Đôi bạn thân kì lạ
-"yên lặng nào...nín thở đi..."- thì thầm
-"hực...hực...tao sợ quá Miêu Hi..."- giọng căng thẳng
-"không sao đâu mà sẽ ổn thôi...nhắm chuẩn vào chút...rồi mày sẽ xử lí được nó..."- bình tĩnh đáp
-"thôi tao chịu hết nổi rồi!"- giằng ra khỏi tay Miêu Hi
-"YAH!! CHẾT ĐI!!!"- Cô nhắm chặt mắt mình lại khua súng loạn xạ hét lớn
-"KHÔNG!!"- Miêu Hi hét lên đầy thảm thiết
Dòng chữ gameover lạnh lẽo cứ thế xuất hiện trên màn hình, chấm dứt chuỗi chiến thắng dài của Miêu Hi mất công gây dựng suốt hơn tiếng đồng hồ. Đây là màn cuối cùng rồi, nếu thành công cô sẽ ghi đc điểm tuyệt đối, vậy mà ai ngờ lại chết vì trúng độc, để lại con bạn thân ngổ ngáo không biết chơi game. Để rồi toàn bộ công sức của cô ném thẳng vô sọt rác, mặc dù nó vẫn là điểm số cao nhất hiện tại trên chiếc máy thùng này, nhưng sớm sẽ có một tên ất ơ nào đó phá đi kỉ lục ấy. Và để nó mãi trường tồn thì điểm tuyệt đối là lựa chọn tuyệt nhất.
-"Không phải chứ!! Mày đùa à!!! Con boss nó chỉ còn chưa tới 30% máu kia mà!! A!! Thành tích của tuiiiii!!!"- Miêu Hi tức giận ôm đầu gào thét
Ôm đầu thôi chưa đủ, cô liên tục đập mạnh tay xuống máy Game thùng, không chỉ làm Nguyệt Thảo bên cạnh sợ xanh mặt, mà mấy người khác đứng gần đó cũng rén không dám lại gần. Chuyện này có lẽ là chuyện thường ở huyện với mấy anh chị nhân viên game center, vì cô là khách hàng thân thiết ở đây, hầu hết tất các các máy ở đây cô đều đã dành thời gian công sức để trấn mất cái top 1. Nhưng với mấy vị khách khác chuyện này khá là bất thường và có phần đáng sợ.
-"rồi rồi hai nàng ơi, đến giờ hai nàng phải ra khỏi đây rồi"- một chị nhân viên vỗ vỗ hai tay rồi đẩy lưng hai người ra ngoài
-"nhưng mà còn một chút nữa-"- Miêu Hi đang nói thì bị ngắt lời
-" bao giờ học xong thì quay lại đây, chị sẽ vẫn giữ chuỗi thắng cho cưng được chứ!"- chị đuổi hai cô ra ngoài rồi đóng cửa đi vào trong
-"trời đất con bé Miêu Hi này thật là...ít nhất để một game k lấy top 1 không chịu được sao?"- một nhân viên vừa cười trừ vừa nói
-"con bé đó...thật là... nhìn cái đống chuỗi thắng này thì có cho tiền cũng phải mất một thời gian dài mới có người phá được kỉ lục của nhỏ đấy haizz~"- nhân viên thở dài lắc đầu ngao ngán
Miêu Hi dù không vui lắm nhưng cũng không làu bàu nữa, cùng Nguyệt Thảo chạy ra trạm xe bus để chuẩn bị đi học.
Nhắc đến học, nhìn hai người như hai đứa ham chơi bỏ bê học hành, đặc biệt là Miêu Hi- chả khác gì một đứa bất hảo, cộng thêm cái đống thành tích đáng ngưỡng mộ về game của cô nữa chứ. Nhưng nào có ai ngờ hai người đều là sinh viên năm 4 niên khoá 246 mã 282 trường Z, một trường điểm của thành phố mà muốn vào đã khó muốn ra càng khó hơn. Nói chuyện học hành thì lại nhớ đến tiểu sử của hai con người này. Cái tiểu sử mà có thể dùng để viết tiểu thuyết dài hàng trăm trang vẫn còn rất khả thi.
Nguyệt Thảo sinh ra trong một ngày trăng sáng và tròn, khi cô vừa chào đời thì chậu hoa dì cô mang tới tăng cho mẹ cô cũng bung nở thế là tên cô đã ra đời, dù là vậy kết hợp với họ có chút quê mùa Chu Nguyệt Thảo.
