Chương 2: Trọng sinh

"A"

Vũ Giai Tuyền giật mình tỉnh dậy, trên người đẫm ướt mồ hôi, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Không gian vẫn vang lên tiếng quạt gió ù ù, phe phẩy những ngọn gió nhẹ lướt trên gò má đỏ bừng, như chứng minh cho cô thấy đây không phải ảo giác

"Chuyện...chuyện gì thế này?"

Vũ Giai Tuyền sờ loạn gương mặt mình, khiến cho đám tóc lung tung trên đầu càng thêm rối bù. Sau đó là không ngừng sờ soạng cơ thể mình. Lành lặn, không một chút thương tổn nào. Thậm chí không còn thấy những vết sẹo, làn da khô ráp mà lại là làn da trơn bóng mịn màng được bảo dưỡng tốt..

"Không phải mình đã chết rồi sao? Có chuyện gì vậy?"

Bộ não Vũ Giai Tuyền dường như bị đình trệ, trở nên vô cùng hoang mang. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng trọ nhỏ, đồ đạc không có nhiều, để gọn gàng ngăn nắp. Trên giường laptop cùng sách vở để hơi lộn xộn, làn gió lật mở sách vang lên những tiếng loạt soạt nhỏ, từng ánh vàng xuyên qua ô cửa sổ mang theo sự hanh khô nóng nực phả từng đợt vào trong phòng.

Đây không phải là phòng trọ hồi cô học đại học sao? Tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ...

Giống như vừa nghĩ đến gì đó, cô vội vàng tìm điện thoại của mình đặt ngay đầu giường. Vừa mở máy lên, 11 giờ 43 phút ngày 10 tháng 12 năm 2021, là mười một ngày trước khi đại dịch zombie bùng nổ.

Quả nhiên, Vũ Giai Tuyền thầm than. Bằng một cách nào đó Vũ Giai Tuyền cô đã sống lạivào thời gian mười ngày trước đại dịch zombie bùng nổ.

"Ha ha ha, hay lắm, hay lắm. Trần Hạ Linh, Giải Khang, tao đã trở lại. Ha ha ha"

Vũ Giai Tuyền cười dài một tràng đầy hả hê, trong mắt nổi lên một ngọn lửa hừng hực đầy hận thù. Mặc dù không biết tại sao mình có thể sống lại, nhưng kiếp trước cô có quá nhiều lựa chọn sai lầm dẫn đến tai họa sau này. Cô hối hận nhất là không tìm được gia đình mình, sau đó hối hận vì mình quá cả tin, bị Trần Hạ Linh hãm hại, cùng đồng đội chôn thân trong đống xác sống. Nếu cô đã được sống lại, giữ được ký ức kiếp trước, thì không thể không làm lại được một cuộc đời mới và đương nhiên, cô không thể quên trả thù Trần Hạ Linh cùng tên Giải Khang vong ơn phụ nghĩa.

Theo đúng như kí ức còn sót lại, 11 ngày trước khi diễn ra tận thế, thời tiết trở nên khắc nghiệt kỳ lạ. Vốn dĩ lúc này là trời mùa đông nhưng thời tieét nóng nực dị thường. Một số nơi đạt nắng nóng kỷ lục tới 50 60 độ.

Một số nơi đột nhiên mở trên lạnh ngắt, tuyết rơi giữa mùa hè. Có nơi mưa rơi như trút nước từ cả dòng sông, gây lụt cả thành phố khiến hàng ngàn người chết.

Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào....hầu như tất cả các thiên tai có thể xuất hiện liền bùng nổ cùng một lúc trong 11 ngày này.

Đến ngày 21/12, trên trái đất sẽ có một cơn mưa đen mang đến đại dịch zombie khủng bố đến cô cũng không thể chống chọi. Những giọt nước mưa mang xuống không chỉ mang đến mầm bệnh zombie mà còn có một số kháng thể có thể khiến con người có những kỹ năng như tăng cường sức mạnh, điều khiển các nguyên tố trong thiên địa.

Vũ Giai Tuyền lúc đó chỉ là một sinh viên khoa thể dục, ngoài sức bền ra cũng không có gì trong tay. Vũ Giai Tuyền đã phải trải qua một thời chật vật sống sót, may mắn đạt được biến dị về sức mạnh.

Sau đó trong quá trình di chuyển về tìm người nhà, cô gặp phải Trần Hạ Linh, một đường bảo vệ cô ta, bị cô ta điều khiển như con rối, làm lá chắn khiến cô sống dở chết dở. Đến khi quay lại được nhà mình thì bố mẹ cô lúc này đã bị biến thành zombie.

Vũ Giai Tuyền nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên sắc bén hẳn. Nếu như cô đã có thể quay trở lại, thì cô sẽ thay đổi mọi thứ, sẽ không thể tiếp diễn những sai lầm khi xưa được nữa.

