Chập chững nắm thông tin

-"khoan mày chưa đọc quyển đó ư?"- Nguyệt Thảo ngồi bịch xuống giường và nhìn Miêu Hi với ánh nhìn nghi hoặc

-"quyển gì cơ"- Miêu Hi dụi dụi mắt ngồi dậy.

-"quyển tiểu thuyết tình yêu cực nổi nhưng bị drop của tháng 7 đó! Tao có để nó trên bàn học cho mày rồi mà~ Tao tâm đắc quyển ý lắm mới giới thiệu cho mày đó~"- Nguyệt Thảo than thở xen lẫn bực bội.

-"umm...ah cái quyển bìa màu hồng hồng ý hả?"- Miêu Hi lục lại trong trí nhớ hạn hẹp của mình.

-"đúng rồi! Mày đọc rồi đúng không!?"- Nguyệt Thảo đổi sang giọng phấn khích khi nghe Miêu Hi vẫn còn nhớ.

-"không. Chưa đọc. Tao ném nó lên nóc giá sách rồi hay sao đấy"- Miêu Hi phủ nhận ngay lập tức

Nguyệt Thảo nghe câu ý mà tức bay màu. Để có quyển đó cô đã phải xếp hàng từ sớm và phải mất tận hai tiếng đồng hồ để có thể cầm được quyển sách đó trên tay. Dù bị drop nhưng cuốn sách vẫn rất nổi, để mua được nó tốn bao nhiêu công sức của cô chứ đâu có ít. Vậy mà Miêu Hi có thể coi thường nó đến vậy chứ.

-"đồ máu lạnh~"- Nguyệt Thảo phụng phịu.

-"ah. Xin lỗi"- Miêu Hi mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra rồi nói lời xin lỗi.

-"biết sai ở đâu không mà xin lỗi"- Nguyệt Thảo nhìn lên với ánh mắt dò xét

Miêu Hi thấy vậy cũng theo phản xạ có điều kiện mà né đi ánh mắt của Nguyệt Thảo. Thật sự cô cũng đã định đọc quyển sách đó, nhưng vừa mở bùa một trang ra đọc, đọc phải mấy cảnh sến súa cô lại thấy nổi da gà. Bởi vậy cuốn sách mới được để lên nóc giá sách, dẫu vậy cô cũng gói gém cẩn thận lắm chứ đâu phải chỉ quẳng lên không thôi đâu.

-"vậy là không biết vẫn xin lỗi đúng không"- Nguyệt Thảo thở dài một hơi, ánh mắt liếc đi phía khác, trong ánh mắt ấy hiện lên tia chán ghét

-*thôi xong...lỡ chọc nhỏ giận rồi...*- Miêu Hi bỗng trở nên luống cuống.

Nguyệt Thảo trèo xuống khỏi giường. Đi lại gần chiếc bảng trắng được cất gọn một bên. Dùng lực kéo mạnh về phía chiếc giường nơi Miêu Hi đang ngồi. Kéo được chiếc bảng ra đến đó rồi, cô lại lục trong đống ngăn tủ để tìm bút viết bảng. Miêu Hi giờ mới tận mắt nhìn kĩ cô bạn của mình. Sau một cuộc hôn mê dài, cơ thể Nguyệt Thảo bây giờ đúng chỉ có da bọc xương, gầy khủng khiếp.

-"gió chỉ cần thổi mạnh một chút chắc mày sẽ bay luôn mất"- Miêu Hi chợt khúc khích.

-"bay mất?"- Nguyệt Thảo ngừng mặt lên nhìn Miêu Hi.

-"mày chưa nhìn bản thân trong gương à?"- Miêu Hi nghiêng đầu

-"chưa, dù chỉ là một lần"- Nguyệt Thảo lại cúi đầu tìm bút.

Đúng thật là từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Nguyệt Thảo vẫn chưa được nhìn rõ cơ thể mình như thế nào. Cô chỉ biết gương mặt mình vẫn luôn không thay đổi thông qua lời kể của Miêu Hi mà thôi. Miêu Hi thấy vậy, đưa mắt quanh căn phòng một vòng, một chiếc gương toàn thân có thể di chuyển được được để trong góc, mặt gương quay vào tường. Trong khi Nguyệt Thảo vẫn đam mê tìm kiếm, Miêu Hi bò xuống giường rồi nhăm nhe bê chiếc gương về phía Nguyệt Thảo.

-"đây rồi. Mà...Mày định làm gì thế"- cô thốt lên với giọng hài lòng khi cuối cùng cũng kiếm được cái bút viết bảng, quay đầu lại thì thấy Miêu Hi rón ra rón rén như quân trộm chó.