Miêu Hi còn buồn cười hơn, khi tên cô nghĩa là chú mèo nhỏ sẵn sàng hi sinh cho việc lớn, cả họ và tên là Hạ Miêu Hi. Cô sinh ra trong ngày nắng nhẹ, chú mèo nhỏ phơi nắng ngoài cửa sổ vừa cất tiếng kêu thì cô ra đời và thế là tên cô đã có rồi đó. Cái tên này sinh ra như một trò đùa vậy, một trò đùa của bậc phụ huynh không có năng khiếu đặt tên, nó cũng như một vết ố khó rũ trong đời, cũng là thứ để những kẻ khác lôi ra trêu chọc cô.
Không chỉ tên có phần đặc biệt, tuổi thơ hai người cũng đặc biệt không kém khi hầu như đều có sự liên kết với nhau. Miêu Hi và Nguyệt Thảo sinh chung bệnh viện, nhưng lệch múi giờ, Nguyệt Thảo ra đời vào tối hôm trước thì sáng hôm sau Miêu Hi ra đời. Hai đứa còn đặt cạnh giường nhau, hai mẹ cũng vì sinh chung nơi nên làm quen rồi thành bạn tốt. Nhưng những ngày còn nhỏ hai người đặc biệt không ưa gì nhau, đến tận năm tiểu học, hai người còn ở trong hai phe đối lập hoàn toàn. Nhưng trong một lần, phe của Nguyệt Thảo xảy ra xích mích, người chịu trận lại là cô, đáng lí như bình thường Miêu Hi sẽ kệ kẻ luôn đối nghịch với mình này mà đi thẳng. Nhưng không hiểu sao lúc ấy cô lại nhớ tới lời hứa với mẹ sẽ bảo vệ con nhỏ này, mà chả nghĩ ngợi lao vào bảo vệ nhỏ khỏi lũ bắt nạt. Cũng từ đó mối quan hệ của hai người có phần dịu bớt căng thẳng, rồi ngày càng thân thiết, cũng chẳng rõ từ lúc nào hai đứa thành bạn thân chí cốt, bất cứ sự kiện ngớ ngẩn nào đều sẽ có mặt cùng nhau, dính chặt nhau như sam vậy.
Miêu Hi lớn lên có phần vượt trội hơn Nguyệt Thảo đôi chút về chiều cao và thể hình, mái tóc cắt tỉa dạng wolf cut cá tính, chiều cao 1m78 đáng ngưỡng mộ, khả năng thể chất cực kì tốt vì thường xuyên chơi thể thao. Nguyệt Thảo lại lớn lên với vẻ ngoài và não bộ có phần hơn thua với cô bạn tốt, mái tóc để dài quá lưng, chiều cao cũng có phần vượt trội với con số 1m70, thể chất của Nguyệt Thảo không tốt như cô bạn thân nhưng cũng không thuộc loại chân yếu tay mềm động cái là ngã.
Làm bạn từ thủa còn nhỏ, không tật xấu nào của đối phương mà họ lại không biết, tính cách cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, lớn lên lại có phần càng dính nhau, ngày ngày cứ kè kè bên cạnh mãi chả chịu rời, đến độ hai người coi đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thậm chí hai tiểu cô nương này còn lớn mật hứa độc về sau sẽ lấy chung một anh chồng để có gì được ở chung, còn nếu không lấy chồng chắc chắn sẽ sống độc thân tới già với nhau.
Tiểu sử vốn đã dài, chuyện học hành của họ cũng dài chả kém. Miêu Hi là một chuyên viên ngành kĩ thuật, luôn mang trong mình chút soái khí cùng nét ga lăng như mấy anh soái ca trong truyện ngôn tình sến sẩm mà mấy thiếu nữ hay đọc, thêm cả việc giỏi thế thao nữa lại càng làm tăng độ quái vật và vượt trội của cô trong mắt người khác giới nói riêng và những người trong trường nói chúng. Nguyệt Thảo cũng chẳng lép vế gì với Miêu Hi, mà còn có phần vượt trội và nổi tiếng hơn với mấy tên khác giới. Dù chẳng giỏi thể thao, chẳng giỏi lắp ráp kĩ thuật hay cũng chẳng ga lăng như chiếc máy điều hòa xoa dịu những thiếu nữ, cô vẫn được trìu mến gọi với cái tên "Chu học trưởng". Ban đầu nghe cái tên này còn tưởng họ đá đểu cô, nhưng ai ngờ họ lại thật sự ngưỡng mộ cô, một đứa học chuyên hóa học kiêm nghiên cứu sinh vật học song phương còn học thêm ngành kinh tế nữa, nghe thôi cũng thấy thật sự quá tài giỏi rồi.
