Chương 2.
La Thanh Quân - con cả La gia. Là một vị thiếu tướng tài giỏi, nổi tiếng bởi tính cách quyết đoán sáng suốt trong việc lãnh đạo... Đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, thực sự mà nói thì anh nổi tiếng với cánh anh chị em phần lớn còn là do cái bản mặt đẹp trai vạn năm bất biến ấy.
Đúng. Con cả La gia bị mặt liệt từ bé, từ khi còn trong nôi, từ khi còn bú ti mẹ. Chính là (giả) bẩm sinh. Vì điều này mà tất cả mọi người ở nhà chính rất lo lắng, một nữ hầu gái giấu tên cho biết cô phải chăm đại thiếu gia lúc bé, đó là một đại cực hình vì chẳng biết khi nào cậu đói khi nào cậu bệnh bla blô. Hỡi ơi ai mà có thể đực mặt ra nổi khi bị đau bụng tiêu chảy thế mà đại thiếu có thể đấy. (khóc)
Không như các tổng tài mặt liệt khốc cuồng bá duệ, soái khí ngất trời, người người mê đắm, nắm giữ mạch kinh tế toàn cầu khác. La Thanh Quân (cũng xem như) được người người kính trọng (thật sự là ngại cái mặt đực một cục của anh) nhưng đâu ai biết đằng sau khuôn mặt than ấy là một tâm hồn thổ tào và mong manh dễ vỡ như một thiếu nữ độ tuổi mới biết yêu lần đầu.
Khi còn học ở trường quân đội không biết bao lần anh đã cắn khăn tay khóc thầm vì nhưng sai sót của bản thân, vì nhớ em trai yêu dấu và papa mama (do là trường nội trú) dù vậy anh vẫn trưng ra khuôn mặt liệt ấy với đời. Và sau bao năm nỗ lực thì anh đã luyện ra được khuôn mặt bất biến hoàn hảo không vết rạn giữa dòng đời vạn biến, dù trong lòng biến động còn hơn biển Đông mùa bão, và một chỗ đứng vững chãi như hiện nay.
Ngoài ra anh còn là một người luyến đệ ngầm khá nặng đồng thời cũng che giấu rất giỏi. Ngẫm lại anh nên làm diễn viên chứ làm quân nhân để làm gì lãng phí bao nhiêu tài năng. Từ trước đến nay hễ La Thanh Vân muốn gì, anh gần như muốn quỳ gối dùng hai tay dâng lên cho đứa em trai hư hỏng này.
Tuy nhiên lần này thì khác....nhỉ?
Hiện tại, thiếu tướng đẹp trai soái khí lạnh lùng La Thanh Quân hiện tại đang nghiêm túc xem một tập văn kiện dày như một tổng tài chính hiệu.
Trong mắt chúng chị em đây là cảnh đẹp ý vui, muốn mang thai luôn rồi. Trong mắt của các anh trai thì đầy sự ngưỡng mộ, cầu quỳ liếm. Còn trong mắt La Thanh Quân thì là xấp tiểu thuyết mạng mà La Thanh Vân đang đảo điên mê mẩn.
Khẽ chau mày (và thầm thở dài trong lòng), thằng nhóc này không biết từ đâu lại đi mê cái thứ truyện mạng mạt thế tang thi này rồi đòi hỏi làm như nhân vật chính. Mà thật cũng may là nó muốn là như nhân vật chính chứ không phải là nhân vật phản diện. Nếu không nó lại tự chế ra cái thuốc như trong truyện, tự tiêm vào bản thân rồi đi ra đường cắn bậy lại chết...
Sau một hồi suy đi tính lại anh quyết định có vẻ như nên chiều nó thì tốt hơn. La Thanh Quân xoa xoa chân mày nhíu chặt thầm than.
_____________________________________________________
Hiện tại ở La gia.
Một bóng người thon gầy đang hí hoáy với mấy mảnh ga giường, trên lưng còn mang một cái ba lô bự bắt đầu thực hiện kế hoạch bỏ trốn. Người này không ai khác chính là La Thanh Vân đang bị La Thanh Quân cấm túc để cải cách mấy cái ý tưởng điên rồ của mình. Nhưng mà người La gia thích là phải làm, đây là tổ huấn của La gia nha. Nên La Thanh Vân ra một quyết định hùng hồn, sẽ bỏ trốn để tự thân đi thực hiện chí hướng ca cao vĩ đại.
Thả đoạn dây chắp nối từ mấy mảnh ga giường, La Thanh Vân nghĩ cần nhẹ nhàng điêu luyện đu xuống. Xời dù sao đây cũng sinh ra trong gia đình quân nhân nhé chuyện đu dây leo tường này khó khăn gì. Và thật sự cậu đã đánh giá mình quá cao... Vừa buông hai chân xuống níu vào dây thì trọng tâm đã không vững, balô quá nặng làm giật ngược cậu ngửa mặt trên trời mà đón nắng, người thì nằm gần như song song với mặt đất.
