Chương 1: Chiến đấu đến chểt

Hỗn loạn... chết chóc... sự dơ bẩn... cô độc...

"Bụp!"

Vũ Giai Tuyền vung cây gậy sắt lên, nhắm chuẩn xác vào đầu tên zombie phía trước. Máu đen bắn tung tóe, não tương cùng da thịt thối rữa thi nhau bắn lên mặt. Tên zombie lúc trước còn gầm rú gào thét thì hiện giờ xuất hiện một vết lõm lún đến tận cổ, cái đầu chỉ còn xương và chút thịt nhão nhoét đen xì chia thành hai nửa.

Vừa đạp bay thứ ghê tởm đó, Vũ Giai Tuyền vung tay quét ngang một đường về phía sau, đánh bay thêm một tên zombie đang chạy đến. Tiếng gậy sắt va vào da thịt vang lên cùng tiếng xương gãy nát bấy, nghe đến rợn người

"Graoo"

Vũ Giai Tuyền nhanh chóng nghiêng sang trái, tay phải đồng thời chắn ngang trước mặt, thành công ngăn chặn cái miệng bốc ra mùi tanh thối vừa lao đến, gương mặt hắn chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm.

Lòng bàn tay ấn chặt vào nút bấm màu đỏ ẩn bên trong, lập tức phụt một tiếng. Những đinh tán đính trên bao tay biến thành những gai nhọn dài hơn mười phân, xuyên thủng đầu zombie kia.

Thu lại gai nhọn, Vũ Giai Tuyền cô một cước như nước chảy mây trôi đạp bay tên đó ra sau. Zombie lúc này chỉ còn là một cái xác có đầu thủng lỗ chỗ bay vụt lên không trung, va mạnh vào ba tên đang chạy tới, dư lực khiến cho ba tên kia lảo đảo gã lăn về phía sau.

Tiếng kêu gào rú càng lúc càng lớn, thu hút thêm một đám zombie đằng xa chạy lại. Sức lực đang dần ngày một cạn kiệt, cây gậy bóng chày bằng sắt không gỉ đính đầy đinh tán nhọn hoắt cùng vết máu thịt lẫn còn còn dính trên đó dần cô trịch. Nhưng VGT biết cô lúc này không thể ngừng lại, cô còn chưa muốn chết.

Chiến đấu một hồi đã lâu, ngay cả một người đạt được kỹ năng sức mạnh như cô cũng không thể kéo dài. Sức lực liên tục được truyền vào cánh tay mỏi nhừ, gậy sắt liên tục vang lên, tiếng xương cốt, da thịt và máu me bắn khắp lên gương mặt lạnh lùng trầm lặng đang mím chặt môi.

Vũ Giai Tuyền nhìn đàn zombie càng lúc càng đông chỉ có thể cười lạnh, đôi mắt toát ra nỗi bi thương vô hạn. Cô biết, chẳng mấy chốc mà mình sẽ gục ngã, dòng năng lượng trong người càng lúc càng trôi đi, kông còn "hạt giống" để bù đắp, cô càng không thể kéo dài quá lâu. Nếu như đồng đội của cô hiện tại vẫn còn,,,,

Nghĩ đến đây, gương mặt vốn đã lạnh nay càng thêm tối tăm. Nhìn những xác chết khăp xung quanh, người thì chết không nhắm mắt, người bị zombie ăn không còn chút thịt,...nhưng họ vẫn dùng hết sức lực cuối cùng, gắt gao cắn chặt zombie để không cho chúng nó làm hại cô. Đây đều là đồng đội của mình, những người luôn tin tưởng, đồng hành, bảo vệ lẫn nhau lại chất một cách oan khuất, tức tưởi như thế....

Bụp!

Vũ Giai Tuyền đá bay một tên cương thi chỉ còn nửa người dưới bò lê trên đất vừa tiến lại gần, khiến nó văng xa mấy mét. Nhưng đồng thời, đó cũng là chút sức lực cuối cùng của cô.

Khụy một gối xuống mặt đất nhầy nhụa, Vũ Giai Tuyền một tay chống cây gậy sắt méo mó sắp không ra hình dạng xuống đất. Những mảnh thịt nát và máu đen từ trên gậy dần trượt xuống. Một tay Vũ Giai Tuyền cầm con dao găm, lưng thẳng tắp, đôi mắt sắc bén vô cùng cảnh giác nhìn đám zombie phía trước

"Ha ha ha, Vũ Giai Tuyền, chị ở đó chơi vui lắm phải không? Thật tiếc ước gì em ở đấy với chị lúc này, nhưng mà em còn phải cùng Giải Khang quản lý căn cứ của chúng em. Nên chị chơi vui nhé"

Giọng nói trong trẻo mang theo tiếng cười lảnh lót nhưng những lời nói ra lại đầy tiếng châm chọc mỉa mai.

