Chợt nhớ lại ký ức bị khuất
-"cũng không hẳn, tao đã tát thằng bé một cú khá đau. Phần lớn do tao cáu nhưng cũng một phần do tao khá lo cho thằng nhóc ngốc đó. Ai đời lại cầm dao khua tứ tung như thằng rồ thế chứ. Phải không."- Miêu Hi ngả mình nằm dài ra giường.
-"cũng phải, nhưng chắc thằng nhóc sốc lắm nhỉ. Tự nhiên ăn tát mà."- Nguyệt Thảo khúc khích đáp lại.
-"thành thật mà nói, nhờ thằng nhóc đó mấy người hầu trong nhà cũng dè chừng tao hơn."- Miêu Hi khoang tay lại gật gật đầu.
-"Hừm. Vậy sau đó thì sao? Đâu chỉ tát một phát là xong mọi chuyện đúng không"- Nguyệt Thảo nằm sấp xuống bên cạnh cô, hai chân đung đưa trong không khí.
-"tao có mắng thằng bé vài câu, rồi bỏ về phòng. Mấy người hầu sau đó đã mang thức ăn đến cho tao. Để xem nào tầm chiều tối có một người phụ nữ trang điểm khá là loè loẹt tới phòng và cãi nhau với tao. Sáng hôm sau thì ông anh tao tới, hôm ý tao đã ra tay khá là phóng khoáng."- Miêu Hi cười khúc khích khi nói đến việc đánh Phúc Tử cho Nguyệt Thảo.
-"eh~ đồ bạo lực"- Nguyệt Thảo chọc chọc vào má Miêu Hi
-"haha__ Chiều hôm ý tao đã phát hiện ra cửa sổ trạng thái và vài thứ thú vị khác nữa. Và đến ngày thứ 3 tao đã bắt đầu đến thăm mày."- Miêu Hi hạ dần tông giọng
-"thăm tao? À phải rồi. Cha mày à ý tao là Lưu lão gia đã bảo mày làm vậy."
-"uk vốn ban đầu tao chỉ làm vì trong thanh nhiệm vụ yêu cầu mà thôi."- Miêu Hi nhắm đôi mắt lại
-" thanh nhiệm vụ?"
-"à quên, tao chưa hướng dẫn mấy vụ này cho mày nhỉ"- Miêu Hi ngồi dậy, tay xoa xoa gáy
- Tạch -
Cửa sổ trạng thái của Miêu Hi lại lần nữa xuất hiện trước mắt hai người.
-"việc mày cần làm là sử dụng cái đầu"- Miêu Hi gõ ngón trỏ vào điểm thái dương của mình
-"hả!? Sử dụng cái đầu? Mày đang đá xéo là tao không có não à?"- Nguyệt Thảo đánh vào cánh tay trái của Miêu Hi
-"không~ không phải vậy. Ý tao là mọi thứ mày cần là suy nghĩ của mày. Nhìn nhé"
Cô lướt tay sang phía bên trái. "Thanh thông tin" đã chuyển sang thành "thanh nhiệm vụ". Nguyệt Thảo mắt tròn xoe nhìn không chớp nổi mắt. Miêu Hi lại một lần nữa lướt tay sang phải, "thanh trạng thái" đã quay trở lại. Cô lại lướt sang phải một lần nữa một trang mới lại xuất hiện. Trang lần này là "thanh tiểu sử nhân vật và các mối quan hệ".
-"nếu mày cần biết thêm thông tin gì có thể xem ở thanh tiểu sử này."- cô hạ tay, cửa sổ của cô cũng biến mất
-"vậy thì tốt quá rồi! À. Vậy còn thứ gì khác nữa không"- nhìn cửa sổ trạng thái rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Miêu Hi
-"còn một chút, nếu mày không thích dạng lướt kiểu này, mày chỉ cần nghĩ ra cách sắp xếp khác thôi. Ngoài ra, vì mày vẫn ở lv0 nên vẫn còn cơ chế tự bảo vệ. Cho tới khi mày đạt lv1 thì cơ chế sẽ tự động đóng."- vừa giải thích bằng lời, Miêu Hi vừa sử dụng tay để diễn tả
-"cơ chế tự bảo vệ? Là thứ gì?"- Nguyệt Thảo nghiếng đầu
-" có thể hiểu nôm na là để người chơi mới không chết quá sớm. Để họ có thời gian làm quen ý mà"
-"vậy làm sao để tăng lv? Làm nhiệm vụ sao?"
-"đúng rồi. Tao cũng đã làm tương đối nhiều nhiệm vụ rồi nên giờ lv cũng kha khá rồi. Max lv sẽ là 100 nếu tao không nhầm"- Miêu Hi lại nằm dài ra giương
-"nhưng trong này ghi là 10 thôi mà"- Nguyệt Thảo chỉ vào bảng trạng thái.
-"mày cũng cần đột phá nữa chứ. Mày còn nhớ cái game kiếm hiệp mày từng chơi không? Nó cũng giống vậy đó"- Miêu Hi khua khua tay thờ ơ nói
-"à hiểu rồi...nhưng mà..."- Nguyệt Thảo ngập ngừng
-"nhưng mà?"- Miêu Hi chống tay lên nhìn Nguyệt Thảo với ánh mắt nghi hoặc.
-"có gì đó...tao không biết nữa...tao có cảm giác rất quen thuộc"
-" với điều gì?"- Miêu Hi thắc mắc đáp
-"những cái tên. Tao không rõ tao đã nghe hay đọc những cái tên này ở đâu rồi." - Nguyệt Thảo vỗ vỗ đầu mình.
