Chương 24: Con Người
-Thưa tiểu thư, sự thật này tuy là khó có thể chấp nhận nhưng nó là sự thật.-Hắn mỉm cười nhìn cô, nụ cười của hắn tựa như tỏa nắng, không chút nhiễm bẩn,thật là một nụ cười khó kiếm nơi Mạt Thế này.
-Nếu... nếu vậy thì cũng được-Yến Ninh có chút thẹn thùng nói, khuôn mặt thanh tú vì xấu hổ mà có chút ửng đỏ, chọc người yêu quý.
Bất quá, liệu có ai để ý đến một thứ gánh nặng đẹp đẽ chứ? Mọi người cũng chỉ nhìn nàng khinh bỉ rồi lại tập trung vào cánh cổng. Chợt từ phía xa họ có hai người khác lái xe tới, có vẻ như là người cùng đội. Một cậu trai tầm mười tám nhảy xuống xe nói với Trần Hoàng Nam:
-Đội trưởng, toàn bộ tang thi ở thị trấn này đều đã bị thanh lý bởi ai không rõ. Dựa tao dấu vết của cái xác thì chúng có vẻ cùng bị giết bởi thứ vũ khí giống như móng vuốt, có lẽ đây là một đoàn đội sử dụng chung một loại vũ khí hoặc... từ một người. Còn nữa, ở dưới nền đất này có những vết cào, nó khá là nhỏ nhưng lại kéo dài và bao quát toàn bộ thị trấn, hơn nữa, có vẻ bọn tang thi không dám vượt qua cái này ranh giới. Tôi đã thử dụ tang thi theo nhưng bọn chúng chỉ đuổi đến vạch cào kia rồi dừng lại, có vẻ như có điều gì đó đã cảnh báo chúng không được bước qua vết cào này từ trước, chỉ là tôi vẫn chưa rõ...
Trần Hoàng Nam có chút nhíu mày suy nghĩ về thông tin có được từ hai người hắn vừa cử đi thám, hắn cũng không hẳn là ngoài ý muốn về việc toàn bộ điều này đều làm ra từ một người, dù gì thì người con gái kia cũng chỉ đơn giản là ngủ và người nam nhân kia có vẻ như là đang bảo hộ nàng hơn... Hẳn là có một bí mật sau một loạt những sự việc này...
Bản thân hắn tuy nói là để máy bay mini gắn camera để quan sát nhưng nó cũng chỉ quay được vỏn vẹn có 15 giây rồi bị mất tín hiệu, đoạn phim gửi về cũng mất luôn... chính là hắn vẫn không hiểu vì sao. Chiếc máy bay quay từ trên cao, không đời nào tên kia có thể để ý đến, mà cho dù là có đi chăng nữa thì hắn cũng không thể phá hủy được.
Đột nhiên, những âm thanh của gót giày xuất hiện, dù nó vốn nhỏ nhưng giữa nơi im lặng không tiếng động này thì quả thật là rõ ràng đến vô cùng . Và điều hiển nhiên, mọi người cũng sẽ chú ý đến điều này, tất cả đều cùng nhìn về hướng âm thanh kia phát ra: một cô gái, nàng là mỹ, nhưng cái mỹ của nàng lại lạ đến kì quặc.
Mái tóc nàng trắng tực như những đám mây trôi nổi giữa bầu trời xanh ngát, da nàng bạch so với thủy tinh càng thêm trong suốt, so với tuyết càng thêm mịn, càng thêm lung linh. Khả cả cơ thể nàng dường như màu trắng, cố tình nàng lại mặc đồ đen bó sát(có ảnh phía dưới~), ôm lấy từng đường nét trên cơ thể nàng, khiến các đường cong càng hiện ra được đến rõ nét. Tóc trắng, da bạch, đồ hắc, còn chưa đủ dị lại là đến đôi mắt của nàng. Một đôi mắt màu đỏ quỷ dị, đẹp đến khác thường, kì lạ là một màu đỏ đẹp rực rỡ đến thế lại là khiến người ta cảm thấy rét lạnh tựa như băng giá. Tất cả mọi người dường như ngừng thở, họ tập trung toàn bộ ánh mắt, tinh thần vào cô, đầu họ hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghi được đến bất kì gì nữa; hoàn toàn bỏ quên đi con người... à không, con dơi cũng xuất sắc không kém đi phía sau nàng. (Bảo bảo nhà ta bị bỏ rơi. :v)
Mãi đến tận khi tiếng giày của nàng đã dừng lại, những con người kia vẫn chưa thể hồi thần lại được. Hàn Tuyết Ly buộc phải lên tiếng:
-Nghe vẻ chúng ta có khách rồi.-Xong, nàng lại khiến móng tay mình dài ra, ngắm những kẻ lạ mặt này một lượt, đồng thời cũng âm thầm sử dụng hệ thống để tra thông tin từng người.
Nghe vậy, Mạt Bảo cũng lặng lẽ đeo trảo của mình vào, vào tư thế tùy thời chiến đấu. Hắn biết bản thân mình không mạnh được bằng nàng, vậy nên hắn quyết định sẽ theo nàng hỗ trợ, nếu có gì nguy hiểm đến với nàng, cứ lấy bản thân ra là chắn là ổn rồi... Bản thân hắn... thực sự quá yếu... Không không, khoan đã, chuyện nàng mạnh hơn mình chính là chuyện của ba tháng trước, trong ba tháng này hắn cũng đâu có ngồi chơi! Hơn nữa, bản thân hắn còn là đã qua cải tạo của Huyết tộc mà! Nghĩ đến đây, Mạt Bảo lại bắt đầu tràn đầy ý chí, hắn nếu đã như vậy... hiện tại hẳn là vẫn có thể cùng nàng chiến đấu mà đúng không?
Quay lại với Trần Hoàng Nam, hắn ta thực sự không nghĩ hai người này se có ý định tấn công bản thân... Chợt hắn nhớ lại đoạn phim 15 giây đó... là đoạn tên nam tử kia đang cầm tay người con gái, nói điều gì đó hắn không rõ. Dù gì đây cũng chỉ là Mạt Thế, Trần Hoàng Nam có thể kiếm, sửa được một thứ như thế cũng là thiên tài rồi. Chính là hắn cũng chỉ nhìn được nó đến 12 giây; đến giây thứ 13... hình ảnh đột nhiên trở nên mờ đi, xuất hiện nhưng âm thanh rè rè mặc dù máy quay của hắn không thể ghi âm... Giây thứ 14 và 15 chính là hai dòng chữ: "Đây sẽ chỉ là lời cảnh báo" . . . "Tiếp đó, là mạng của ngươi" Sau đó, máy thu tín hiệu của hắn liền bất ngờ phát nổ, hại hắn bị bỏng nguyên cả cánh tay... Và trong đoạn phim, cả hai người này chính là một người đang ngủ say, người còn lại là quá chú tâm đến người đang ngủ say kia, thành ra không ai để ý đến của hắn máy bay cả. Tuy nhiên... đoạn cuối 3 giây đó... Chả lẽ... ngoài hai người này ra còn có một người thứ ba nữa? Hơn nữa, khả năng hiểu biết về công nghệ tin học của hắn cũng không phải là dạng tầm thường... dù gì đi chăng nữa thì hắn cũng là đã hack được tín hiệu truyền đến máy bay của hắn từ trên cao.
(Các ngươi đoán xem là ai a??)
Nguồn : Alice 3D - Học viện thời trang.
(Vốn là tính dùng NSTT... nhưng mà... Ta quên mật khẩu rồi... tại lâu rồi không chơi...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top