Chương 31: Lạc đường chưa chắc là tệ a(1)

(Được rồi, ta phải thừa nhận 1 điều là ta không hề giỏi trong việc tả cảnh. .-. Ai giúp ta đi. TTvTT)

Sau vụ đó của Hương Lan, nàng liền bắt đầu theo dõi cô. Bất quá, không có đến gì là bất thường cả. Mọi thứ đều rất là bình thường. Nàng cũng đã thử nhớ lại ký ức lúc trước về cô, nhưng lại không có gì ấn tượng. Đúng hơn mà nói, Hàn Tuyết Ly không nhớ được. Ký ức trước, sau mạt thế, nàng đều không nhớ ra được, ba mẹ nàng, người thân, bạn bè, cô chú, thậm chí nguyên do nàng cùng hệ thống ký ước, nàng cũng là mê man. 

Nàng chỉ còn lại 3 điều khắc sâu trong tâm : 1.Nàng là Hàn Tuyết Ly, 2.Nàng là bị Hương Lan hại chết, 3. Nàng có nhất cái hôn thê, nhất cái đệ đệ, không rõ tên cùng gương mặt.

Được rồi, không cần nghĩ về nó nữa, chỉ càng rối thêm.

--------------------------------------------------

Khoảng thời gian nàng ở lại cái này căn cứ cũng là gần nửa tháng, khả cũng không có nhiều điều đặc biệt xảy ra. Cái kia chủ căn cứ cũng là đang trong thời gian bế quan tu luyện, chưa từng lộ mặt. Còn cái tên Trần Hoàng Nam kia? Ờ... nàng vứt hắn đến tận nơi nào rồi... Được rồi, thực ra là hắn đang cùng một cái khác nữ nhân... có vẻ ân ái... Được rồi, cùng nàng không có liên quan, chỉ đơn giản là phụ nữ bản tính thích bát quái thôi.

Chỉ là... cái kia nữ nhân... dường như có điểm bất thường. 

------------------------------

-Hai người thực sự phải đi sao?-Trần Hoàng Nam tiếc nuối nói. Có được hai cái cao thủ như họ trong căn cứ liền thực sự so với không có tốt hơn được chứ? Khả năng chiến đấu càng cao, căn cứ họ liền càng an toàn, dù sao thì chỉ huy vẫn còn đang bế quan... 

-Xin lỗi, chúng ta thực sự liền không quen thuộc.-Hàn Tuyết Ly quay lại nở một nụ cười cách thức. Nàng còn cần quay lại chỗ kia để xây dựng căn cứ a, ở lại đây thực sự chả có chỗ dùng.

Cuối cùng, Mạt Bảo ngồi ghế phụ, Hàn Tuyết Ly lái xe. Chiếc xe cứ như vậy mà tiến đến khu bệnh viện kia... là khu bệnh viện... phải không nhỉ??? Cái bãi đất trống này là sao?

Được rồi, Hàn Tuyết Ly là một cái mù đường nhân. 

Mạt Bảo thấy vậy cũng không nói gì, hắn chỉ lẳng lại cầm lấy tay nàng, lắc đầu tỏ vẻ nàng nên đổi chỗ cho hắn lái. Hàn Tuyết Ly chỉ cũng chỉ im lặng đổi vị chí, hướng ra ngoài xe ngắm cảnh, hai tai phiếm hồng.

Khổ chính là Hàn Tuyết Ly đã lái xe đi xa lắm, hiện tại trời đã tối mà mới chỉ ra đến đường chính, đến cái bệnh viện kia quả thật vẫn còn gần 6 tiếng đi xe nữa. Bất quá, cả 2 vẫn là tiếp tục đi. Dù gì ban đêm cũng không ảnh hưởng gì đến đôi quái vật này. 

Có gì đó... không đúng.

Hàn Tuyết Ly đột nhiên mở cửa kính nhìn ra bên ngoài, rồi nàng lại mở nóc xe, trèo lên để nhìn khung cảnh bên ngoài 1 lần nữa; chỉ là nàng chưa kịp ra,Mạt Bảo cũng bị hành động của nàng dọa giật mình. Hắn theo bản năng giẫm phanh, đương nhiên, theo quán tính, Hàn Tuyết Ly bị ngã ra đằng sau. Mắt thấy nàng sắp ngã , hắn liền  nhanh tay đỡ lấy nàng. Bất quá, quán tính là thứ gì a? Quán tính là gì a? Là thứ mạnh mẽ nhất! Khiến cả hắn lẫn nàng đều là ngã đến. Và rồi, túi khí ô tô bắt đầu phát huy năng lực bảo vệ của mình, phồng to lên để đỡ lấy hai người. Và rồi? Đương nhiên là cảnh hai mặt đối nhau, mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi, môi thì... chưa đến.

Kia các ngươi liền thử đoán biểu hiện của cả hai xem? Đếm đến 0.

.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

.

.

.

0

-

Nhìn đến khuôn mặt diễm lệ phóng to phía trước, Hàn Tuyết Ly không hiểu sao cảm thấy mặt có chút nóng. Bởi khi nãy, Mạt Bảo là ôm Hàn Tuyết Ly để bảo vệ nàng, vậy nên hiện giờ cô gái nhỏ chúng ta đang nằm trọn trong lòng Mạt Bảo. Hơi thở nam tính bao trùm,  nàng bắt đầu cảm thấy rối rắm, hướng người về phía sau nhằm tránh xa cái này một chút. Dù sao cả Hàn Tuyết Ly lẫn thân chủ là Hanoka cũng chưa từng nắm tiếp xúc cùng cái khác giới như vậy gần, đây vẫn là lần đầu tiên đâu.  Khuôn mặt vốn là trắng đẹp tựa thủy tinh của nàng nay chính là đỏ đến trái cà chua cũng phải hàng thua, đỏ đến mức ta tưởng chỉ cần cắn 1 miếng, máu liền ngay lập tức tuôn ra. Mà Mạt Bảo cũng là làm như vậy, hắn nhắm mắt hướng về phía nàng. 

Trông thấy ngày càng đến gần Mạt Bảo, Hàn Tuyết Ly liền càng ngượng, khuôn mặt lại càng đỏ thêm. Nếu đây là một cái truyện tranh Nhật Bản, trên đầu nàng hiện giờ hẳn là khói bay nghi ngút. Nhìn hắn cách nàng chỉ còn chưa đến 5 cm, nàng liền xấu hổ nhắm mắt nhận mệnh. Còn nhận mệnh gì thì... 

Ai, nhận mệnh gì thì nhận, Mạt Bảo cũng chỉ đơn giản là hướng đến cổ nàng cắn 1 cái, rồi sau đó là thưởng thức bản thân bữa ăn. Còn nữ chính? a... Nàng... đang gọi là... cảm xúc phức tạp rối rắm, bổn tác giả cũng không đủ trình để mà diễn tả. 



-----------------------------------------------


Hẹn gặp lại tuần sau. :'> -Tiểu Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top