Chương 26.1: Con người.
Chỉ cần nàng muốn, mạng sống này cũng chả là gì.
Và con người, à lộn... con tang thi được Mạt Bảo sẵn sàng hi sinh mạng sống này vẫn chả hay biết điều gì, trái lại, nàng vẫn là chưa hoàn toàn tin tưởng Mạt Bảo cho lắm, dù gì nàng và hắn cũng chỉ là quen nhau còn chưa được đến 12 tiếng... Bất quá... bản năng của nàng lại không muốn nghi ngờ hắn, lại muốn tin tưởng hắn. Nàng không hiểu, tại sao hắn lại bảo hộ nàng, tại sao hắn phải làm nhiều điều như vậy cho nàng trong ba tháng, tại sao... chỉ với một người mới gặp... cũng không dám hút máu. Hơn nữa, ánh mắt của hắn nhìn nàng lúc phát hiện ra hắn ở cái cửa hàng kia... nó không phải là ánh mắt tham muốn của lợi dụng, cũng không phải là ánh mắt xao xuyến của tình cảm; nó... nhiều hơn là . . . nhung nhớ... đau lòng... như thể hắn từng thấy nàng chết rồi vậy... Khoan đã, ánh mắt đó... nàng nhớ là từng thấy ở đâu rồi... ở đâu, rốt cuộc là ở đâu! Nhớ lại đi Hàn Tuyết Ly... mày phải nhớ lại!
Đột nhiên, Hàn Tuyết Ly liền sững người ra... ký ức kiếp trước của nàng... toàn bộ... không có... Tất cả... đều là một mảnh khói trắng... nàng... rốt cục có phải là 'nàng' hay không?
Nhận thấy Hàn Tuyết Ly có chút nghễnh ngãng, Mạt Bảo liền huých nhẹ vào một chút, hi vọng nàng có thể quay lại với thực tại. Tuy là rất nhẹ, nhưng do cũng có 02 tác động nên Hàn Tuyết Ly cũng rất nhanh thoát ra khỏi bản thân suy nghĩ. Nàng quay ra cho Mạt Bảo một cái trấn an mỉm cười rồi lại hướng về nhóm người kia tà mị nói:
-Vậy... các ngươi đã bàn bạc xong chưa?
Cả nhóm người kia vốn đang 'sôi nổi' bàn bạc, sau khi nghe thấy giọng nói nàng xong, tất cả đều là im lặng. Ai lấy cũng là nói không thành lời. Cuối cùng, Trần Hoàng Nam cũng buộc phải đi ra, hắn ngữ khí hòa giải nói:
-Chúng tôi chỉ muốn lấy ít thuốc và một vài dụng cụ y thế... hiện tại, một cơn sốt cũng đã đủ để khiến người chết...
Trần Hoàng Nam còn chưa nói hết, Hàn Tuyết Ly đã ngắt lời hắn:
-Không cần dài dòng, các ngươi có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Chính là ta có một điều kiện nhỏ...
Nghe đến đây, Trần Hoàng Nam có chút cảnh giác. Con người này tính khí bất thường, khó đoán, ai biết cô ta sẽ đòi cái gì, nắm chạt bản thân trong tay vật; ánh mắt hắn dần kiên định:"Điều kiện là gì, xin tiểu thư cứ nói. Ta sẽ đáp ứng nó bằng cả tính mạng". Dù có chết, hắn cũng phải mang thuốc về cho mẹ!
Hàn Tuyết Ly nhìn cái biểu cảm của hắn mà có chút buồn cười, nàng cũng không phải kẻ như vậy, điều kiện của nàng cũng không phải quá đáng. Mà nghĩ lại... có vẻ bất cứ ai vào trong tình huống này hẳn cũng là như vậy thôi. Dù gì vừa nãy nàng cũng trở mặt quá nhanh...
-Ta chỉ muốn thăm của các ngươi căn cứ. Dù gì cũng đã là 3 tháng rồi. Ta vẫn chưa được gặp bất kỳ người sống nào khác ngoài các ngươi.
------------------------------------------------------------------------------------
Chút nữa sẽ lại có một chương S(secret) về mẹ Mạt Bảo.
À mà từ mai ta sẽ đi nghỉ (biển :'>) vậy nên khả năng tuần sau sẽ không có chương mới... Khi nào về ta sẽ up bù, được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top