Chương 33: Lạc đường chưa chắc là tệ a! (3)


Sau khi để Mạt Bảo canh gác, Hàn Tuyết Ly liền trực tiếp vào đến không gian nội, tìm hiểu lại cách để bay. Lúc trước, nàng có thể dụng cánh ra đuổi theo Mạt Bảo hoàn toàn dựa theo... bản năng... Tính đến mà nói nàng cũng không biết được mình vận dụng nó như thế nào... Chỉ đơn giản là nhìn thấy Mạt Bảo bay, nàng liền nghĩ bay theo... chính là bây h làm lại liền không được. Nàng cũng đã thử hỏi Mạt Bảo là làm cách nào bay, khả vẫn là như không bởi hắn nói: 

-Muốn bay thì cánh tự tung ra thôi?

-. . . 

Vẫn luôn băng sơn mặt Hàn Tuyết Ly đều không tự chủ được giật giật khóe miệng

-À, đương nhiên lúc không cần thì vẫn sẽ thu lại.

-. . .

Nếu như vậy đơn giản nàng cũng không cần hỏi a!

-Có thể... nói chi tiết hơn sao?-Hàn Tuyết Ly gượng hỏi

-Thì... giống như mình muốn cơ thể cử động ra sao thì nó ra đó? Bay cùng đi bộ là một kiểu điều khiển mà?

Nàng từ bỏ!

Được rồi... Nàng không phải là hoàn toàn bác bỏ, nàng vẫn là thử được chứ? Dù sao chăng nữa, có vẫn so với không có hảo. Dù việc đứng yên một chỗ nhìn qua quả thực như có vấn đề một loại... nhưng cũng không ai nhìn thấy! Nàng ngượng có trứng gì dùng a! (Hệ thống: Kí chủ, ngươi vứt ta đâu rồi?) 

-CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! NGUY HIỂM ĐẾN! NGUY HIỂM ĐẾN! YÊU CẦU RỜI KHỎI KHÔNG GIAN TRONG 10 GIÂY NỘI!  KHÔNG, CƯỠNG CHẾ RỜI KHỎI!

-10

-9

Đột ngột đến cái chói tai thanh âm khiến Hàn Tuyết Ly có chút rối: "Khoan đã hệ thống, đây là ý gì...?" 

-5

-4

Được rồi, cuộc sống bình yên quả thật khiến sự nhanh nhạy của nàng có chút mài mòn, bất quá vẫn là cứu vớt được trước giây cuối cùng.

-1

Không lẽ bản thân ở bên kia gặp chuyện gì?

 Bắt buộc bản thân ở làm chuẩn bị hành động khi, âm thanh chói tai lại một lần nữa vang lên.

CƯỠNG CHẾ TÍNH RỜI KHỎI!

Ngay tại khung cảnh xung quanh thay đổi thời điểm khi, đại não nhanh chóng phân tính, cơ thể nhưng theo bản năng phản kháng lại cánh tay "có ý đồ xấu" kia. Dựa theo cảnh sát tiêu chuẩn hoàn toàn áp lại cánh tay kia, đè kẻ thù xuống không thể cử động. 

(Vẽ hơi vội, tỷ lệ cơ thể có chút sai. ;;v;; Mong các nàng thông cảm)


Cô bé nhỏ kia cũng là bất ngờ, sợ hãi run lên tại chỗ, không dám phản kháng. Hàn Tuyết Ly cũng là có chút mộng, cô bé này là ai? Khoan đã... thế nào bóng lưng này có điểm quen...?

-Học... học tỷ- Giọng cô bé run run nói.

-Hửm? Ngươi là... học muội?- Nàng có chút kỳ quái buông lỏng tay ra. Người này là ai? Quen biết nàng sao? 

-Hay quá! Học tỷ! Ngươi nhớ ta!- Đứa trẻ kia vội ngồi dậy rồi ôm chầm lấy nàng, cả người trọng lượng cô bé đè lên bản thân khiến Hàn Tuyết Ly chút nữa liền ngã về phía sau.

-Học tỷ! Thật mừng quá, ngươi còn sống, ngươi còn nhớ ta! Ta vẫn luôn nhớ ngươi từ ngày ngươi chuyển cấp ni! Vì cái gì liền không thăm ta ? Ngươi biết ta là như thế nào lo khi Mạt Thế đến không? . . . -Cô bé nức nở nói một tràng gì đó khiến Hàn Tuyết Ly có chút mộng.

Cái này học muội là từ đâu ra ni?? Trường học có bao nhiêu người, gọi học muội cũng chỉ vì người ta gọi mình học tỷ , Nàng vốn là không nhớ được rồi, chỉ là đang định giải thích khi...

-A!! Chết rồi! còn ca ca!-Cô gái lại đột nhiên thốt lên.

Một lần nữa, Hàn Tuyết vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cô bé kéo xuống rồi. 

----------------------------------

Trong lúc đó, 2 con người vẫn đang hăng say đánh nhau, từng mảnh vải trên người họ rơi dần. Khả không có ai là bị thương nặng, cùng lắm cũng chỉ là trầy da. Nhưng sự rách nát của quần áo thực không thể khiến người ta liên tưởng đến cái khác. Cả hai đều là đã kiệt sức, năng lượng không đủ để họ duy trì chiến đấu hình thái. 