Nhưng đây là đời, không phải truyện tranh, làm gì có ai sinh ra đã giỏi hơn người như vậy., mà nếu có thì không đến lượt hai đứa như các cô. Để có những thành tích người người mong ước kia các cô cũng phải đánh đổi giấc ngủ, sức khỏe, mồ hôi công sức, bán mạng mà học mới đạt được. Còn chưa kể đây vốn còn chẳng phải ngành hai người muốn theo đuổi ngay từ đầu, nếu không phải do gia đình mong muốn kì vọng hai đứa học mấy ngành này chắc hai cô cũng không học. Miêu Hi thì có đam mê bất diệt với nghệ thuật, âm nhạc, tranh vẽ hay điêu khắc mới là thứ cô yêu thích. Nguyệt Thảo vốn từ khi sinh ra đã có máu lô đề à nhầm có máu thích sự thử thách, mạo hiểm và bất ngờ, cô thích những việc như đánh cược hoặc có phần mạo hiểm một chút, thậm chí cô có phần ấn tượng với mấy ông anh đa cấp. Đương nhiên có phần may mắn hơn Miêu Hi, Nguyệt Thảo được học hai ngành cùng lúc chứ không bị trói chặt với 1 ngành như con bạn, thế nên thú vui kia của cô cũng được thỏa mãn một phần nhờ việc đi đánh chứng khoán.
Miêu Hi thở ngắn, than dài làm cho Nguyệt Thảo đứng bên cạnh không khỏi khó chịu, cũng không phải lần đầu cô thua game mà, làm gì mà than thở suốt vậy chứ. Xe bus dừng lại ở một trạm cách trường cô một tuyến đường đông đúc, băng qua tuyến đường là vào được trường. Đứng ở đầu bên này, nhìn đèn giao thông vẫn đang hiện đỏ, rồi lại nhìn dòng xe đông đúc đi qua đi lại, hai người cũng chả ngu gì mà đi qua ngay lúc này, nên đành lôi điện thoại ra vừa tán ngẫu vừa đợi đèn chuyển xanh. Bỗng chả biết từ đâu một quả bóng lăn ra đường, theo đó là một nhân ảnh nhỏ bé chạy thẳng về phía quả bóng. Một đứa trẻ lao ra đường để nhặt quả bóng nó lỡ làm rơi, mà hiện giờ đường đang rất đông xe, việc chạy ra đường như vậy rất nguy hiểm.
Đứa trẻ cúi mình nhặt quả bóng vừa đúng lúc chiếc xe con lao đến, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, Nguyệt Thảo không biết từ bao giờ lao ra ôm lấy đứa nhỏ, mắt nhắm nghiền. Cũng may xe dừng kịp thời cách cô có 2-3 inch, người lái xe tức giận xuống xe định chửi cho đứa con gái trước mặt này một trận thì bắt được gương mặt cực kì khó coi của Miêu Hi, thì liền thu lời lại không nói nữa.
-"Mày có bị ngu không thế hả con điên này!!" - Miêu Hi lớn tiếng chửi, không quên đánh một cú thật mạnh vào đầu cô
-"Ah! Đau!"- cô buông đứa nhỏ ra cho tay lên ôm đầu
-"nếu không phải do nay mày ăn may thì mày đã về nằm sau con gà với nải chuối rồi đấy con dở người"- Miêu Hi mặt mày khó coi, cúi người kiểm tra xem Nguyệt Thảo có bị thương không
-"Miêu Hi... xin lỗi...tao cho rằng như vậy là đúng nên mới..."- Nguyệt Thảo cúi mặt ấm ức nói.
-"đúng cái con khỉ"- Miêu Hi chả kiêng nể gì cốc đầu Nguyệt Thảo một cái.
-"đau lắm đấy biết không hả!?"- Nguyệt Thảo cũng phang lại Miêu Hi một cái vô đầu
Đứa trẻ lúc này không biết vì sợ hay vì shock, mà bỗng òa lên khóc, khóc thật lớn. Nghe thấy tiếng khóc, một người phụ nữ đầu bù tóc rối, trông như mấy ngày rồi chưa được ngủ, không biết từ chỗ nào hớt hải chạy tới với chiếc điện thoại trên tay. Mắng nhiếc đứa nhỏ, rồi lại xoa xoa thái dương. Một cảnh này lọt vào mắt Miêu Hi thật khiến cô thấy không vui, giúp Nguyệt Thảo đứng dậy rồi băng qua đường, đi thẳng vào trường.
-"Miêu Hi... không sao chứ..."- Nguyệt Thảo lo lắng hỏi
-"không sao cả. Nhưng trước tiên chúng ta phải xử lí cái vết ở chân mày trước đã"- cô không quay mặt lại nhìn mà cắm đầu đi thẳng
-"à...ừm... cứ làm vậy đi..."- cô thấy bạn mình như vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng đi theo sau thôi
—to be continue—
Ghi chú:
-"..." : giao tiếp
-*...* : suy nghĩ
-...- : âm thanh minh hoạ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top