy những vết tím tái. Cô thử đứng dậy nhưng lại ngã khựu xuống mặt sàn, may chỗ cô nằm không có mảnh thuỷ tính nào, không có lẽ cơ thể này đã có thêm vài vết thương rồi. Cô tựa tay, bám chặt vào tường để đứng dậy, đứng lên cho tới khi chân cô nhớ được cảm giác đứng mới bắt đầu chầm chậm bước đi.

-"không biết mình nhập hồn vào xác ai vậy chứ, cũng quá yếu rồi"- cô nhăn mày than thở.

  Men theo bức tường tối ra chỗ cửa sổ lớn, cô kéo mạnh chiếc rèm để ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào trong căn phòng này. Quay đầu lại nhìn bao quát cả căn phòng.

-"bãi chiến trường này...quá bừa bãi rồi..."- Miêu Hi day day nhân trung khi thấy quang cảnh căn phòng.

-"gương đâu rồi nhỉ, ít nhất cũng nên biết gương mặt người mình nhập xác vào này là ai. Dù sao cũng là mượn thân người ta sống tiếp cũng nên gửi lời cảm ơn chứ"- cô nhìn xung quanh tìm kiếm hi vọng sẽ có một chiếc gương có thể thấy cả cơ thể.

Cô đi lanh quanh trong phòng, chiếc gương ở bàn trang điểm đã vỡ chả còn mảnh nào nguyên vẹn. Nhìn quanh một vòng mới thấy, trong phòng này không có lấy một chiếc tủ quần áo nào, mà lại có một cánh cửa lạ. Tò mò cô mở cửa đi vào, hiện ra trước mắt cô là nguyên một phòng thay đồ to chà bá, thướt tha quần quần áo áo, nhiều đến chật kín, ở trong ý vừa hay có một chiếc gương toàn thân, đúng vừa hợp ý cô. Tĩnh tâm dặn lòng không bận tâm đến đống trang phục trước mặt nữa, cô chạy lại đứng trước gương. Nhìn vào gương cô sững sờ.

-"khoan đã...đây là...đây là mình mà!?"- cô hốt hoảng thốt lên

Vẫn là gương mặt cùng cô lớn lên, sống với nó 21 năm rồi chả lẽ còn nhầm được sao. Để bản thân chắc chắn hơn nữa cô lột luôn chiếc váy xanh dương dài tay dài quá gối cô đang mặc trên người rồi ném nó sang một bên.

  Chiều cao có lẽ vẫn vậy, cơ thể vẫn không đến mức gọi là suy kiệt, chỉ có mặt là có chút thiếu sức sống. Xoay một vòng ngắm nhìn bản thân, có vẻ số đo ba vòng của cô đã có chút thay đổi đặc biệt là hai cục slime ở trên, to đến đáng ngờ, đống cơ bắp cô mất công rèn luyện cũng không còn nữa, giờ đúng là một cô gái yểu điệu ngực bự thông thường.

-"ngực cũng lớn hơn trước, cơ thể cũng không quá rắn rỏi, Miêu Hi soái ca của các tiểu mĩ nữ vậy là đi tong rồi."- cô than khóc cho phận buồn của mình.

-"khoan nếu vậy chả phải..., không lẽ là mệnh song trùng, cô gái này với mình giống nhau?"

  Nghĩ rồi cô lại soi xét thêm lần nữa, hoá ra thứ khác trên người cô là bộ ngực và vóc dáng này, cộng thêm mái tóc thay vì là Wolf cut cá tính lại thành mái tóc đen dài óng ả, độ dài vuốt về phía trước thì đã dài quá ngực rồi. Điều đặc biệt là vị trí của các nốt ruồi giữa ngực cùng nốt ruồi ở đùi của cô cũng thật là cực giống nhau, gần như không có thay đổi.

-"pff__ đúng thật là khó hiểu mà."- cô gãi đầu tỏ vẻ khó chịu.

Bụng cô lúc này bỗng chốc cồn cào, thật ra nó đã kêu từ nãy rồi nhưng vì cô quá bất ngờ mà không để tâm đến nó, có lẽ nguyên chủ của thế xác này đã bị bỏ đói lâu lắm bụng mới kêu to được như vậy. Xoay người lại để tìm quần áo mặc, cô không quên liếc lại một lần, đập vào mắt cô là vết sẹo dài ở lựng, một vết sẹo dài cắt ngang chạy từ xương cánh bướm trái tới gần sát mép eo phải.