"... " Bi phẫn vì cuộc đời không như là mơ a.
Chật vật đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, tay cũng muốn rút gân mới lết xuống cách mặt đất chừng 2 mét. Thời gian càng lâu cậu càng thấy cái balô càng nặng, thầm mắng bản thân biết thế nãy không đem nhiều đồ như thế, giờ như đeo tạ sau lưng, lôi cậu muốn nhắm mắt xuôi tay luôn.
"Gâu"
La Thanh Vân giật bắn người, tay cũng lơi khỏi dây làm cả cơ thể tuột xuống thêm 30cm. Cậu dùng sức bú sữa mẹ níu chặt sợi dây, tái cả mặt thầm nghĩ rớt từ đây xuống chắc không xong mất, bể hết đồ trong balô thì rất đau lòng đau lòng a.
Cậu quên mất mấy con cảnh khuyển nhà nuôi, nhưng nãy chỉ nghe được một tiếng sủa rồi im lặng chắc bọn chó đã đi rồi. Bất cẩn quá không xem giờ chúng đang ăn cơm, đang huấn luyện hay đang chơi đuổi bắt bum búm. Làm suýt nữa rơi tự do rồi.
Đặt được chân xuống chạm đất cảm nhận được trọng lực thân quen, La Thanh Vân tức tốc dùng tốc độ chạy 100m trong 20 giây chạy thẳng về phía cổng chính, vừa vặn cậu mới thấy một chiếc xe đậu gần đó. Đây chắc hẳn là của mấy anh giai bảo an của papa.
Không suy nghĩ nhiều, phóng thẳng tới vặn tay nắm cửa 'kịch' một tiếng. Không khóa. Thế là cậu nhanh chóng chui ngay vào xe. Không biết do vận cứt chóa gì mà xe còn cắm hẳn cái chìa khóa, cậu không nghĩ ngợi, cậu xoay tay lái đạp ga phóng vèo đi. Để lại 2 con chó husky đang ngơ mặt nhìn và một cậu thanh niên trốn trong góc khuất nhìn theo. Y rút điện thoại bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng, để lên tai nghe.
"Đại thiếu, tiểu thiếu đã lấy xe đi rồi. Có cần phái người đi theo không?"
"Không, cứ mặc nó." nghĩ nghĩ La Thanh Quân lại chần chừ nói thêm "Theo dõi GPS xem nó đi đâu rồi báo lại cho tôi. Chuyển thêm tiền vào tài khoản của nó."
"Vâng." y nhìn điện thoại đã tắt rồi nhìn sang hai chú chó đang thè lưỡi vẫy đuôi như điên bên cạnh, phun ra câu "Đi chơi đi." rồi bỏ đi.
La Thanh Vân đang phóng băng băng trên đường miệng ngâm nga một khúc nhạc, vui vẻ vì mình đã chạy thoát mà không bị ai phát hiện mà không biết được sau khi cậu lấy xe đi thì hành tung và lộ trình của cậu đã được thông báo chi tiết cho La Thanh Quân.
Vài hôm sau...
La Thanh Vân đã chạy xa khỏi thành phố V nơi nhà chính La gia. Hiện tại cậu đã đi qua bốn thành phố và đang định dừng chân tại thành phố thứ năm là thành H này để bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Mấy ngày nay sợ bị người của anh trai đuổi theo nên cậu chạy xe xuyên suốt hành trình, đôi khi dừng lại ở các cửa hàng tiện ích mua chút đồ lót dạ. Tối đến lại tới khách sạn bình thường ngủ một giấc rồi sáng mai lại tiếp tục hành trình. Nay đã cách thành V khá là xa rồi nên cậu sẽ thả lỏng một chút.
La Thanh Vân quyết định trước hết đi thuê một phòng thường ở một khách sạn thoải mái tiện nghi ở trước vài ngày rồi mới đến chỗ bất động sản xem nhà với đất sau.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu quây sơ sài một chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài lục lọi mấy ngăn tủ tìm máy sấy tóc. Chợt cậu phát hiện một sợi sáp sạc điện thoại, bấy giờ La Thanh Vân mới nhớ tới cái điện thoại thảm thương của mình. Những ngày trước sợ bị giám sát GPS, cậu tắt hẳn điện thoại cũng đổi một chiếc xe khác nhưng cậu vẫn thấy mình quên quên một điều gì đó. Do không nghĩ ra nên cậu cũng mặc kệ, sấy khô tóc, cắm sạc điện thoại xong cậu bò lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, khuyên tai của cậu chớp sáng một cái rồi trở lại như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top