-"giương. Soi thử một chút"- Miêu Hi giật mình thom thóp chỉ tay vào chiếc giương

-"hmm...được thôi..."- Nguyệt Thảo nhìn cô bạn nghi hoặc một lúc rồi cũng gật đầu đi lại trước gương.

Trước giương lúc này vẫn là Nguyệt Thảo, vẫn là gương mặt đã thân quen hai mấy năm đó. Nhưng chỉ tội là gầy đi quá nhiều. Gương mặt hốc hác, hõm mắt sâu, thân hình gầy gò xanh xao, mái tóc được vuốt sang hai bên để lộ vết băng gạc lớn ở trên trán phải. Không chỉ có vết ở trán, trên người cô cũng có rất nhiều vết bầm tím và vết xước, chúng đang dần được hồi phục.

-"xấu điên"- Nguyệt Thảo bàng hoàng cất tiếng.

-"nhận thức tốt quá nhỉ"- Miêu Hi tựa vào tường cười nhếch một bên.

-"Tất nhiên rồi...nhưng cái vết này...đúng là xấu thật đó..."- Nguyệt Thảo chạm tay vào vết băng gạc trên trán mình dí sát mặt vào chiếc gương.

-"cũng bình thường mà"- Miêu Hi nhún vai

-"Bình thường gì chứ"- Nguyệt Thảo quay đầu lại cáu kỉnh đáp

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là vết sẹo dài ở lưng Miêu Hi cùng nhiều vết thương lớn nhỏ khác trên người cổ. Cô lặng người khi thấy nó. Miêu Hi cởi chiếc áo phông trên người mình xuống từ bao giờ.

-"giờ chúng ta giống nhau rồi nhé"- Miêu Hi cười mỉm

-"có còn đau không?"- Nguyệt Thảo sờ vào vết sẹo

-"lâu lâu thay đổi thời tiết nó sẽ nhói lên một chút. À phải rồi"- Miêu Hi vén phần tóc mái xoã xuống của mình lên.

Ở bên phía trán bên phải cũng có một vết sẹo, nó không to nhưng lại khá dài, kéo dài từ trán và dừng lại ở lông mày bên phải, tạo cho một bên lông mày một đường cắt khá thú vị.

-" thấy sao? Thú vị chứ. Tao và mày giờ giống nhau rồi nha."- Miêu Hi cười tít mắt khoe khoang

-"uk...giống nhau rồi..."- Nguyệt Thảo lướt nhẹ ngón tay lên vết sẹo trên mặt Miêu Hi mắt ngấn lệ

-"ôi trời đừng khóc mà"- Miêu Hi đưa tay lên lau nhẹ khoé mắt Nguyệt Thảo

-"tao không có khóc! Bụi bay vào mắt thôi."- Nguyệt Thảo dụi dụi mắt

-" rồi rồi. Bụi bay vào mắt, bụi bay vào mắt ha. Thế~ câu chuyện màu hường phấn mà mày định nói có liên quan gì đến hoàn cảnh của chúng ta nào?"-

-"ừm...phải rồi"- cô lon ton chạy lại phía chiếc bảng trắng

  Theo sau cô là Miêu Hi với cái bản mặt bình thản như vại.

-"ngồi xuống"- Nguyệt Thảo lên giọng ra lệnh

  Miêu Hi ngoan như một chú cún, theo lệnh Nguyệt Thảo mà ngồi yên xuống giường. Nguyệt Thảo tay cầm chặt cây bút lông. Lướt nhanh trên mặt bảng trắng ra một chiếc sơ đồ mà nhìn thôi Miêu Hi cũng phát ngán.

-"Lần nữa trùng sinh để yêu anh. Đây là một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh mạt thế."

-"Dạ!"- Miêu Hi giơ tay lên xung phong hỏi

-"Miêu Hi"- Nguyệt Thảo chỉ bút về phía cô

-"Mạt thế là kiểu tàng thi zombie đúng không ạ"

-"đúng! Kiểu vậy."

-"ngon!"- Miêu Hi nắm tay yeah một tiếng.

-"nhưng trong tiểu thuyết không miêu tả quá rõ về bối cảnh, chỉ có miêu tả về cuộc tình đẹp của nam nữ chính mà thôi. Một cuộc tình rung động mọi trái tim thiếu nữ. Cùng một màn trả thù của nữ chính, trả thù những kẻ tàn ác."

-"nội dung cũng chỉ có vậy thôi sao?"- Miêu Hi nghiêng đầu.

-"ừm...để kể hết chúng ra thì khá dài và khô khan nên tao đã thử làm trò này"

-Tạch-

Cửa sổ trạng thái của Nguyệt Thảo xuất hiện.