-"tao sẽ cho mày mượn thanh tiểu sử của tao, cứ kiểm tra xem"- Miêu Hi nhàn nhạt đẩy cửa sổ xanh về phía cô bạn.
-"oki. À mà này. Mày...lúc tao chưa tỉnh mày làm gì vậy."- xem xét tiểu sử ở hai cửa sổ.
-"vào ngày thứ 3 tao đã tới đây"
-"ừ mày vừa kể rồi"
-" tao đã cầm theo một bó hoa bất kì vì tao không biết cái vị Nguyệt tiểu thư kia thích hoa gì. Hôm ý tao đến đây, người hầu đã nhìn thấy những vết băng gạc trên cơ thể tao nhưng họ đều không nói gì. Tao đã ngỏ lời để vào thăm mày và họ dẫn tao tới phòng này. Tao không biết nữa. Lúc đó tao đã chả kì vọng gì, tao khá thờ ơ vì dù sao tao cũng không có cảm giác thân quen gì."
-"vậy theo như một Miêu Hi bình thường tao biết thì mày sẽ chỉ đưa hoa rồi về đúng chứ"- giọng bỗng trở lên lạnh lẽo một cách kì lạ
-"ừ vốn là vậy. Nhưng khi tao quay đầu lại tao đã chạm mặt Nguyệt lão gia."- Miêu Hi cười khẩy một cái, cuối cùng cô bạn này vẫn là người hiểu cô nhất.
-"cha tao ở nơi này ý hả?"- Nguyệt Thảo ló cái đầu ra nhìn cô.
-"uk. Cũng có chút bất ngờ. Ông ta đã ngỏ lời mời tao vào hẳn trong thăm mày. Và tao đã đồng ý. Khi bước vào trong, căn phòng nặng mùi thuốc, u ám và tối tăm. Vì khá khó chịu nên tao đã kéo chiếc rèm ở chỗ cửa sổ và mở cửa ra. Khi tao quay đầu lại tao đã rất ngỡ ngàng, khi gương mặt nằm trên giường là gương mặt này."
-"mày đã bất ngờ sao? Giống lúc tao gặp mày"- Nguyệt Thảo thích thú hỏi.
-"tất nhiên rồi. Lúc đó khi nhìn thấy gương mặt mày nằm trên gường hốc hác và thiếu sức sống tao đã khá sốc, có lẽ lúc ấy tao cũng đã lớn tiếng quát mắng người hầu trong nhà mày lúc đó."
-"vậy đó là lí do Ngọc Lan nói mày đã hiền hơn hả"- Nguyệt Thảo mở lời đùa
-"chắc vậy."
Hai người bỗng im lặng.
-"sau khi thăm bệnh mày xong, Nguyệt lão gia đã ra tiễn tao. Ông ta có nói đến chuyện sẽ tiếp tục làm ăn với gia đình tao, và hi vọng mối quan hệ của hai đứa chúng ta sẽ tiếp tục giúp hai công ty thêm bền chặt."- Miêu Hi cười chua xót
-" vậy là... hoá ra vẫn là công cụ làm ăn thôi nhỉ"- Nguyệt Thảo tựa lưng vào tường, mặt ngẩng cao
-"nếu mày nhìn vào phần tiểu sử cũng thấy mà. Cả hai vị tiểu thư đây đều có anh trai, mày còn có tận 2 người nha. Nên cũng không lạ gì, gia đình tài phiệt là vậy mà."
-"phải. Là vậy mà."- Nguyệt Thảo tiếp tục đọc phần tiểu sử của bản thân
-" sau hôm ý tao vẫn luôn đến thăm mày, dù không phải là liên tục nhưng cũng khá nhiều. Tao lúc ấy vẫn luôn cầu mong mày sẽ tỉnh lại."
-"Nguyệt tiểu thư hả? Vì nhiệm vụ muốn vậy à?"- cô lạnh giọng
Nguyệt Thảo nhìn trong phần nhiệm vụ của Miêu Hi, có một dòng đã được tích xanh {là người Nguyệt tiểu thư thấy khi tỉnh lại}
-"Không phải Nguyệt tiểu thư. Lúc đó tao đã có một suy nghĩ ích kỉ. Là có khi nào, dù chỉ là một hi vọng rất nhỏ nhưng tao cũng đã hi vọng. Tao đã nắm chặt lấy bàn tay ấy đặt lên trước trán mình mà cầu nguyện, tao chưa từng cầu nguyện tha thiết tới vậy. Tao đã hi vọng người tỉnh lại là mày, luôn luôn là mày."- Miêu Hi nở nụ cười ấm áp
-"đúng là ích kỉ thật đấy~"- Nguyệt Thảo giọng điệu mang nét mỉa mai nhưng môi không giấu được mà cười hạnh phúc.
Miêu Hi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết cô đã ngủ đươc bao lâu.
-"Miêu Hi... Miêu Hi...dậy đi"- Nguyệt Thảo lay lay người Miêu Hi
-"ưm...mấy giờ rồi?..."- Miêu Hi ngái ngủ đáp
-"tao đã nhớ ra rồi!"- Nguyệt Thảo nói với giọng phấn khích.
-"nhớ gì cơ?"- Miêu Hi mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra nhìn Nguyệt Thảo.
-"lần nữa trùng sinh để yêu anh!"- Nguyệt Thảo hào hứng đáp
-"là cái éo gì!?"- Miêu Hi mặt nghệt ra với ánh nhìn mang đầy dấu hỏi chấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top