"Trần Hạ Linh, mày được lắm, mày đợi đấy, đến khi tao trở về, tao sẽ trả lại tất cả những gì mày đã làm cho tao,"

Vũ Giai Tuyền không thể kiềm chế được cơn nóng giận, mắng chửi không ngớt vào chiếc bộ đàm. Tuy nhiên đáp lại cô chỉ là tiếng cười lanh lảnh và tiếng rè rè ngắt kết nối.

Tràn Hạ Linh vốn là cô em họ hết sức hiền dịu của cô, người cô hết sức yêu thương, nhưng cuối cùng lại là người đâm một nhát sau lưng khiến cô phải đối mặt với cảnh ngộ này.

Nhưng người Vũ Giai Tuyền căm thù nhất vẫn không phải là Trần Hạ Linh, mà là tên đàn ông Giải Khang đáng chết. Công sức gây dựng căn cứ không phải của riêng mình hắn, Vũ Giai Tuyền cũng phải đổ vào đó bao mồ hôi, máu và nước mắt. Vậy mà tên đó trước mặt thì yêu thương cô nhưng đằng sau lại lén lút quan hệ với Trần Hạ Linh.

Ha ha ha, Vũ Giai Tuyền cười khẩy, còn không phải do cô ngu ngốc sao. Cho dù bây giờ có nguyền rủ 18 đời tổ tông hai tên đó như thế nào, thì hiện thực rằng cô đang sắp táng thân vào bụng zombie, còn họ thì anh anh em em dắt tay nhau sống hạnh phúc hay sao?

Hai chân Vũ Giai Tuyền gần như không thể trụ vững, tứ chi của cô đều đang run lên bần bật. Các cơ thịt vì quá tải mà co rút vô cùng đau đớn. Bàn tay nắm chặt dao găm kiên cường phòng thủ, những giọt máu đen chảy xuôi theo lưỡi dao không ngừng nhỏ xuống đất. Vũ Giai Tuyền liếc nhìn vết cắn đen xì đang dần lan ra khắp cánh tay mình. Cô cũng không biết mình bị cắn lúc nào, nhưng Vũ Giai Tuyền biết cô chẳng mấy chốc có thể thanh tỉnh được nữa.

Đột nhiên, một tiếng gầm từ xa vang lên, khiến Vũ Giai Tuyền phải choáng váng, trước mắt tối sầm, tinh thần như bị hàng ngàn kim châm công kích. Trong khi đó đám zombie nghe được lại như được tiêm thuốc kích thích, vươn tay chạy đến bao vây lấy Vũ Giai Tuyền.

Gương mặt cô càng thêm tái nhợt, khá lắm, hóa ra Trần Hạ Linh dẫn cô vào trong ổ của một zombie cấp 5 có khả năng tinh thần lực. Trong khi đó cô mới chỉ có kỹ năng sức mạnh cấp 4 lại còn đang kiệt sức. Kết quả như thế nào chỉ cần nhắm mắt cũng đã rõ.

Trần Hạ Linh đúng là coi trọng cô, muốn đưa cô vào chỗ chết không thể chết được hơn.

Vũ Giai Tuyền phun một ngụm máu tươi giữ trong miệng nãy giờ.

"A! Cho dù tao có thành ma, cũng không bao giờ tha thứ cho mày. Nếu như được gặp lại lần nữa, mày sẽ phải trả giá gấp bội. "

Vũ Giai Tuyền ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, không cam lòng thét dài một tiếng, căm thù buông những lời nguyền rủa ác độc nhất. Cô lúc này hối hận, thật sự hối hận, nếu như không phải tại cô, mọi người có lẽ sẽ còn sống, hằng ngày chiến đấu tăng cấp. Cho dù có chết, cũng là chết vì anh dũng chiến đấu bảo vệ căn cứ, bảo vệ người dân chứ không phải chết tức tưởi như vậy.

Chỉ trong nháy mắt cùng với tiếng hét của Vũ Giai Tuyền, đàn zombie như được ra lệnh bao lấy xung quanh người mà xông lên. Vũ Giai Tuyền dùng đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn cơ thể mình bị cắn xé. Khóe miệng kéo lên một nụ cười tàn nhẫn. Không chút do dự, dùng dao găm đâm thẳng xuống giữa trán mình. Một dòng máu tươi đỏ thắm chảy xuống gương mặt cứng rắn cùng ánh mắt đầy oán hận, như đặt dấu chấm hết cho một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top