Đang nghĩ đến việc sắp tới Vũ Giai Tuyền cần phải xử lý, đột nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập đến, Đầu Vũ Giai Tuyền như bị bổ làm đôi, sau đó bị người khác mạnh mẽ nhét vào trong đầu một thứ gì đó.

Một lúc qua đi, đến khi Vũ Giai Tuyền mở mắt ra thì trước mắt cô là một không gian sáng chói. Mọi thứ xung quanh là màu trắng xóa, không thể biết được đâu là giới hạn, cũng không cảm nhận được bầu trời, mặt đất.

Vũ Giai Tuyền tưởng rằng mình nằm mơ, ra sức tát vào mặt mình, nhưng cảm giác đau rát trên mặt khiến cho cô càng thêm chắc chắn cô đang rất tỉnh táo.

Đây là đâu?

Tại sao cô có thể xuất hiện ở đây?

Liệu cô có thể trở về không? Liệu đây có phải là ông trời đang trêu cô, muốn cô bị giam giữ cả đời trong này?

Vũ Giai Tuyền lúc này vô cùng hoảng sợ, cô mới chỉ mới bắt đầu lại, không thể kết thúc ngay ở đây được.

Đáp lại những suy nghĩ miên man của Vũ Giai Tuyền, không gian này vẫn cứ tĩnh lặng như vậy, chói mắt như vậy.

Vũ Giai Tuyền đi khắp xung quanh không gian này, ngoài tiếng la hét của cô thì không có bất cứ âm thanh nào, cũng không có bất cứ giới hạn không gian nào.

Cho đến khi Vũ Giai Tuyền tưởng rằng mình sẽ chết ở nơi này, thì cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến. Cho đến khi Vũ Giai Tuyền kiệt sức mở mắt ra, cô lại thấy mình đang nằm co quắp trên sàn nhà.

"Chuyện gì vừa xảy ra?"

Vũ Giai Tuyền lầm bầm tự hỏi, mọi thứ vừa rồi quá đỗi chân thực, khiến cô không thể nào hiểu nổi.

Chẳng lẽ....

Vũ Giai Tuyền vừa nghĩ đến một khả năng, lập tức nhắm mắt lại,, hồi tưởng lại không gian vừa rồi. Ngay lập tức cơn đau đầu choáng váng kèm đến, cô lại xuất hiện trong không gian trắng xóa kia.

Vũ Giai Tuyền không thể nào kiềm chế được nét vui mừng trên mặt, lại nhắm mắt hồi tưởng lại lần nữa. Nháy mắt sau cô lại xuất hiện ở phòng ngủ.

Lúc này, Vũ Giai Tuyền càng khẳng định được suy nghĩ của mình. Cô đã có dị năng không gian.

Vũ Giai Tuyền từng nghe rất nhiều dị năng giả từng nói về cái này, đây là dị năng hiếm có bậc nhất, hầu như trong một vạn người may ra mới có được một người có dị năng không gian.

Không gian trong đó có thể sức được vô số đồ, lương thực, vật tư,....mang theo bên mình. Có một người như vậy trong đội ngũ sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện ăn uống sinh hoạt.

Đời trước Vũ Giai Tuyền cũng là một dị năng giả, nhưng cô thuộc về dị năng sức mạnh. Tức là sức mạnh của cô lúc đó có thể nâng trọng lượng gấp 10 lần trọng lượng cơ thể. Nếu như ở thời kì thái bình thì có lẽ sẽ được vô số người ngưỡng mộ. Nhưng mà thời kỳ tận thế thì nhưng dị năng giả như vậy không hề hiếm.

Vũ Giai Tuyền khi đó cũng chỉ là dị năng yếu kém trong số các dị năng giả. Nhưng với thế mạnh không sợ chết, cuồng chiến đấu, hung hăng bá đạo và chút tài trí hơn người, cô mới có thể đặt vững gót chân trong đám dị năng giả.

Nhưng nếu mà so sáng cô với dị năng giả hệ không gian thì cô chỉ có thể bị đặt sang một bên, đến cọng tóc cũng không thể so sánh.

Vũ Giai Tuyền ngửa đầu lên trời cười ha hả, trời cũng giúp cô. Trong lúc cô còn đang nghĩ làm thế nào để chuẩn bị cho tận thế mà không khiến người khác chú ý thì ông trời lại ban cho cô một món quà quý giá.

Vì để chuẩn bị kỹ càng cho những bước tiếp theo, cả ngày hôm đó Vũ Giai Tuyền liền cố gắng nhanh nhất có thể làm quen với không gian của mình. Cho đến khi Vũ Giai Tuyền mệt lả, ngủ trong sự háo hức mong đợi ngày mai đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top