Chương 7 : Mua vật tư (1)
.
.
(Ta thề! Ta mù công nghệ, ta mù xe )
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------
|X|
Thu thập vật tư 5 : (new)
Tạt Mạt thế , làm thế nào để di chuyển ? Chã lẽ đi bộ rồi để tang thi vây công ?
Yêu cầu
-Thu thập xe Hãn Mã
-Thu thập xe bọc thép
-Thu thập xe đã qua cải tạo (kính chống vỡ,bánh xe bọc sắt,. . .) hoặc xe có khả năng chống chịu tốt cùng độ bền cao
Phần Thưởng
-Mở khoá tính năng thú cưỡi
-5 điểm phân phối
--------------
Sau khi nhận nhiệm vụ, Hàn Tuyết Ly vội thu dọn đồ đạc trong phòng và bỏ hết vào không gian . Nàng khoá cửa rồi xuống dưới gara , lái chiếc ô tô mui trần của mình đi . Nhiều như vậy vật tư, căn bản là không có đủ ở thành phố, vậy nên nàng đành phải đến ngoại ô mua . Nhưng trước đó, nàng còn cần phải đi mua xe đã .
Khoảng 10 phút sau, nàng dừng lại tại một trung tâm bán ô tô . Đây chính là trung tâm lớn nhất tại Nhật Bản , Hàn Tuyết Ly hi vọng có thể kiếm mấy loại xe kiểu này ở đây. Nàng mở cửa đi vào, đi mấy vòng nhưng vẫn không có thấy bất kì chiếc xe nào phù hợp cũng như xe theo nhiệm vụ yêu cầu của này.
Tại thời điểm nàng bắt đầu nghĩ đến việc ra chỗ khác để mua thì một người thanh niên tầm 25 tuổi đeo mắt kính lại đây theo cách ăn mặc thì có vẻ như đó là nhân viên ở nơi này.
-Xin chào, quý khách cần gì ạ ?
Nàng nhìn vào trang phục của anh ta, quả thật chẳng khác mấy so với đồng phục của các nhân viên khác nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy sự khác biệt . Chất liệu vải để làm áo sơ mi,quần và cà-vạt (mẹ ta gọi như thế ,ta cũng chả biết nữa . . . ) hoàn toàn đáng giá hơn nhiều so với chiếc áo khoác đỏ kia . . Nhưng mà nàng không quan tâm, dù sao thì nàng cũng sẽ không đến đây nữa. Tò mò cũng chỉ dẫn đến rắc rối thôi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Con ngươi liền tối đen. Đôi hoa tai mà hắn đang đeo đó là kỉ vật mẹ thân chủ để lại mà đã bị người cha kia "giữ hộ" .
*Cười lạnh* Quả thực chẳng thể hi vọng được gì từ ông ta nhỉ?
Nói ra thì thấy lâu nhưng cô đã nhanh chóng ổn định tâm tình của mình và nở một nụ cười giao hảo:
-Nơi đây có bán xe Hãn mã không?
-Tôi có một câu hỏi nhỏ, một cô bé nhỏ như quý khách đây thì mua xe Hãn Mã để làm gì chứ ?
-Hội đua xe.-Hàn Tuyết Ly mặt không đỏ, tim không loạn nói dối câu
Hắn cũng chỉ chỉ cười, khẽ gật đầu và bảo cô đi theo hắn.
Sau khoảng 15 phút đi bộ, hắn dẫn cô đến xem hơn đến xem hơn 10 chiếc xe Hãn mã đủ màu dáng , kích thước. Hắn quay lại, mỉm cười và nói :
-Quý khách hãy chọn cái mình thích.
(Cái ảnh ta kiếm được,chả biết đúng xe Hãn mã không . . . )
Nàng liên xe cũng chả nhìn, nhàn nhạt bảo hắn chọn ra 5 chiếc xe rắn chắc nhất rồi gửi đến địa chỉ nhà của mình. Sau đó nàng hỏi hắn xem liệu nơi đây hay không có xe bọc thép và xe qua cải tạo.
Hắn ta nhìn cô không nói gì,mày hơi nhíu. Chắc là hắn ta sốc là điều mà Hàn Tuyết Ly nghĩ, dù sao thì việc một cô gái 15 tuổi hỏi mua mấy chiếc xe kiểu này cũng khá là lạ. Chợt nàng nhớ ra:
-Khách hàng là thượng đế. Chỉ cần khách hàng có tiền, thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoả.
