Chương 22: Mạt Bảo (3)

Chạy, hắn phải chạy! Không thể để cho nữ nhân thấy sự xấu xí của hắn. Hắn bay liên tục không ngừng nghỉ. Cuối cùng bay một vòng đến tận khi trời tối, hắn lại là về đến cái bệnh viện kia, nơi căn phòng mà Hàn tuyết Ly đã ngủ suốt 3 tháng. Mạt Bảo vội vàng khóa lại cửa, khiến cả căn phòng trở lên tối tăm, u ám. Hắn thật sự không biết đi về đâu được chứ? Nhìn chính mình trong gương, tóc vàng, mắt đỏ. Đấy còn là vì hắn đã tự nhuộm lại tóc bản thân, ban đầu nó còn màu đen kia... Tóc biến đen, mắt đổi đỏ, tất cả đều biến đổi chỉ sau một đêm; hắn còn thèm máu nữ nhân nữa chứ. 'Thứ này' đây sao được coi là con người nữa, Quái vật thì đúng hơn! Hắn không thể gặp nàng được, hắn không thể nhìn thấy nàng! Nếu không hắn sẽ không thể kiềm chế bản thân và... 

Nghĩ đến đây, đôi mắt màu đỏ đậm của hắn lại càng phát ra màu đỏ tươi, sáng lên trong căn phòng tối. Răng nanh của hắn dài hơn, vẻ mặt trở nên khát đói. Nhưng hắn vẫn cố cắn răng, kiềm chế lại bản thân khát máu.

Hắn sẽ hút máu nàng mất!

Khi Mạt Bảo đang cố gắng chiến đấu giữa lý trí và bản năng thì... Cánh cửa liền bị phá!

Hàn Tuyết Ly bước vào, bước đi nàng nhẹ nhàng như cánh bướm, cố tình tiếng giày lại là nặng nề như từng tiếng búa, khảm từng tiếng vào tâm Mạt Bảo. Hắn biết, khi thấy nàng, lý trí hắn sẽ khó mà thắng khỏi. Hắn sẽ hút cạn máu nàng mất!

Bất quá, Hàn Tuyết Ly không nghĩ nhiều đến vậy. Nàng đơn giản chỉ cho là hắn không nghĩ để nàng nhìn thấy hắn khi biến thành ma cà rồng thôi. Nhẹ nhàng mà đi về phía hắn. Mạt Bảo có chút sợ hãi, kiềm chế bản thân bản năng lùi về phía sau, hắn cắn răng mà chống tại đặc tính của Huyết tộc hắn. Hắn không còn sức để mà nói gì nhưng ánh mắt hắn lại nói rõ tất cả, hắn đang sợ. 

Hàn Tuyết Ly cũng đã nhận ra điều này. Bất quá nàng thấy làm lạ, rốt cuộc hắn sợ cái gì chứ? Nàng cũng đâu có thèm thịt hắn a! Xong, nhìn vào cặp răng nanh đang dần dài, nhọn hơn, nàng liền hiểu ra. Tên này... sẽ không phải sợ... vì đói mà hút máu nàng đi?

Hàn Tuyết Ly cứ như vậy mà cho rằng hắn là vì lâu ngày canh giữ nàng mà không có thời gian 'kiếm ăn' nên bây giờ mới đói. Hẳn nàng sẽ là không nghĩ đến việc Mạt Bảo vốn đã nhiều lần ra ngoài 'kiếm ăn'. Tuy nhiên, những thứ máu đó không thể khiến hắn thèm khát như của nàng được. Mạt Bảo không hề biết rằng, đây là một trong những đặc tính của chủng tộc hắn. Một khi đã yêu ai, Huyết tộc sẽ thèm khát máu của người đó hơn kẻ khác, và vị đương nhiên cũng sẽ cảm thấy hương, ngọt hơn bất kỳ máu ai khác. Bất quá, hắn không có cơ hội được biết bởi hắn hiện không có quen bất cứ ai đồng tộc cả. Người duy nhất hắn biết trước đây chỉ có mẹ, nhưng bà ấy đã mất lâu rồi...