-"ohh~ có vẻ mày đã quen với cách sử dụng rồi nhỉ"

-"phải đúng vậy. Vì tao muốn tiết kiệm chút thời gian nên đã sao chép trí nhớ của mình liên quan đến bộ tiểu thuyêth này vào đây. Mày hãy đọc đi nhé. À phải rồi mày đưa tay đây"- Nguyệt Thảo chìa tay về phía Miêu Hi.

-"để làm gì?" - Miêu Hi cũng đưa tay mình ra.

Nguyệt Thảo nắm lấy tay của Miêu Hi. Cửa sổ trạng thái của hai người đều xuất hiện. Cả hai cửa sổ đều diện lên một trang mới /Khung Chat/

-"đây là?..."- Miêu Hi bất ngờ thốt lên.

-"phương tiện liên lạc đó. Nó cũng có phần gọi giống như điện thoại cảm ứng thông thường. Theo như tao nhớ thì trong cuốn tiểu thuyết này khi mạt thế tới thì điện thoại thông minh sẽ không có sóng và để chuyền thông tin sẽ cần đến những cột thông tin lớn mới truyền được. Vì vậy tao đã thử kết nối như này, và nó đã thành công. Vậy là đến lúc mạt thế tới chúng ta không cần lo không thể liên lạc nữa rồi."- Nguyệt Thảo cười tít mắt.

-"wow mày có quả ý tưởng tuyệt đấy, mà kể cả vậy thì chúng ta cũng đâu có điện thoại đâu."- Miêu Hi nhún vai

-"hả!? Không có điện thoại?"- Nguyệt Thảo không tin vào tai mình mà lên tiếng thắc mắc.

-"thật ra là vẫn có nhưng chỉ có điện thoại bàn và điện thoại công cộng mà thôi. Lúc tao mới tới đây, khi tao hỏi về điện thoại họ đều chỉ nói đến nhưng chiếc điện thoại để bàn, hoặc viết thư trao đổi mà thôi. Thế giới này hoàn toàn không có điện thoại thông minh, mạng internet và cả máy tính nữa. Chúng hoàn toàn không tồn tại." - Miêu Hi lắc đầu phàn nàn.

-"vậy tv và những tin truyền thông thì sao? Đừng bảo là cũng không có nốt nhé!?"- Nguyệt Thảo hoảng hốt.

-" Tv thì vẫn còn, nhưng những tin tức sẽ được cập nhật trên báo song hành với những tin tức trên tv. Không biết nên miêu tả nơi này thế nào. Mày nhớ những toà cung điện của mấy bộ tiểu thuyết thời trung cổ hay gì đó tương tự chứ."

-"ùm tao có nhớ."

-"well nơi chúng ta đang ở cũng kiểu vậy, nó là sự pha trộn một các vô lí của hiện đại và cổ đại. Những toà biệt thự xây theo những dinh thự xưa là nơi ở của những gia đình tài phiệt hiện tại trong đó có cả nhà tao, nhà mày và vài gia đình tập đoàn lớn khác, trong dinh thự thì có cả người hầu, bố trí cũng xa hoa đến mức kì lạ. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó thành phố vẫn có nét hiện đại với những toà nhà cao tầng, xe cộ cũng có. Tao đã khá là bất mãn khi nhìn đống hổ lốn đó. Chưa kể còn đống trang phục nữa, mọi người vẫn mặc những món đồ hiện đại, nó lại lạc quẻ hoàn toàn với cái cảnh dinh thự đó. Tác giả của bộ tiểu thuyệt này đúng thật là có một trí tưởng tượng tuyệt vời." - Miêu Hi mở lời đá xéo.

-"ah...haha phải rồi...tác giả có sự tư duy về ngoại cảnh khá là...um kì lạ"- Nguyệt Thảo cười trừ công nhận.

-"có vẻ như thời gian của tao ở đây đã hết, tao sẽ quay về nhà bây giờ." - Miêu Hi đứng dậy khỏi giường, đưa tay xoa đầu Nguyệt Thảo.

-"nào!"- Nguyệt Thảo đánh mạnh vào tay Miêu Hi.

-"Hẹn gặp lại sau hai ngày nữa nhé Nguyệt tiểu thư. Tôi xin phép" - Miêu Hi khúc khích một tiếng rồi chầm chậm bước ra cửa.

-"tao sẽ nhắn tin qua khung chat cho mày! Nhớ đọc đó!"- Nguyệt Thảo nói lớn

-"oke!"- Miêu Hi cười tươi rồi vẫy tay chào rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top