Hắn ta có vẻ bất ngờ. Rồi mang một ánh mắt nhìn kĩ nhằm vào cô. Sau đó mở miệng nói, thái độ khác hẳn so với lúc trước.
-Đi theo tôi.
Và hắn quay lại , bước về phía thang máy. Hắn bấm số của tất cả 5 tầng theo thứ tự rồi bấm lại các số theo 1 quy luật khác. Thang máy bắt đầu xuống dưới. Một lúc sau, bảng điện tử hiện số tầng từ chữ G bắt đầu hiện những chữ khác không thuộc phím trong thang máy : SF1, SF2, S1, S2, S3, HF1... Thang máy dừng lại tại HF1, có vẻ như là đã đến nơi.
Hắn bước ra và đi tiếp về phía trước, Hàn Tuyết Ly thì vẫn theo sau hắn, mặt không đổi sắc tựa như đã quen nhưng 2 con mắt thì vẫn luôn xem xét nơi này. Nó giống như một tầm hầm bằng Sắt chứa xe vậy. Có vẻ như ở đây rất phong phú về các loại xe cũng như số lượng,màu sắc. Chúng được phân ra riêng biệt.
Sau khoảng năm phút đi bộ, hắn dừng chân lại, Hàn Tuyết Ly cũng dừng theo. Trước mặt nàng là một chiếc xe bọc thép màu xanh xám. (ta không tả xe đâu, có biết xe nó ntn đâu mà tả)
(Kiếm được cái ảnh :v)
-Chúng tôi hiện không có xe qua cải tạo ngoài chiếc này. Nếu tiểu thư thích thì chúng tôi có thể đặt hàng. Vào khoảng 2-3 ngày sau chúng tôi sẽ mang đến.
-Thôi không cần, tôi lấy chiếc này, thanh toán đi.
Sau khi thanh toán xong, Hàn Tuyết Ly liền đi xe đến chỗ nhà của cô chị cùng cha khác mẹ kia : Akumaji Himeko.
(...)
Đến nơi, Hàn Tuyết Ly bấm chuông và đứng chờ trước cửa.
Sau 15 phút đứng, nàng bắt đầu cảm thấy lạ, vậy nên đã thử dụng thần thức* xem xét bên trong. Điều mà nàng thấy chính là một cặp nam nữ đang "mây mưa" cách cánh cửa chưa đến 2m. Người phụ nữ kia chắc hẳn là vị "Onee-sama*" đáng kính rồi. Nhưng còn người đàn ông kia? Hàn Tuyết Ly có cảm giác hắn rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ai. Tinh thần dị năng của cô giờ mới chỉ cấp 2, cô vẫn chưa thể nhìn rõ toàn bộ được.
(onee-sama : Cách gọi chị gần như với thái độ tôn thờ :v)
Nàng bắt đầu bấm chuông nhiều lần nữa và thử gọi nhưng dường như "cặp đôi kia" chẳng hề chú ý đến nàng.
Nàng vẫn kiên nhẫn đợi họ làm xong rồi mới bấm chuông. Khoảng hai ba phút sau, người chị mới ra, nở một nụ cười hoa nói :
-Xin lỗi vì để em đợi, chị vừa tắm. Em tìm chị có việc gì không?
Hàn Tuyết Ly nhìn vào ả, khuôn mặt vẫn còn đỏ rực chưa nguôi. Quần áo thì nhăn nhúm. Khắp người tản ra một cái tanh vị.
-Chị ơi, giúp em. Em hết tiền mua đồ rồi !-Hàn Tuyết Ly làm nũng nói.
-Chị phải giúp em như thế nào kia chứ ? Em có gì cho chị kia chứ ?-Người chị có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn nở nụ cười nói.
-Chị muốn gì cũng được ! Hay em bán chị cổ phiếu của em nhé ? Em thấy bố hình như thích cái này lắm !- Hai mắt nàng sáng lênnói
(Himeko là tên riêng :v, lần trước có bạn tưởng Yuki là họ ...
Akumaji là họ bà "Dì ghẻ".)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top