Nàng đến gần hắn một hắn một bước, hắn lại lùi ra sau một bước. Đến tận khi lưng đã chạm vào tường rồi, Mạt Bảo liền có một loại xúc động phá tường đi để chạy. Nhưng không để hắn kịp làm vậy, Hàn Tuyết Ly đã đến ghé sát vào người hắn, hai tay nàng chống vào tường. Nàng nhìn hắn 'chằm chằm'. Hắn cũng vì vậy mà thấy rõ đôi mắt nàng. Một đôi mắt đen láy, vô hạn không điểm dừng mà lại tối tăm.

Chuyện tiếp đó xảy ra, chính là dọa gần chết Mạt Bảo luôn rồi. Bởi đôi mắt đen thăm thẳm đó đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ ở chính giữa và rồi lan ra toàn bộ con ngươi nàng. (Tưởng tượng như kiểu giấy đang ướt mà ta chấm tý mực đỏ vào ý) Mái tóc nàng cũng là như vậy, xuất phát từ chân tóc, lan dần từng sợi đến tận đuôi, tất cả chỉ còn là một màu xám nhạt. Da nàng cũng vậy, vốn đang là hồng hào , khỏe mạnh thì giờ nhìn nó còn bạch không kém thủy tinh. Bất  quá, như vậy lại càng tăng thêm phần mỹ cho nàng.

(hơ hơ, Tác giả không biết vẽ mặt ngang... Lười bóng trang phục quá...)

-Hết chạy rồi nhé?- Nàng mỉm cười

-Không! không!!!

Hắn hét lên, âm thanh vang dội khắp cả thành phố, Khiến toàn bộ loài chim biến dị, tang thi bay đi trong hỗn loạn. Làm cho bộ tang thi nơi đây dừng lại trong một thời gian. Nếu nhìn kĩ, ta sẽ để ý thấy những con tang thi ấy còn đang run rất nhè nhẹ. Đến cả khi âm thanh đó đã dừng lại, các tang thi vẫn chưa thể hồi thần được. 

(Tại 1 nơi nào đó)

-Thưa tổng chỉ huy! Các tang thi đột nhiên bất động một cách lạ kỳ!

-Tranh thủ đột phá vòng vây đi!

Xong, hắn nhìn về phía tiếng hét ấy phát ra như có suy nghĩ gì...

  (Tại 1 nơi nào đó 'nữa')  

-Chết tiệt! Con nhỏ đó dám tự bạo!

-Lũ tang thi... dừng lại? Chúng... run? Là sợ hãi trước ta sao!

Xong, ả ta cười lớn một cách cao ngạo, khuôn mặt thì lại vặn vẹo một cách ghê tởm

-Ha ha ha! Sợ hãi! Sợ hãi nữa đi!!! Để ta kết liễu toàn bộ các ngươi cùng con nhỏ đó! 

(Quay lại với câu truyện nào)

-Oi, con trai có đứa, hét gì mà như con gái vậy?-Nàng có chút khó chịu mà càu nhàu

Xong, nàng tự khiến móng tay ngón (Cái ngón ngay cạnh cái ngón lùn nhất là ngón gì vậy(';д;) ) mình dài ra, sắc nhọn. Hàn Tuyết Ly mặt không chút đổi sắc dùng nó để cắt cổ tay bản thân. Máu ngay lập tức chảy ra, đỏ tươi đẹp đẽ tựa như trân châu bình thường. Cũng thật là kì lạ, tuy đã là một tang thi, nhưng máu của Hàn Tuyết Ly vẫn là một màu đỏ tươi, khác hẳn với thứ máu đen, (máu xanh) của những con tang thi  khác.

Cũng chả muốn lãng phí máu bản thân, nàng đưa cổ tay mình-phần nàng vừa cắt lên miệng hắn. Đến lúc này, Mạt Bảo đã không thể kiềm chế được nữa. Mỹ thực dâng đến tận miệng, ngại gì không ăn đâu? Thế là hắn điên cuồng nhấm nháp thứ chất lỏng đỏ tươi đó. 

.

.

..

.


.


Tuần sau tác giả có việc bận rồi. ╮(╯▽╰)╭ 

Vậy nên up sớm. (. _.  )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top