Hai người đều nhìn nhau thở hồng hộc. Cuối cùng là nhảy vào đánh chay. Khả cậu bé kia có vẻ so Mạt Bảo tốt hơn 1 chút. Đè Mạt Bảo ra đấm, khả đấm được một cú, cậu bé lại túm cổ áo hắn kéo lại gần mặt mình:

-Nói, ngươi cùng học tỷ là cái gì quan hệ?- Giọng có chút khàn khàn, mệt mỏi, nhưng khuôn mặt lại vô biểu cảm, kể cả kia quỷ dị màu tím điệp cũng chứa không được bao nhiêu cảm xúc.

-Ta...-Mạt Bảo có chút rầu rĩ cúi đầu xuống, khả sau đó hắn nhanh chóng gợi lên khóe miêng, ngẩng đầu đối cái kia nam nói:

-Kia ta cùng ngươi học tỷ là cái gì quan hệ cùng ngươi đến cái gì liên quan a?

(Dịch: Ta cùng ngươi học tỷ là quan hệ gì, liên quan đến ngươi sao?... 

Tác giả đại nhân: Ta chỉ không muốn phải ngắt công = dấu phẩu. >_<)

---------------------------------------

-Cái này... ngươi là...-Hàn Tuyết Lý có chút khó xử đuổi theo cô bé nói. 

-Ân? Học tỷ? Có chuyện gì chăng? - Cô bé khó hiểu quay lại, làn da cô bé là một màu lục nhạt, thực sự là nhạt vô cùng, nếu không để ý, có khi Hàn Tuyết Ly cũng sẽ chỉ cho cô bé là một cái nhân đi. Khả ngũ quan tinh xảo cùng biểu tình thiên chân vô tà của cô gái nhỏ hoàn toàn lấn át điểm này. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy là một cái nhỏ tuổi xuân thiếu nữ. Ân, thế nào có điểm quen mắt đâu? Một thứ đột ngột xoẹt qua khiến Hàn Tuyết Ly đột nhiên cảm thấy ngột thở. 

Được rồi, nàng là cái tang thi, nàng không cần thở, nhưng cái này khó chịu cảm giác liền cùng đó không sai biệt lắm. Khả đó cũng liền là rất nhanh xoẹt qua khiến nàng không kịp nắm bắt. Cảm giác đó thực sự rất khó chịu, nhưng nàng càng nhiều hơn là tò mò về nó. Cô bé này, nàng quen biết. Nàng chắc chắn.

Cô gái nhìn thấy Hàn Tuyết Ly gọi mình rồi lại tự mình lâm vào suy nghĩ liền thấy có điểm lạ, nhưng cũng rất mau gạt ra. Ca ca còn cần mình viện trợ ni, vậy nên cô bé cũng liền nắm lấy tay Hàn Tuyết Ly lôi kéo nàng xuống lầu. Nàng cũng liền bởi vì cái này mà đứt gãy suy nghĩ, nhưng cũng không trách nhiều, theo cô bé đi.

-------------------------------------

Cô bé kia mang Hàn Tuyết Ly xuống chính là nhìn thấy cái này cảnh. Hai cái nam nhân, một cao lớn tuấn mĩ, da bạch bạch ngồi phía dưới thở dốc; một cái thiếu niên, nhìn có vẻ gầy yếu điểm nhưng khuôn mặt lại là một loại băng sơn mĩ nhân cảm giác, tuy chưa hoàn toàn phát triển nhưng cũng đủ biết tương lai hẳn sẽ là một cái mỹ nam. Hắn làn da màu lam nhạt, đôi mắt màu tím kỳ ảo-Một loại quỷ dị mỹ cảm giác Ân, cùng với cô bé này một loại mặt, có lẽ là song sinh? Và hắn chính là ngồi trên người mặt bảo, cơ thể dán sát, tay cầm áo Mạt Bảo, miệng thở dốc. Khoảng cách khuôn mặt giữa hai người tưởng chừng như là không có, đôi mắt nhìn nhau đầy "tình cảm" môi đối môi, mũi đối mũi. Quần áo cả hai không chỗ nào là nguyên vẹn, về cơ bản mà nói, chỗ cần hở liền hở, chỗ cần che liền vừa đủ che. Nhìn thế nào đều thấy có điểm ái muội.

(Tác giả đại nhân: Đừng hỏi ta vì sao vẽ khác với miêu tả vậy, chính ta cũng là không biết! (゚^ ゚)ツ)


Khoé miệng nàng có điểm không tự nhiên giật giật, lấy tay che lại đôi mắt cô nhỏ bên cạnh.

-Học tỷ? Ngươi vì sao sẽ che ta mắt đâu? Ngươi không có ý định ngăn cản họ lại a?

-Ngoan~ Nghe lời ta. Bọn họ đang làm "đại sự" đâu, chúng ta tốt nhất liền để họ một mình là được rồi.-Hàn Tuyết Ly dỗ dành nói, chữ "đại sự" được nàng nhấn vô cùng mạnh như là cố ý.

-Nga~ Đã hiểu! Chúng ta vào nhà ạ?-Cô gái nhỏ vẫn thiên chân vô tà nghe theo Hàn Tuyết Ly, mặc nàng phân phó.


--------------------


Vừa thi học kì xong, chả hiểu sao hứng lên lại viết rồi...

Ta dự tính tìm người thay ta viết, cốt truyện vẫn sẽ là do bản thân ta nghĩ, nhưng về những tiểu tiết và giọng văn đương nhiên sẽ khác. Mọi người nghĩ nên không?

Thực tình ta cũng không lỡ đưa đứa con của mình cho người khác nhưng... ta thực lo mọi người sẽ vì đợi truyện ta mà thành hòn vọng truyện mất. ;;w;;

Hừm... gần 1k5 từ... thực lâu lắm rồi ta mới viết như vậy nhiều đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top