-"đùa gì vậy trời, cơ thể này vậy mà lại có vết sẹo lớn như này. Đúng là khiến người khác bất ngờ"- Miêu Hi vòng tay chạm vào vết sẹo đằng sau lưng mình. Cũng chạm luôn vào chiếc nốt ruổi ở vai, chiếc nốt ruổi thương hiệu của cô.

  Lục giữa tủ đồ của một vị tiểu thư nhà tài phiệt, đúng là kiếm một bộ bình dân cũng khó. Vớ vội một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần bò đen, như vậy cũng làm cô thoải mái. Giờ bận lòng cũng chỉ bận lòng với mái tóc dài này thôi. Bao năm quanh quẩn với mái tóc ngắn giờ tóc dài như vậy cũng có chút cảm giác bất tiện.

-"chủ của thân xác này nuôi tóc dài đến như này, chắc cũng rất trân quý nó, Miêu Hi mày không thể cứ thích là cắt, cứ muốn là được. Mình sẽ phải xem kĩ càng hơn về chuyện gì đang xảy ra mới được, còn về mái tóc này, bao giờ có câu trả lời thì tính tiếp sau cũng được"

  Khi cô đang lầm nhẩm một mình thì cô nghe có tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài, cô đi ra cửa mở cửa bước ra kiểm tra.

-"ai vậy?"- Miêu Hi đanh giọng cất tiếng

-"ai vậy? Ai vậy à. Mày cũng giỏi quá ha! Bắt đầu không biết sống chết, không biết đường mà cúi dập đầu với người đến thăm mày hay sao. Lễ nghĩa tao dạy mày từ lúc đó giờ chắc ném cho chó ăn rồi nhỉ con điếm khổng lồ này!"- một cậu công tử bột hống hách đạp đổ bức tượng bên cạnh mình, song cũng doạ sợ mấy nữ hầu ở ngoài cửa.

-" nhưng tóm lại tôi chưa biết cậu là ai"

-"cái não chó của mày này là bị tao đánh cho không còn nhận ra được người anh trai tài giỏi này của mày rồi hay sao?" - cười lớn một tiếng

-"anh trai? Đánh? Ra là vậy. Anh là người đánh tôi nhỉ"- mặt cô nhăn lại nhìn tên khốn tự cao tự đại trước mặt

- Cốc cốc-

-" Thiếu gia! Dừng lại, ngài đang làm tôi cảm thấy xấu mặt thay cho ngài. Thưa tiểu thư, lão gia tìm người ạ"- một người hầu gái gõ vào cánh cửa lớn bị mở toang, cất giọng ngắt lời hai người

  Gương mặt sắc lạnh, ít biểu lộ cảm xúc, đôi mắt khinh thường pha lẫn dò xét nhìn hai người. Ánh mắt dừng lại trên người Miêu Hi, từ khinh thường, chớp nhoáng chuyển thành bất ngờ rồi lại về lại vẻ dò xét ban đầu.

-"tch_ Hồng Nhiên, mày đừng cậy là thân cận của cha rồi muốn nói gì thì nói. Tao vẫn là chủ của mày đấy con hầu."- Hắn chỉ tay vào mặt Hồng Nhiên xưng xỉa nói.

-"phải, đúng vẫn là phận chủ tớ nhưng người trả tiền phục vụ là cha ngài thưa đại thiếu gia. Nên tôi không cần phải thuận theo ý ngài."- bước dần về phía hai người

-"nhưng sớm hay muộn tao cũng là người thừa kế cái nhà này."- kiêu ngạo ngửng cao đầu

-"đến được lúc đó rồi hẵng tính ạ"- thơ ơ đáp

-"Mày!"

-"tiểu thư. Mời"- cô xoay người sang bên phải, chìa tay dẫn đường cho Miêu Hi về phía cửa

-"được ta hiểu rồi"- Miêu Hi gật nhẹ đầu rồi bắt đầu bước đi về phía trước

-"Này! Tao chưa cho mày đi cơ mà!"- đưa tay lên định tóm vào mái tóc dài của Miêu Hi

Vốn cô đã định nhịn, nhưng nãy giờ tên này lải nhải bên tai cô toàn những điều vô bổ quá nhiều lần, một kẻ không biết kiểm soát cái miệng của mình thì tốt nhất nên cưỡng chế cho hắn ngậm mồm lại. Dồn trọng tâm vào chân trái, lấy nó làm trụ, cô xoay người một cách mạnh mẽ, chân phải vung mạnh về phía mặt của tên khốn kia. Nhưng cô vẫn kiểm soát được lí trí của bản thân mà dừng ngay trước mặt hắn. Hắn giật mình đến mức đứng yên tại chỗ, mắt mở to, tay và chân đều run lên bần bật.

-"thiếu gia tốt nhất không nên di chuyển thêm một bước nào nữa."- tiếng nói vọng từ sau lưng hắn

Hoá ra không chỉ cô hành động, đằng sau lưng tên khốn mà cô cũng chả nhớ tên kia, cô hầu gái tên Hồng Nhiên đang chĩa ngòi bút máy nhọn hoắt vào sau lưng hắn. Trông có vẻ rất thành thạo nên có lẽ không phải là lần đầu tiên.

-"tôi rất biết ơn vì tiểu thư đã biết dừng kịp lúc. Người nhà Lưu Gia đánh người không đánh mặt. Bị đánh cũng không để bị đánh vào mặt"- Hồng Nhiên kéo áo hắn ném ra đất, hắn ngồi trên mặt sàn vẫn chưa hết run rẩy

-"à không... phải nói cô mới đúng, ta chỉ mất kiểm soát cảm xúc một cách nhất thời nên mới manh động, thật xin lỗi."

-"không sao ạ, mời tiểu thư đi theo tôi"- Hồng Nhiên nhìn soát từ trên xuống dưới của Miêu Hi một lần rồi bắt đầu bước đi bắt đầu dùng giọng điệu kính cẩn hơn để nói chuyện.

Miêu Hi cũng không nói gì chỉ âm thâm bước đi ngay sau Hồng Nhiên.

-"hãy coi như hôm nay các ngươi chưa thấy gì. Nếu ai có ý định mấp máy làm hỏng thanh danh của Lưu Gia, ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Tốt nhất nên quên chuyên hôm nay các ngươi thấy đi. Ta không muốn phải để các ngươi thành "người giữ bí mật tốt nhất" đâu"- Hồng Nhiên bước ra cửa lạnh giọng cảnh cáo những con mắt đã chứng kiến vụ viếc đó với giọng lạnh tanh và ánh mắt ngập tràn sát khí. (Có câu: kẻ chết là kẻ giữ bí mật tốt nhất, ý của Dương Hồng Nhiên là sao chắc mọi người cũng hiểu ha)

-"v-v-vâng... Dương quản gia..."

Dứt câu cô tiếp tục bước đi ra khỏi cửa lớn, những hầu nữ còn lại mặt đều chỉ dám cúi xuống, hướng ánh mắt nhìn xuống mặt đất mà không dám ngẩng mặt lên.

-*wow. Ngầu đó. Nhưng không phải là pháp luật cấm mấy vụ kiểu này à? Lạ nhỉ* - Miêu Hi nghiêng đầu suy tư, rồi lại chạy ngay theo sau Hồng Nhiên.

Đi trên quãng hành lang dài, Miêu Hi đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả những người hầu dù nam hay nữ, khi nhìn thấy cô và Hồng Nhiên đều sẽ đứng dẹp gọn sang một bên, đầu cúi xuống mà không dám nhìn. Dù là vậy, nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được nhưng tiếng thì thào từ họ.

-"đó là nhị tiểu thư"

-"hôm nay cô ấy mặc đồ thật lạ, sao lại là áo phông cộc tay trắng và quần bò chứ. Chả phải mọi khi đều là váy dài che đi dáng vóc khổng lồ đó sao?"

-"nhìn kìa... đó là... mấy vết bầm tím..."

-"này! Nếu các ngươi chê là bản thân mình ở đây còn rảnh rỗi ít việc thì để ta giúp nhé"- Hồng Nhiên gương mặt mang đầy hàm ý quay lại nhìn họ

-"c-chúng t-tôi làm việc"

-"làm việc ngay đây ạ"

Hồng Nhiên thở dài một cái rồi quay đầu lại nhìn Miêu Hi, người đang quay lưng về phía mình với một ánh nhìn thắc mắc.

-"tiểu thư"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top